trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc lại mấy chương trước để nhớ ra cốt truyện nha mọi người (*'')

Sau một màn làm quen nơi ở mới với đủ loại thủ tục và gia quy, ngay đêm đó, Rikimaru đổ bệnh.

Sốt cũng không tính là quá cao, nhưng khổ nỗi, nhiệt độ trên trán em cứ nóng mãi chẳng giảm xuống được. Dinh thự công tước bận rộn suốt ba ngày trời, tất cả mọi tinh lực đều dồn cả về căn phòng lớn trên tầng ba kia, mới có thể khiến cho mấy y sĩ miễn cưỡng gật đầu rằng em đã khỏi.

Lần bệnh này chủ yếu là do thay đổi thời tiết đột ngột, cộng thêm cơ thể em vốn không quen lại phải ngồi xe ngựa đường dài, sinh mệt mỏi, mới làm ra một trận ốm nặng như vậy. Giờ đã hạ sốt, chỉ cần chuyên tâm bồi bổ là có thể hồi phục sức khoẻ hoàn toàn.

Các y sĩ cẩn thận giải thích, cũng căn dặn rất nhiều điều. Mọi thứ đều được ngài chủ nhà nào đó đứng một bên chăm chú nghe, đem tất cả thông tin từ họ ghi nhớ hết, cứ nghe xong hai ba câu lại nghiêm túc gật đầu một cái, chỉ thiếu điều muốn đi tìm giấy bút mà cẩn thận ghi ra luôn thôi.

Hai người bạn đồng niên già của dinh thự là quản gia Caen và trưởng nữ hầu Maria cũng chỉ đành bất lực nhìn ngài ấy, không hẹn mà cùng thở dài.

Đơn thuốc của công tước phu quân ấy à, vẫn chưa đến đám người lú lẫn bọn họ lo đâu.

.

Đêm khuya yên tĩnh.

Trên chiếc giường lớn, dáng người bé nhỏ co lại thành một cục, khuôn mặt nhăn nhó không ngừng, móng tay thô bạo đâm sâu lên đầu gối, nhưng may đã có lớp vải của chiếc quần dài ngăn cản phần nào.

Nhìn là biết, gặp ác mộng.

Đôi môi nhạt vì bệnh của chàng trai khẽ mấp máy, phát ra những âm thanh đứt quãng không rõ ràng. Lông mày trên trán càng lúc càng nhíu chặt thêm.

Có vẻ như đau đớn lắm.

Lí trí giằng co một hồi. Cuối cùng, vẫn là tìm về bên nào ít dằn vặt mình hơn.

Rikimaru bừng tỉnh, hô hấp hỗn loạn, trái tim thắt lại như đang treo lơ lửng trên cành cây gai nhọn hoắt.

Sau mấy ngày liền mê man vì cơn sốt, cơ thể em vô dụng tới mức cứ hễ tỉnh giấc là sẽ tìm thức ăn, ăn xong thì không kìm được mệt mỏi mà nằm xuống ngủ li bì, rồi lại dậy, ăn, rồi ngủ, liên tục liên tục cứ như thế. Cho đến ngày hôm nay là đã luẩn quẩn bốn ngày, vừa vặn một tuần.

Đầu óc em sắp mụ mị cả đi rồi.

Có cảm giác bản thân mình đang được chăm sóc cùng phương pháp với vỗ béo cho heo.

"..."

Lạnh quá.

Rikimaru mơ màng nhìn lên trần.

Một tuần. Không dài mà cũng chẳng hề ngắn. Vậy mà em mãi vẫn chưa thể thích ứng với loại thời tiết khắc nghiệt ở vùng này. Mẫu hậu từng bảo, những người bẩm sinh sợ lạnh như em khó nuôi lắm. Mà hồi đó em lại còn bé, yếu ớt như chiếc lá khô, sơ sảy một chút thôi là sẽ ốm liền. Vì thế, phụ vương luôn cố gắng giữ cho môi trường xung quanh em không xuống dưới ngưỡng mười độ.

Từ nhỏ tới lớn đều như vậy, quen rồi.

Giờ thật không biết phải đấu tranh với vùng đất lạnh lẽo này thế nào đây.

"Xoẹt!"

Rikimaru vén rèm sang một bên, ngẩng đầu nhìn ngắm cảnh quan phía bên ngoài khung cửa sổ.

Vẫn còn tối. Nhưng màn đêm đã không còn độc chiếm trên nền trời. Ước chừng, đã sắp hừng đông.

Đôi mắt em bỗng sáng lên.

Cảnh mặt trời mọc trên cánh rừng tuyết, đối với một người sinh ra và lớn lên ở trung tâm của đất nước, nơi cách xa các khu rừng như em, là thứ gì đó mới mẻ và cuốn hút đến lạ.

Rikimaru yêu hội hoạ. Nói đúng hơn là em mê mẩn tiếng động giòn tan của chiếc bút chì khi nó ma sát trên mặt giấy trơn nhẵn, mê mẩn cách những mảng màu sắc khác nhau chầm chậm khô trên bức tranh của mình. Mà cũng chính vì thế, em thích thú với những khung cảnh mới mẻ mà em chưa từng được thấy trước đây - thứ sẽ trở thành nguồn cảm hứng vô tận khi em cầm cọ.

Rikimaru hít một hơi, gật gật đầu.

Không thể bỏ phí cơ hội này được.

Chẳng để mất thêm nhiều thời gian hơn, em lập tức vơ vội những hoạ cụ được đặt trên cái bàn nhỏ gần đó rồi nhẹ nhàng gạt tay nắm cửa, rón rén rời khỏi phòng, tìm một góc nhìn thích hợp để vẽ tranh.

Nói là hoạ cụ, nhưng vì gấp rút vơ vội nên trong tay cũng chỉ có một tập giấy vẽ và cây bút chì.

Thực ra em cũng không biết vì sao trong phòng mình lại có sẵn những thứ đó.

Rikimaru từ bé đã yêu thích bộ môn nghệ thuật này, có điều là thích trong thầm lặng. Thậm chí ngay cả phụ vương và mẫu hậu cũng chẳng hề hay. Vậy nên nguyên do từ đâu mà đồ vẽ tranh lại trùng hợp được bày trí trong căn phòng mới của em, em cũng không biết.

Lời giải thích duy nhất em nghĩ ra được, lại chỉ hiện lên bóng hình của một người.

Công tước Santa.

Ừm... hiện tại người ấy đã trở thành phu quân em.

Rikiramu chợt nhận ra bản thân chẳng biết gì nhiều về ngài ấy cả.

"Công tước Santa Unomarcus, hay còn được biết đến với danh xưng em trai của nữ hoàng.

Ngài mang trong mình dòng máu hoàng gia, đồng thời cũng là trưởng nam, cho nên hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của ngôi báu. Nhưng chẳng ai biết vì sao, ngay khi bước qua tuổi trưởng thành, ngài đã từ bỏ quyền thừa kế và nhường lại tất cả cho chị mình, công chúa Thris, người bây giờ là vị nữ hoàng quyền lực khắp các châu lục.

Santa trở thành công tước duy nhất của đế quốc, hoàn toàn tình nguyện làm lưỡi kiếm sắc bén cho chị mình trên chiến trường. Ngài chủ động nhận lấy vùng đất giáp biên giới làm lãnh địa, phần là để thuận tiện cho mỗi lần ra trận không tốn quá nhiều thời gian di chuyển, phần là để cách xa nơi thủ đô xô bồ, làm một lãnh chúa tận tâm vực dậy đời sống khổ cực của người dân vùng biên giới lạnh lẽo.

Thế mà thực sự vực dậy được.

Hơn nữa còn là vực dậy trong khoảng thời gian ngắn cực kỳ."

Cũng phải thôi.

Rikimaru thầm nghĩ.

Là em trai duy nhất của nữ hoàng, công tước sở hữu nguồn ngân sách khổng lồ như một quyền lợi bù đắp cho vị trí hoàng đế "hụt". Nếu ngài ấy sử dụng số tiền đó, làm một vùng đất giàu lên không phải là không thể.

Và có vẻ như người dân nơi đây kính trọng ngài ấy lắm.

Giống như... một vị thần.

Rikimaru có thể thấy rõ điều đó trong mắt hầu nữ trưởng Maria mỗi khi em hỏi bà ấy về ngài công tước. Chúng tựa hàng ngàn những ngôi sao sáng lấp lánh bên dưới mí mắt đôn hậu nhiều nếp nhăn kia. Một lòng thành kính mãnh liệt.

A! Không thể nào...

Rikimaru dần chậm bước.

Em đã đi qua gần chục cái cửa sổ trên hành lang rồi, nhưng góc nhìn từ tầng ba này ra bên ngoài kia cũng chỉ như cách mà một cái cây con nhỏ bé ngước lên ngắm những cây trưởng thành mà thôi.

Hoàn toàn không đủ cao để tận mắt nhìn thấy bình minh ló dạng từ đường chân trời!

Rikimaru nhăn mặt, trong lòng tràn ngập nuối tiếc.

Chắc chỉ vài phút nữa thôi, những tia nắng đầu tiên của ngày hôm nay sẽ xuyên qua làn sương trắng trên bầu trời để mà chiếu sáng cho muôn vật...

Ôi, tiếc thật đấy.

"Rikimaru?"

"..."

"!!"

Tĩnh mịch, vốn là như thế. Lại đột nhiên vang lên một thanh âm trầm trầm, pha lẫn chút bất ngờ cùng bối rối.

Làm trái tim em suýt nữa thì nhảy khỏi lồng ngực.

Ha...

Rikimaru nặng nề thở ra, tự trấn an nhịp đập liên hồi đang gây căng thẳng lên toàn bộ cơ thể mà chậm rãi xoay người lại.

Không ngoài dự đoán.

Gọi thẳng tên em, trong dịnh thự này chỉ có duy nhất một người.

"À..."

Santa xoa xoa gáy, gượng gạo đảo mắt khắp hành lang, cố gắng tìm vị trí nào đó để ổn tịnh tầm nhìn của mình.

Đâu cũng được, miễn là không phải đôi mắt của người đằng trước.

Ở một không gian yên ắng thế này, lại chỉ có hai người ở cùng nhau, Santa đột nhiên chẳng còn can đảm đối mặt với em như lần đầu nữa.

"Xin lỗi. Không nghĩ lại gặp em ở đây, ta bất ngờ quá nên mới lỡ miệng gọi tên em..."

"Nếu em không thoải mái, ta sẽ sửa lại!"

Chàng gấp gáp nói, cuối cùng vẫn phải nhìn thẳng, cẩn thận dò xét biểu cảm trên khuôn mặt em.

Lời này hoàn toàn là thật.

Nửa đêm, Santa bừng tỉnh, chẳng tài nào ngủ tiếp được nữa. Chàng đành khoác áo xuống võ trường ở sân sau tự luyện tập. Làm sao mà ngờ trên đường trở về lại bắt gặp thân hình nhỏ bé đang đứng một mình nhìn ra cửa sổ chứ.

"..."

Rikimaru khẽ lắc đầu.

Gọi thì gọi thôi. Em cũng chẳng có quyền bắt người ta phải gọi mình là hoàng tử như ngày trước. Em đã bị gả đi rồi. Còn kiểu xưng hô phu quân ơi phu quân à tình cảm mặn nồng gì đấy... Rikimaru thấy tên mình vẫn là dễ nghe hơn.

Hơn nữa, em hoàn toàn không có ác cảm với người đối diện.

Tuy nói rằng đế quốc Fortis đã chiến thắng vương quốc của em, dẫn đến cơ sự rằng em phải gả sang đây như một con tin cầu hòa. Nhưng suy cho cùng, vẫn là do cống phẩm hằng năm mà năm nay phụ vương gửi sang Fortis xảy ra vấn đề nghiêm trọng, chọc giận đến nữ hoàng, hoàn toàn tự chuốc họa vào thân.

Mà đối với em, một kẻ ngu ngốc tiếp tay cho những tên phản bội hại nước, thì mối hôn sự này không phải là một hình phạt, mà chính là cơ hội để em chuộc lại lỗi lầm.

Được chăm sóc cẩn thận như vậy ở dinh thự công tước, em đã rất cảm kích rồi.

Huống chi trận đánh đó hoàn toàn không có sự tham gia của Santa.

Lúc Maria kể chuyện này với em, bà ấy cũng chẳng giấu được bất ngờ trên khuôn mặt. Lưỡi kiếm trung thành tuyệt đối với hoàng gia, vậy mà lần đầu tiên từ chối ra trận cho cuộc chiến với vương quốc phía Đông nhỏ bé vốn nắm phần thắng dễ dàng...

Santa thấy Rikimaru điềm tĩnh lắc cái đầu nhỏ, rồi lại nhìn mình. Trái ngược với sự khẩn trương trong lòng chàng, dưới màn đêm mờ ảo, đôi mắt của em trong veo, tĩnh lặng, dường như chỉ muốn biểu đạt rằng 'ngài có thể gọi', vậy thôi.

Quả nhiên là không muốn nói chuyện.

Kể từ lúc đặt chân tới dinh thự công tước, em chẳng hề mở miệng, dù chỉ một lần. Giao tiếp chủ yếu thông qua cử chỉ và giấy viết. Thậm chí, muốn em cười một cái cũng rất khó khăn.

Vốn đã nghe người hầu đã báo cáo lại từ trước, nhưng trực tiếp trải nghiệm thì trong thâm tâm vẫn có gì đó rối rắm không thể miêu tả bằng lời.

Santa cười thầm tự giễu.

Từ đầu đến giờ, chàng đang khẩn trương cái gì vậy nhỉ.

"Em muốn tìm người hầu ư?"

Santa hỏi. Rikimaru khẽ ngẫm một chút.

Thực ra gọi rồi cũng chẳng giải quyết được.

Thế là dứt khoát lắc đầu.

"Nếu em muốn cái gì đó, em có thể truyền đạt lại với ta."

"Không nhấn thiết là phải nói..."

Cảm nhận được đối phương đang ghim lên mình từng ánh mắt đầy nghi hoặc, Santa nhanh chóng bước đến bên cạnh cửa sổ, trốn tránh việc đối diện. Chàng bắt chước em nhìn lên bầu trời thật lâu, cuối cùng lơ đãng nói.

"Ta sẽ mang về cho em, thứ em muốn, bằng mọi giá."

"Vì ta là phu quân của em."

Thịch.

Điên mất thôi.

Rikimaru bấu ngón tay, nghĩ.

Em đã hiểu vì sao người này được nhiều tiểu thư ngưỡng mộ như vậy.

Lời ngọt ngào luôn làm cho lí trí của một người trở nên mềm yếu. Nhưng đồng thời cũng có khả năng xát muốt lên trái tim của một kẻ đã phải chịu tổn thương bởi chính những lời ngọt ngào.

Mà Rikimaru, thì chẳng có tự tin để nói rằng mình là loại người thứ nhất.

"Em... muốn vẽ tranh sao?"

Thấy vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt em, Santa biết mình đã đoán đúng.

Chàng nhìn tập giấy vẽ đang yên vị trong vòng tay người kia, hiếm hoi nở nụ cười.

May quá, sở thích của em không thay đổi.

"Nhìn bầu trời nhiều như thế, có phải em định vẽ nó hay không?"

"Vẽ bình minh?"

"..."

Rikimaru chính thức rùng mình.

Điên rồi. Làm sao có thể đoán chính xác được em đang nghĩ gì trong vô số những suy nghĩ chứ.

"A!"

Santa giống như nhợt nhớ ra thứ gì đó, lại nhận ra chỉ còn vài phút nữa mặt trời sẽ ló dạng, liền gấp gáp đến nóng lòng. Nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, liền nắm lấy cổ tay em, kéo đi.

Rikimaru có hơi kinh hãi, nhưng em lười phản kháng lại.

Người trước mặt từ nhỏ đã cầm kiếm, vóc dáng cao lớn trưởng thành, bờ vai vừa rộng vừa rắn chắc, nhìn qua liền thấy sự chênh lệch sức lực. Em vừa mới khỏi ốm, chẳng khác nào lấy châu chấu đá xe. Mà, một vị công tước cao cao tại thượng, nhưng cứ chạy vài bước là quay đâu nhìn xem em có theo kịp hay không, còn tự giảm tốc độ của mình lại... Rikimaru không nghĩ là ngài ấy sẽ gây cho em khó dễ gì.

Trong màn đêm, hai thân ảnh nắm tay nhau băng qua từng hành lang rộng lớn yên tĩnh, qua những khung cửa kính đọng hơi sương, qua dải cầu thang xoắn vòng càng lúc càng hẹp lại.

Có tiếng trái tim ai đó đang đập thật mạnh, cũng thật nhanh.

Chẳng biết là do chạy, hay là do hơi ấm từ lòng bàn tay người kia thật đối lập với cơn gió tê lạnh thổi qua mái tóc.

Cạch một cái, cánh cửa gỗ nặng trịch trước mắt Rikimaru được mở ra, mang theo hơi sương lạnh lẽo phả vào mặt.

Bọn họ... đang đứng trên tòa tháp cao nhất của dinh thự, cao hơn cả rừng thông to lớn bạt ngàn, vừa kịp nhìn mặt trời bắt đầu xua đi màn sương dày đặc, chầm chậm ló ra từng tia nắng nhẹ bẫng của hừng đông.

Đây rồi, cảnh tượng mà em ao ước được thấy.

Bàn tay cầm bút của Rikimaru khẽ run lên.

"Em mặc cái này vào."

Santa choàng lên người em chiếc áo khoác mà chàng vừa cởi, mang theo hơi ấm cùng mùi hương nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể em.

"Muốn vẽ thì cũng phải có sức khỏe mới vẽ được."

"Với cả, em lúc ốm thực sự là mè nheo dữ lắm."

Cho nên, đừng ốm thêm nữa.

Ta không nhìn nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro