Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Rikimaru hỏi Santa rằng cậu bao nhiêu tuổi, cậu đáp cậu hai mươi ba. Anh ngẩn người, sau đó lại mấp máy môi hỏi tiếp, lần này càng khó hiểu hơn, hỏi cậu có anh em sinh đôi hả. Santa đương nhiên rất thắc mắc, nhưng đối diện với chất giọng yếu ớt như đang khẩn khoản muốn biết của anh, cậu không thể không trả lời.

"Em không có."

"Họ hàng xa gần của em ở Nagoya cũng chẳng có ai sinh cùng năm với em cả."

Vì vậy đừng cố tìm ra một người nào đó giống em.

Em, là duy nhất.

"Anh hiểu ý em không?"

Rikimaru không đáp. Anh gật nhẹ đầu, rồi im bặt.

Những con sóng trôi dạt vào bờ, chạm đến cả bàn chân anh, sau đó thì quay trở về biển cả, mang theo cát và những dấu hằn trên nó đi mất. Buồn cười thật. Dấu vết có sâu tới mức nào đi chăng nữa, qua một lúc sẽ đều bị sóng cuốn trôi.

Hồi ức cũng vậy.

"Santa."

"Dạ?"

"Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Em nhớ." Santa đáp lại gần như ngay lập tức, "Mới có một tháng, em làm sao quên nhanh như thế được."

Rikimaru nghe xong chỉ nhàn nhạt cười trừ, khiến cho cậu bị tò mò bức tới khó chịu.

Santa thực sự không hiểu. Anh rốt cuộc có ý gì? Lúc thì hỏi liên tiếp mấy câu liền chẳng liên quan, lúc thì bắt đầu một chủ đề rồi bỏ nó dang dở ở đó, làm cuộc trò chuyện giữa bọn họ hết lần này tới lần khác lao đầu vào thế khó xử, không khí xung quanh cũng trở nên bức bối, ngột ngạt.

Cậu ghét cái cảm giác bó buộc này kinh khủng.

Rõ ràng bọn họ còn rất thân thiết, trải qua một lần mất kiểm soát của Rikimaru liền đâm vào ngõ cụt. Santa không muốn chấp nhận, nhưng cũng chẳng có cách nào cứu vãn. Bởi cậu chưa bao giờ được nắm quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người. Cậu muốn tiến tới, nhưng cậu sợ làm tổn thương anh, đồng thời sợ chính mình bị sự thờ ơ của anh đả kích.

Kể từ khi mất trí nhớ đến nay, lần đầu tiên Santa biết rung động.

Thì ra rung động là trái tim sẽ đau đớn thế này.

"Bác sĩ cho anh đi qua đêm à?"

Tuần trước Rikimaru vừa mới khiến bọn họ hú hồn một phen, cậu không tin bọn họ sẽ để anh ra ngoài lâu như vậy. Việc anh một thân một mình đến tận đây đã khiến cậu bất ngờ lắm rồi.

"Không cho đâu."

Anh nói.

"Vốn là có một nam hộ lý đi cùng nữa. Nhưng ban nãy xuống tàu đông quá, lạc mất tiêu. Tôi lại để điện thoại ở Tokyo nên không liên lạc với anh ta được."

"..."

Santa cảm thấy thái dương mình đau ê ẩm.

Phía Yumeri bây giờ chắc đang loạn hết cả lên cho mà xem. Giờ này là lỡ chuyến tàu cuối của buổi chiều rồi.

"Đi, đi với em."

"Đi đâu cơ?"

"Về nhà."

Lực tay của người tập nhảy mạnh hơn hẳn người bình thường, Rikimaru chỉ có thể ngơ ngác để cho bàn tay mình bị cậu nắm lấy mà kéo đi. Hơn nữa ban nãy anh vừa đuối nước, hiện tại căn bản là không còn chút sức lực.

.

.

Santa tra chìa khóa vào ổ, lạch cạch một tiếng, cổng sắt mở ra.

"Đây là nhà em."

Cậu vừa nói vừa ngoái đầu ra sau, định quan sát biểu cảm của Rikimaru phòng trường hợp anh không muốn đi vào. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là một màu đen vì anh đứng ở chỗ mà đèn cửa không chiếu tới.

Yết hầu Rikimaru khẽ chuyển động. Anh biết Santa đang chờ đợi ý kiến của mình. Gạt hết đống cảm xúc lẫn lộn đang cào xé tâm can sang một bên, cổ họng khẽ "ừm" một tiếng khô khốc, Rikimaru theo cậu vào trong nhà.

Santa kể, đây là nhà cũ của cậu trước khi chuyển qua nước ngoài sống. Tính ra thì nó đã bị bỏ trống nhiều năm, nhưng mỗi tháng đều có họ hàng qua dọn dẹp giúp cậu, cho nên tuần trước trở về liền có thể mang đồ vào ở như bình thường, mà căn nhà thuần Nhật cũng đem lại cảm giác rất ấm áp.

"May quá, trước khi đi em đã bật nước nóng rồi, anh... Ơ, sao anh vẫn đứng đó vậy?"

Cậu nhìn Rikimaru đang chần chừ ở cửa, giọng tỏ rõ sự không vui.

"Sợ em làm gì anh hả?"

"... Không phải."

"Thế thì anh mau vào đi. Sương xuống, gió lạnh, anh còn đứng đó với bộ quần áo ẩm kia thì sẽ ốm đấy. Mà anh ốm thì nhiều người xót lắm..."

"Trong đó có em."

Cuối cùng thì vẫn là Rikimaru ngậm ngùi chịu thua.

Santa đẩy anh vào phòng tắm, chỉ cho anh cách điều chỉnh độ nóng lạnh của nước cùng vị trí của từng chai sữa tắm và shampoo, sau đó đóng cửa đi ra ngoài, không quên dặn anh đừng ngâm mình quá lâu kẻo cảm, còn cậu thì vào phòng tắm nhỏ trong phòng ngủ của mình. Nước ấm đổ xuống từ đỉnh đầu, rửa trôi cái cảm giác dinh dính mằn mặn của biển, đồng thời cũng khiến tâm trí một vài người lâng lâng...

"Vâng, anh ấy đang ở chỗ em."

Một tay Santa ghé sát điện thoại vào tai, tay kia cầm khăn lau qua mái tóc vừa gội. Yumeri ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn cậu, giọng nghẹn ngào không kiềm chế nổi. Cô ngay lập tức thông báo với mẹ, mà phản ứng của bác gái cũng chẳng khác là bao, khiến Santa phải nói qua nói lại mãi mới có thể cúp máy được.

Cậu thở dài nhìn màn hình điện thoại vụt tắt, chầm chậm ngồi dậy khỏi hiên nhà, quay trở vào bên trong.

Santa đã tắm xong lâu rồi, sao Rikimaru còn chưa ra nhỉ?

"Riki-kun?"

Cậu gõ gõ cửa phòng tắm, nhưng một lúc sau vẫn không có lời đáp lại.

"Nè, không lên tiếng là em vào đó nha?"

"..."

Hoàn toàn im ắng.

Santa giật thót, vội vàng kéo cửa ra, chỉ sợ rằng anh thật sự ngâm nước nóng đến mụ mị. Nhưng không, cửa vừa mở, Rikimaru đã đứng ngay trước mặt cậu, thậm chí còn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu chằm chằm.

"Trời ạ, anh làm em sợ gần... A!"

Cánh tay đột nhiên bị người đối diện kéo mạnh, làm cả người Santa theo quán tính đổ về phía trước. Cậu còn chưa kịp phản ứng, anh đã nắm lấy hai bên vai, dùng lực ấn cậu vào vách tường. Mắt đối mắt. Rikimaru từ từ đóng cửa lại. Cơ thể hai người áp sát nhau, chẳng có lấy một chỗ trống, khiến cho xung quanh dường như cũng dần trở nên bé nhỏ. Santa bỗng dưng cảm thấy khó thở trong căn phòng tắm vốn rộng rãi của mình.

Rikimaru mặc áo phông của cậu. Chiếc áo phông mà thường ngày cậu mặc rất vừa vặn, phủ lên người anh lại rộng thùng thình, cổ áo trũng xuống, lấp ló nhìn thấy xương quai xanh, tinh xảo lại khiêu gợi. Tóc anh sũng nước, từng giọt từng giọt lăn trên khuôn mặt mỹ miều, có giọt còn đọng lại trên bờ môi, Rikimaru theo bản năng đưa đầu lưỡi ra liếm nó. Chẳng biết có phải do nhiệt độ trong đây cao hơn bên ngoài hay không, mà Santa vừa vào chưa đầy một phút đã mơ hồ cảm nhận được trên trán có lớp sương mù. Cậu nhìn đôi môi hồng nhuận như quả cherry mọng nước của anh, thật sự muốn cắn một miếng nếm thử.

"Anh..."

Rikimaru không để cậu nói thêm, trực tiếp đem những lời đằng sau nuốt hết xuống họng mình.

À... Thì ra đôi môi của đối phương có vị như vậy. Ngọt ngọt, mềm mềm, lỡ đụng một chút thôi liền muốn ngậm lấy mãi, mút cho bằng hết thứ chất lỏng lôi cuốn như chất gây nghiện.

Khi con người lần đầu uống thử rượu vang, những ngụm đầu sẽ cảm thấy thật ngọt, chỉ như đang nếm nước hoa quả, mà nuốt rồi thì thấy đầu lưỡi tê tê, lại muốn uống tiếp. Cứ thế, hết ngụm này đến ngụm khác, rượu ngấm, đầu đau, nhưng không tài nào dứt ra được.

Santa bây giờ chính là như thế. Tới bản thân cậu cũng chẳng nhận ra, từ khi nào mà Rikimaru phải nhón chân lên để chủ động hôn cậu lại trở thành khuỵu gối để thuận theo cơ thể bên trên đang áp xuống dần, từ khi nào mà cái miết nhẹ trên cánh môi lại trở thành cảnh cáo chiếm hữu, lưỡi quấn lấy nhau, rút hết mật ngọt của người đối diện. Nếu không phải Rikimaru trong lúc mê man đã theo phản xạ sinh lý vòng tay qua cổ cậu, khiến cậu giật mình tỉnh ngộ ra, Santa thật không dám tưởng tượng đến sự việc sẽ xảy ra tiếp theo giữa hai người.

Cậu dùng lực, cố gắng tách anh ra một cách nhẹ nhàng nhất. Tiếng thở dốc của Rikimaru vang khắp phòng.

Nhìn kìa. Mặt mày đỏ ửng, rõ ràng là gượng ép bản thân.

"Tại sao anh phải làm thế?"

Santa đau xót vuốt đều lưng anh.

Anh vừa rồi thiếu dưỡng khí đến nỗi hai chân run rẩy, ngay cả hiện tại muốn đứng cũng phải bám víu lấy cậu để đứng, lại còn định kéo cậu hôn sâu hơn? Liều mạng như vậy thì được gì?

Lần này, Rikimaru không trốn tránh cậu nữa. Anh ngẩng đầu, hai má vẫn còn hây hây, đôi mắt đã sớm đọng nước, dường như rất cố gắng để ngăn chúng tuôn trào. Rikimaru nhìn cậu, có da thiết, cũng có tủi thân.

"Nếu hôn có thể giúp em nhớ lại, anh tình nguyện hôn em cả ngàn lần."

"..."

"Riki-kun, nhìn cho kĩ, em là Santa." Cho nên làm ơn, đừng nhận nhầm em với người khác.

Anh nói 'nhớ'?

Nhớ cái gì?

Nét hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt cậu, liền như xát thêm muối lên con tim nhỏ bé vốn đã chằng chịt vết thương của Rikimaru.

A... đau thật đấy...

"Trong phòng ngủ của em còn có một phòng tắm nữa, đúng không?"

"... Sao anh biết?"

"..."

Rikimaru không vội trả lời liền. Anh bật cười, cười từng đoạn đoạn đứt quãng, cổ họng nghẹn lại, cười đến nỗi nước mắt chảy ra.

"Căn nhà này, anh đã đến đều đặn ba lần một tuần trong suốt một năm, em đoán xem còn ngóc ngách nào trong đây mà anh không biết?"

"Anh đến? Đến khi nào?"

Santa khó hiểu hỏi ngược lại. Chuyện này quá vô lý. Làm sao anh có thể lui tới nhà cậu những một năm trong khi cậu không hề hay biết? Hơn nữa, Santa không tin là dì cậu sẽ cho người khác vào nhà mà chưa có sự đồng ý của cậu.

"Riki-kun, đừng đùa nữa..."

"Anh không đùa!"

Rikimaru bất ngờ lớn giọng, dùng sức đẩy mạnh để thoát khỏi vòng tay của Santa khiến cậu đập vào tường, lưng đau đến nhăn nhó. Nếu là bình thường, anh sẽ ngay lập tức hỏi cậu có sao không, nhưng giờ đây tiêu cực lấn át lí trí, trong đầu Rikimaru chỉ còn lại những oán trách muốn nói hết thành lời.

"Nút thắt không thể gỡ bỏ suốt năm năm qua của anh, em nghĩ anh có thể mang ra đùa được không?"

"Uno Zando, em vì cớ gì mà làm như mình đã chết, vì cớ gì mà bỏ anh ở lại ngần ấy năm, vì cớ gì mà ép anh mang một nỗi dằn vặt lớn như vậy? Em coi anh là con rối muốn chơi thì chơi, muốn bỏ thì bỏ, em đem những kỉ niệm giữa chúng ta mà em bảo sẽ trân trọng cả đời ấy quên sạch, để rồi chỉ còn mình anh ôm lấy chúng mặc cho chúng hành hạ anh trong mỗi cơn mơ, em vẫn còn nói anh đang đùa?"

Santa ngỡ ngàng nhìn người con trai trước mặt, nhìn anh dùng mu bàn tay quệt nước mắt hết lần này đến lần khác, ma sát mạnh tới nỗi đôi má như muốn bật máu ra, đầu óc cậu vẫn trì trệ không tiếp thu nổi chỗ thông tin dồn dập này.

Uno Zando, từ khi hoạt động trên sân chơi quốc tế, đã rất lâu rồi không có người gọi cậu như vậy. Santa bị tai nạn, điều trị ở nước ngoài hai năm, tỉnh lại thì phát hiện mình đã quên đi rất nhiều chuyện cũ. Nhưng chính vì quên đi rồi, liền cảm thấy cũng chẳng còn quan trọng nữa, ít nhất là cậu vẫn nhớ mẹ, nhớ chị, nhớ em gái, nhớ biến cố gia đình cậu, và cậu còn nhớ bản thân mình. Vậy là đủ. Santa nghĩ thế.

Nhưng tình hình hiện tại đã chứng minh cậu sai rồi.

"Riki-kun có thể... cho em một chút thời gian được không?"

Santa chắc chắn phải tìm hiểu xem đằng sau vụ tai nạn của cậu có uẩn khúc gì. Chuyện năm ấy, mẹ là người đã thu xếp toàn bộ cho cậu. Cậu tin rằng mẹ cậu biết gì đó... Nhưng trước tiên Santa phải khiến Rikimaru bình tĩnh lại đã.

Chỉ là, một người đã nhẫn nại suốt năm năm như anh còn đâu ra thời gian mà nhường cho cậu?

"Santa, anh không thể."

"Trái tim... thực sự không chịu nổi nữa rồi."

Anh nắm chặt bàn tay, đấm liên hồi lên trên ngực trái.

"Chỗ này, rất đau, đau muốn chết đi được..."

"Đừng, Riki-kun, anh đừng như vậy! Xin lỗi anh. Là em sai, lỗi của em hết! Làm ơn, anh đừng tổn thương mình."

Santa hoảng hốt túm tay anh lại, ngôn ngữ loạn xạ hết cả lên. Ánh mắt trống rỗng ấy của Rikimaru, cậu cực kỳ cực kỳ sợ.

"Anh muốn rời khỏi đây, Santa."

Anh nghiêng đầu, tránh né cái nhìn từ cậu, vì chỉ cần nhìn thêm nửa giây thôi cũng có thể khiến anh mất kiểm soát.

"Anh có thể tự mình gọi taxi trở về..."

Rikimaru vừa nói vừa quay người mở cửa phòng tắm. Rất nhanh, "cạch" một tiếng, cửa đã mở rồi, thế nhưng người bị giữ ở lại, không cách nào bước được ra.

"Ngoài đường tối lắm, không an toàn."

"Anh cứ ở nhà em. Em đi."

.

.

Tám giờ tối, đường lớn tấp nập người.

Santa dừng chân tại một ngã tư đông đúc, nhìn ô đèn sáng rực màu đỏ, chán nản chờ nó chuyển màu. Tiếng tút tút cứ vang đều bên tai khiến cậu bực bội. Santa siết chặt điện thoại, nhẩm đoán số cuộc gọi kết nối thất bại chắc cũng đã chạm ngưỡng hai mươi. Sao mẹ lại tắt máy đúng lúc này cơ chứ? Nếu phải nghe khúc nhạc chuông này thêm vài lần nữa, cậu dám cá mình sẽ phát rồ lên cho mà xem.

Santa sợ lắm.

Thời gian tai nạn trùng khớp, lại có thể giải thích tại sao 'người ấy' của Rikimaru biến mất đột ngột, mà năm năm sau lại xuất hiện một người giống hệt anh ta, từ ngoại hình cho đến tuổi tác. Nếu Santa là 'người ấy' thật, có phải mái tóc mỏng tang vì tẩy quá nhiều cùng những vết sẹo sau mỗi lần tự tử đều vì cậu mà ra không? Nếu Santa là khúc mắc trong lòng Rikimaru thật, liệu có phải căn bệnh trầm cảm và tất cả những chuyện tồi tệ xảy đến với tâm lý của anh đều bắt nguồn từ cậu không?

Chắc chắn.

Cho nên, cậu sợ.

Mải suy nghĩ, chẳng để ý đèn giao thông đã trở về màu đỏ chói từ bao giờ.

Santa thở dài, lại cúi mặt vào điện thoại, chuẩn bị gọi mẹ thêm lần nữa. Chợt, một tiếng la thất thanh ở gần đó vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mà Santa cũng không ngoại lệ. Hình như có cướp thì phải.

Gan thật. Dám cướp ở đường lớn luôn.

Cậu quay đầu, vốn định quan sát tình hình để kịp thời giúp đỡ, nhưng còn chưa định hình được chuyện gì, một lực đẩy rất mạnh đã tác dụng lên Santa, khiến cậu ngã nhào ra đằng trước. Là tên cướp, hắn ta trong lúc chạy trốn đã va vào cậu. Còn nơi mà cậu ngã xuống... là vạch kẻ đường.

"Bíp bíp!!!"

Tiếng gió, tiếng còi xe và tiếng người trên vỉa hè hốt hoảng hòa lẫn vào nhau, trở thành một loại tạp âm rất khó chịu, từ từ mở ra hòm rương ký ức cũ kỹ trong đầu Santa như chiếc chìa khóa vốn đã thất lạc lâu ngày. Đêm trăng đẫm máu trong giấc mơ hôm trước lần nữa hiện lên trước mắt cậu.

Santa ngây người.

Khung cảnh ấy không phải mơ. Nó là quá khứ.

"Rikimaru, đừng khóc."

"Em sẽ không sao đâu. Cho nên... đừng cảm thấy mắc nợ em, anh nhé..."

"Rầm!"

Máu chảy, mặt đường dần bị phủ một lớp màu đỏ tươi.

Những người đứng đó cấp tốc gọi cứu thương, tài xế của chiếc xe kia cũng lo lắng bước xuống, mọi người đều tiếc cho chàng trai trẻ xấu số đang nằm bất động.

Hai bàn tay Santa toàn là máu. Mùi sắt gỉ tanh ngòm xộc lên khoang mũi cậu, nhưng chúng chẳng là gì so với nỗi sợ hãi trong lòng. Cậu run rẩy lết từng bước tới chỗ người kia, lồng ngực đau đớn, trái tim tưởng như đã vỡ tan thành trăm mảnh.

Rikimaru của cậu.

Anh thành công kéo cậu ra, lại bất cẩn trượt chân, ngã xuống, mạng đổi mạng.

"Riki-kun... Riki-kun..."

Tựa chiếc máy cát-xét bị rối băng, Santa vô thức lặp lại tên anh như một gã khùng. Không, không thể, anh của cậu không thể gặp chuyện được! Cậu chỉ vừa mới nhớ ra một phần quá khứ, bọn họ còn chưa nói hết những lời dang dở cơ mà. Đã lỡ mất nhau năm năm, cậu thật sự không muốn lỡ anh thêm một phút giây nào nữa.

"Santa, đừng... khóc..."

Rikimaru khó khăn cử động mí mắt, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo khiến anh chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Có điều anh biết những giọt nước đang đua nhau rơi xuống khuôn mặt anh không phải mưa, và tiếng gọi thân thương của người anh yêu cũng không phải là ảo tưởng. Anh rất muốn đưa tay lên lau nước mắt cho Santa, nhưng cơ thể anh lại chẳng chịu nghe lời.

Thì ra lúc ấy em đã đau đớn như vậy.

"Anh sẽ... không sao đâu."

Rikimaru cười, một nụ cười thực sự. Không oán hận, không toan tính, chỉ có bình yên.

Anh làm được rồi.

"Nợ này... anh trả lại... cho em."

Kể từ nay, đôi ta sẽ không vướng bận gì nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro