Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Bởi vì Santa có khuôn mặt của người tôi yêu. Còn người tôi yêu đã biến mất khỏi thế giới này rồi."

Chàng trai ngây ngốc nhìn Rikimaru một hồi.

Cậu không khóc lóc, không tức giận, không phát điên lên khi biết mình chỉ là một người thay thế.

Cậu không thay đổi biểu cảm, trên khuôn mặt chẳng có lấy một gợn sóng, nhưng anh biết sâu trong đôi mắt nâu là những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

Santa nâng bàn tay anh lên, muốn đặt chiếc ô vào trong đó. Anh hất tay tranh né, cậu liền kiên nhẫn lặp lại hành động vừa rồi, lặp cho tới khi nào Rikimaru chịu nhận. Mãi đến lúc ô đã yên ổn nằm trên tay anh, cậu chẳng nói chẳng rằng lập tức quay người rời khỏi, cứ thế lặng lẽ đi, một lời trách móc cũng không có.

Cửa tầng thượng vừa đóng, có hai con người cùng lúc tháo bỏ lớp mặt nạ, nước mắt bị đè nén bấy giờ mới dám tuôn rơi.

.

.

Hoàng hôn, biển Nagoya rũ bỏ màu xanh man mát của nước và sắc lam cao vời vợi của bầu trời, khoác lên mình tấm áo đỏ thẫm với những dải lụa mây cùng viên ngọc vàng cam sáng rực.

Rikimaru ngồi trên mỏm đá, dưới chân là những con sóng đua nhau dạt về, bọt trắng bắn tứ tung, dính cả lên khuôn mặt anh, nhớp nháp. Vất vả lắm mới đàm phán được với bác sĩ cho ra ngoài đi dạo, lại còn chỉ được đi nửa ngày rồi về, cuối cùng chẳng hiểu sao mình lại ngồi tàu hai tiếng để tới đây rồi chỉ ngồi đơ ra và ngắm nó.

Ít ai biết, biển Nagoya từng là nơi Rikimaru yêu thích nhất trên cái đất Nhật Bản này.

Anh mê mẩn thứ mùi hương mằn mặn của nắng và gió, mê cả những thanh âm trong trẻo từ chiếc chuông gió vỏ sò mà ai đó đã lặn thật sâu để nhặt cho anh. Biển Nagoya đặc biệt, là vì nó chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân, nhưng đồng thời cũng mang đến cho anh hồi ức đáng sợ nhất.

Rikimaru ngoảnh đầu, nhìn con đường cách bãi cát trắng không xa, tiếng còi xe như có như không quanh quẩn bên tai, lồng ngực giống như bị ai đó bóp nghẹn.

Khó thở quá.

Cứ nhớ đến là lại không thở nổi.

Anh lắc đầu thật mạnh, cố gắng đẩy hết những tạp âm kia ra khỏi tâm trí mình.

Đã tự nhủ cả nghìn lần rằng hãy quên đi, nhưng khung cảnh ấy thậm chí còn bám theo anh vào trong các giấc mộng. Có những đêm hè bừng tỉnh giấc, lưng áo ớn lạnh ướt sũng mồ hôi, đôi mắt đau rát chẳng biết đã nhòe đi từ bao giờ. Mỗi lần như thế, Rikimaru chỉ có thể cứ như vậy ngồi đơ trên giường, cho tới khi trong phòng ngủ len lỏi xuất hiện những tia sáng đầu tiên. Không dám ngủ tiếp, vì sợ khi nhắm mắt, cơn ác mộng kia sẽ lại hiện ra trong đầu.

Sau đó thì anh không còn ngủ vào ban đêm nữa.

Rikimaru vốn là một người hướng nội. Anh ít khi biểu lộ cảm xúc, khóc lại càng hiếm hoi. Hôm xảy ra tai nạn là lần Rikimaru khóc nhiều nhất. Anh gào thét trên tầng thượng của bệnh viện, gào suốt hai tiếng đồng hồ, khóc đến nỗi hai mắt cạn khô, bờ mi bị dụi sưng tấy, nhưng hiện tại chẳng còn ai bước tới ôm anh vào lòng.

Rikimaru đã định tự tử ngay hôm ấy, chỉ là anh không làm. Anh còn có gia đình, anh không thể chỉ biết đến đau khổ của bản thân. Nếu anh chết, sẽ lại có thêm người đau khổ, mà sự hy sinh của người kia cũng trở nên uổng phí. Vậy thì thà rằng hãy để mình anh phải chịu đựng. Rikimaru nghĩ như thế. Và anh đã tiếp tục sống, tiếp tục tự nhủ mình sẽ vượt qua được thôi, sẽ dần dần quên chuyện này đi thôi. Nhưng anh đã lầm.

Về sau chính là chuỗi ngày đấu tranh với căn bệnh trầm cảm, mà càng cố gắng chống lại nó thì lún vào tuyệt vọng càng sâu.

Em ơi, anh mệt mỏi quá.

Mệt mỏi với trái tim của chính mình.

Lúc Santa để lại cho anh chiếc ô rồi biến mất sau cánh cửa, Rikimaru cũng khóc. Mà buồn cười ở chỗ anh thậm chí còn không hiểu vì sao nước mắt lại rơi ra. Chúng cứ dâng dần trong hốc mắt rồi ngang ngược chảy dài trên khuôn mặt anh, dù cho Rikimaru đã quệt đi quệt lại hai bên má đến đỏ lừ.

Rikimaru không diễn giải nổi cảm xúc của mình đối với Santa.

Ban đầu chỉ là tiếp cận cậu vì cậu rất giống người kia, từ khuôn mặt, dáng người tới tính cách, mọi thứ đều giống đến mức đôi khi anh đã thực sự nhận nhầm. Bóng ma tâm lý suốt năm năm của anh, giờ đây đột nhiên xuất hiện một thiếu niên rạng ngời y như trong hồi ức, loại cám dỗ ấy, Rikimaru không cự tuyệt được.

Thế nhưng dần dần, anh phát hiện mình không còn tìm kiếm bóng hình của ai kia từ cậu nữa. Rikimaru chịu mở lòng mình chẳng phải vì vẻ bề ngoài của cậu. Anh bị rung động bởi sự ân cần của cậu dành cho mình. Bờ vai của Santa rất rộng, tựa vào liền cảm thấy bình yên, dường như một đời này chỉ cần dựa dẫm lên nó là đủ. Giọng nói của cậu vừa dễ nghe vừa ấm áp. Rikimaru thích cái cảm giác thiếp đi trong mỗi câu chuyện trên trời dưới biển mà cậu tâm sự, bởi nhờ vậy mà anh không mơ thấy ác mộng nữa. Từng giây phút trải qua bên cạnh Santa, anh thật sự rất trân trọng.

Rồi vụ việc ở sảnh bệnh viện như một cú đánh trực diện lên đầu anh.

Rikimaru nhận ra anh vẫn chưa quên được người ấy, chưa quên được cậu trai tuổi mười bảy rực rỡ như ánh dương buổi chiều. Khi nhìn thấy Santa bị tên sát nhân tấn công, trong đầu anh là hàng loạt những thước phim từ năm năm trước, là hình ảnh thiếu niên với tương lai xán lạn đã thay anh chịu nỗi đau đớn thể xác tột cùng. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, tất cả những khổ cực, những tủi hờn, những dằn dặt giấu kín trong lòng suốt thời gian qua, Rikimaru đều bùng nổ ra hết. Một Chikada Rikimaru hờ hững với thế giới mà anh đã cố gắng xây dựng nên đã dễ dàng bị đánh đổ như vậy.

Quan trọng nhất là, anh đã làm tổn thương Santa.

Cho nên anh lựa chọn đẩy cậu ra khỏi thế giới của mình.

Ở bên cạnh một kẻ vẫn chưa thôi nhớ nhung người cũ, chẳng phải nó quá bất công với cậu rồi hay sao?

Tình cảm của Santa chân thành và trong sáng như thế, Rikimaru không có cách nào nhận được. Đến anh còn chẳng thể tha thứ cho bản thân nữa kìa.

"..."

Mặt trời gần lặn hẳn. Xung quanh, bóng tối cũng buông xuống dần. Những chú chim dẽ trán trắng cùng nhau đi về chỗ ngủ sau ngày dài bay lượn. Bầu trời lúc này thấm một vẻ cô đơn.

Rikimaru cười trừ. Tối rồi, không về mau là bác sĩ mắng cho đấy.

Anh mò mẫm đứng dậy, quần áo ban nãy vì lội nước để qua đây mà bây giờ vẫn còn ẩm, lại nhìn mực nước dưới chân mỏm đá đã dâng cao hơn lúc chiều, khẽ thở dài một hơi. Có lẽ chuyến tàu sau sẽ bị mọi người cười rồi.

Nhưng Rikimaru ngàn lần không ngờ đến...

"A..."

"Tùm!!"

Trẹo chân.

Cả người chìm trong nước.

Cái lạnh đột nhiên ập đến, len lỏi qua cả từng kẽ tóc khiến anh rùng mình. Buốt quá đi. Nhưng mà đẹp thật.

Nhìn từ bên dưới, ánh sáng đỏ vàng của buổi hoàng hôn chỉ còn là những vệt màu loang lổ như bị ai đó bất cẩn làm đổ ra, lấp la lấp lánh, rất đẹp, làm Rikimaru không muốn dời mắt chút nào.

Hay là cứ để yên như này mà ngắm nhỉ?

Ừ, cứ thế đi. Dù sao thế giới trên kia cũng chẳng còn gì níu kéo nổi mình nữa. Mà mình thì mệt mỏi quá, buồn ngủ quá rồi...

Dưỡng khí dần cạn kiệt, lồng ngực đau muốn bốc cháy, anh ho sặc sụa, cảm giác nước tràn vào phổi rất rõ ràng. Đầu ong ong, hai mắt mờ dần, mờ dần, rồi lịm hẳn.

Một màu đen bao phủ lấy tâm trí. Lạnh lẽo đến đáng sợ.

.

.

"Chikada Rikimaru, xin anh đấy, hãy tỉnh lại đi!"

Santa?

"Anh không cảm thấy mình nợ em một lời xin lỗi sao, còn không tỉnh lại nói câu đó với em à!"

Ơ, đúng là giọng của Santa rồi.

Nhưng sao nghe gấp gáp vậy nhỉ?

Là mơ hả? Hay là chút ảo tưởng cuối cùng sau khi chết?

Không biết nữa. Có điều, nghe giọng rồi nên muốn gặp mặt quá đi...

"Khụ khụ khụ!"

"Riki-kun?"

Santa vốn đang tuyệt vọng ấn tay liên hồi trên ngực Rikimaru, vừa thấy anh ho ra nước thì lập tức nâng cổ tay anh lên kiểm tra, cảm nhận được mạch anh đã đập trở lại mới nhẹ nhõm ngả người ra nền cát, thở hồng hộc.

Ban nãy, Rikimaru thật sự giống như đã chết rồi.

"Anh dọa em một trận đấy."

Cậu đưa tay lên che mắt, hít thở thật sâu, chầm chậm lấy lại bình tĩnh.

Cuộc thi của Santa diễn ra ở Nagoya, mà cậu thì có một thói quen nho nhỏ trước khi thi đấu là sẽ ra biển để tiếp thêm tinh thần. Lần này cũng không ngoại lệ.

Chuyện với Rikimaru khiến tinh thần cậu mấy hôm nay không được tốt, còn thường xuyên cáu gắt mấy vấn đề nhỏ nhặt, và thằng bạn Mika của cậu đương nhiên là người chịu hết đống bực bội vô lý đó. Nó điên tiết lắm, còn suýt chút nữa thì kéo số điện thoại cậu vào danh sách đen luôn cơ. Santa bị nó tổng sỉ vả cho một trận, mới ngu ngơ nhận ra tâm trạng cậu dạo gần đây xuống dốc trầm trọng cỡ nào, mà thi đấu kiểu này thì hỏng bét, thế là cậu ở đây.

Có điều, người tính không bằng trời tính.

Vừa bước chân xuống xe, hình bóng của một chàng trai ngồi trên mỏm đá xa xa đã đập vào mắt cậu. Santa chẳng mất quá nhiều thời gian để nhận ra đó là Rikimaru. Hơn một tuần không gặp, giận có, buồn có, tủi thân có, nhưng hơn cả, cậu nhớ anh lắm rồi. Tuy nhiên Santa vẫn chỉ chôn chân tại vị trí cũ mà ngắm anh từ xa, vì cậu sợ. Cậu sợ anh sẽ cự tuyệt cậu, sẽ lại nói ra những lời khiến cậu đau lòng, cậu sợ bị tổn thương.

Cho đến khi cậu nhìn thấy Rikimaru ngã xuống.

Trong lúc Santa chạy bằng tất cả sức lực về phía anh, mặt nước nơi anh ngã thậm chí còn chẳng có chút dấu hiệu của sự vùng vẫy nào. Hoảng hốt. Santa thề là cậu chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy.

Sau tất cả, cuối cùng thì cậu đã kịp, một lần nữa.

"Lạnh đúng không?"

Santa lên tiếng xé ngang bầu không khí khó xử giữa hai người.

Rikimaru khựng lại đôi chút, khẽ lắc đầu phủ định.

"Tay anh đang run rẩy kìa."

"..."

Cậu thở dài.

Bị vạch trần một cái liền giấu tay ra sau lưng, nhìn qua thì ai mà nghĩ anh hơn cậu năm tuổi cơ chứ?

"Chờ em."

Santa nói rồi đứng dậy, còn trừng anh một cái ý bảo anh hãy nghe lời. Cậu đi nhanh tới nơi đỗ xe, lấy ra chiếc áo khoác cậu hay mặc, sau đó lại bước thật lẹ về chỗ cũ. Rikimaru vẫn ngoan ngoãn ngồi im.

"Anh khoác tạm vào đi, cẩn thận bị cảm đấy."

"..."

Lần này thì không thèm phản ứng lại luôn.

Người gì đâu mà cứng đầu.

Santa chẹp miệng, nửa thân trên chậm rãi cúi xuống phủ áo lên người anh, không cho anh cơ hội từ chối. Rikimaru thử đẩy ra mấy lần đều thất bại, cũng nản, đành để yên. Anh biết sức mình so với Santa thì chẳng đọ được bao nhiêu cả.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nagoya là quê em."

"À... Quên mất, cậu là người Nhật."

"..."

Đùa nhạt thếch.

"Chứ anh gọi em là Santa riết rồi tưởng em mang quốc tịch ngoại luôn hả?"

"Người ta họ Uno thuần Nhật đàng hoàng đấy nhé!"

Santa vừa dứt lời, Rikimaru nãy giờ vẫn luôn trốn tránh chạm mắt đột nhiên quay sang, biểu hiện giống như không dám tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn cậu, làm cậu bị hoảng lây. Ơ, hình như Santa không có nói sai cái gì mà...

"Cậu vừa bảo họ của cậu là gì cơ?"

"... Uno... ạ?"

"Bộp."

Hai tay Rikimaru buông thõng xuống cát, cả người đờ đẫn ra. Anh thật sự không có cách nào tiếp nhận thông tin này.

Hoàng hôn tắt hẳn, trong tầm mắt chỉ còn lại một màu đen mơ hồ. Rõ ràng là ngồi trước mặt nhau, nhưng đến vị trí của người kia ở đâu còn chẳng xác định được. Vì vậy Santa đã bỏ lỡ mất giọt nước nhỏ bé rơi ra từ khóe mắt anh.

"Xin chào, tôi là Chikada Rikimaru, 22 tuổi, người mà từ hôm nay sẽ kèm môn tiếng Anh cho cậu."

"Vâng, em biết, em đã đích thân liên lạc mà."

"Ồ, thì ra là cậu. Cậu Uno Zando?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro