Phần 2 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Một phần update siêu dài mình đau lòng quá nên up luôn sợ hết động lực. Coi trailer xong mình không dám coi tập mai quá.]

x Sanri

xAU,ABO

x not - beta

3.

Trong <<Thất lạc cõi người>>, Diệp Tàng từng nói, trái với đen là trắng, trái với trắng là đỏ và trái với đỏ là đen.

Đúng vậy, trái nghĩa là một từ có một không hai trên thế gian.

Với một người luôn ghét những đáp án rập khuân như Santa, cậu cảm thấy đây là một định nghĩa vô cùng thú vị. Liệu có thực sự tồn tại một định nghĩa tiêu chuẩn của từ trái nghĩa? 9 người thì mười ý và ranh giới giữa hai thứ khác biệt thường rất mơ hồ. Mỗi người một cách định nghĩa từ trái nghĩa khác nhau. Đó mới là thực tế.

Giống như, bài tập trong sách giáo khoa thì luôn có sẵn đáp án, còn bài tập phụ đạo bên ngoài thì không.

Thẳng cho tới khi Riki xuất hiện, Santa mới cảm thấy trên thế giới này thực sự tồn tại một định nghĩa chính xác của từ trái nghĩa. Ví dụ như, trái nghĩa của Santa vô tình lại là "Riki."

Riki không giỏi ăn nói, luôn đối xử tử tế với mọi người, không chút tâm cơ, giống như một cốc nước sôi để nguội không chút tạp chất, đôi khi nhẹ nhàng tới mức nhàm chán. Anh có thể dễ dàng tàng hình giữa đám đông, thậm chí hoá thân thành một bức tường, một phông nền không chút bắt mắt.

Trong mắt phụ huynh, anh chính là đứa nhỏ chưa bao giờ có thời kỳ nổi loạn.

Thực ra, Santa từ lâu đã biết con của bạn mẹ mình vô cùng đáng yêu. Chỉ là trước khi gặp Riki, cậu không ngờ anh có thể lớn lên xinh đẹp tới vậy. Anh rất sexy khi nhảy, thời điểm bối rối lại vô cùng đáng yêu và lúc cười lên thì vô cùng ôn nhu.

Sau khi kết hôn với Riki, Santa từ nhà bố mẹ vợ biết được một chút chuyện hồi anh còn bé. Trường học là một xã hội thu nhỏ nơi mọi người thi nhau kết bè kéo cánh. Trong cái xã hội nhỏ bé đó, Riki trở nên phi thường không thích hợp. Khi các bạn đang bận rộn túm năm tụm ba thì anh lại cô đơn lẻ bóng. Mặc bạn học xa lánh, đặt điều và thậm chí bắt nạt anh, anh vẫn dùng tâm tư đơn thuần mà hoá giải.

Một Riki như vậy không khỏi khơi dậy mong muốn bảo vệ của cậu. Bản thân cậu rất thích Riki, thích sự quan tâm chăm sóc của anh đối với mình, thích anh ôn nhu, không biết đặt điều đồng thời thích anh nghiêm túc, kiên cường, đơn thuần cùng chấp nhất.

Vì vậy, cuối cùng, vẫn ngông cuồng nảy ra ý tưởng muốn được ở bên anh trọn đời.

Lần về nhà này rất ngắn, chỉ ngủ qua một đêm. Sáng hôm sau, 8h đã phải lên máy bay xuất phát. Thành ra, mới 6 giờ sáng căn nhà đã tràn ngập một màu nắng vàng ấm áp.

Riki mặc bộ đồ ngủ màu xanh xám bận rộn chuẩn bị trong bếp, Santa bất giác ngồi vào bàn ăn và lặng lẽ quan sát.

Quy trình hằng ngày của Riki bắt đầu bằng việc làm nóng chảo, đổ dầu vào rồi đập thêm một quả trứng. Hai lát bánh mì trắng được nướng trong lò, và một hộp bơ lấy từ tủ lạnh. Bánh mì nướng xong, anh chậm rãi phết bơ lên mặt bánh. Phết xong một miếng là vừa đủ thời gian để lật trứng, phết nốt lát còn lại là trứng đã chín, sau đó lựa thêm hai miếng rau diếp đã rửa. Cuối cùng, đem chảo đặt vào bồn rửa, mở nước một chút rồi tắt đèn đi ra phòng ăn.

Đầu tháng ba, nhiệt độ tăng cao, sáng nào cửa sổ thuỷ tinh cũng phủ một lớp sương dày, không khí ẩm ướt, Riki tắt máy tạo ẩm trong nhà và đưa Santa một cốc nước ấm.

Riki ngồi xuống bên kia bàn, "Santa, hôm qua em có tới bệnh viện không?"

Santa ngẩng đầu lên: "Hả?"

Riki không biết mình có nên nhắc tới chuyện đó hay không, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi, "Anh có nhìn qua bệnh án của em...."

Santa nhớ lại bản thân tối qua, tâm phiền ý loạn, đem tờ giấy bị vò tới nhàu nát ném vào thùng rác.  Trên tờ giấy là kết quả tái khám, có chút không tốt.

Từ lâu, cậu vẫn luôn dùng thuốc để tăng độ mẫn cảm với tin tức tố của Omega. Bác sĩ an bài cho cậu phương án điều trị tân tiến nhất, đồng thời nói rằng, nếu độ mẫn cảm với tin tức tố của cậu đạt ngưỡng bình thường, thì độ quá mẫn trong lúc AO kết hợp sẽ giảm xuống.

Xong tới nay vẫn không có hiệu quả.

Santa cảm thấy có chút thất bại, cười gượng một cái, "Bác sĩ nói rằng trị liệu có thể giúp em tăng độ mẫn cảm với tin tức tố của Omega."

Trong suốt khoảng thời gian Santa nói, Riki chỉ đăm đăm nhìn những giọt nước đọng lên thành cốc, nhìn chúng tụ lại một cục rồi nhỏ giọt xuống.

Tăng độ mẫn cảm với tin tức tố của Omega tức là anh không còn đặc biệt với Santa nữa nhỉ?

Nhưng, từ đầu tới cuối, Riki vẫn vạn phần trân trọng cuộc hôn nhân này. Anh không dám tưởng tượng quãng đời còn lại không có Santa sẽ như thế nào.

Chủ đề không thể tiếp tục nói, sau khi ăn xong điểm tâm, Riki dọn dẹp bát đũa rồi tiến vào phòng bếp.

Santa về phòng ngủ thu thập hành lý xong xuôi, trợ lý liền gửi thông tin chuyến bay cùng lịch trình đính kèm, vô cùng chu đáo, thậm chí còn lưu chú về thời tiết và nhiệt độ ở Trường Sa. Cậu xác nhận thông tin máy bay và khách sạn một chút, sau đó theo thói quen, nói một tiếng "vất vả rồi."

Thời điểm Riki còn đang bận rộn rửa chén bát, Santa không biết từ khi nào tiến vào phòng bếp, nhẹ nhàng đem anh ôm vào trong lồng ngực khiến Riki giật mình, thiếu chút nữa đem đống bát đĩa đầu xà phòng đập vỡ.

Santa cảm thấy người lòng rõ ràng run lên một cái, không khỏi mất hứng, "Riki, anh sợ cái gì vậy?"

"Không có, không có." Riki hốt hoảng, cúi đầu, tiếp tục công việc trong tay.

Santa đem đầu chôn ở bả vai anh, lịch trình dày đặc, cày ngày cày đêm khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Cậu ước gì mình biết thuật phân thân, một nửa lên chuyến bay kia, một nửa ở nhà tận hưởng cảm giác bình yên chớp nhoáng này lâu hơn.

Tin tức tố của Riki trời sinh có tác dụng trấn an cậu, cơn ngái ngủ buổi sáng nhờ vậy mà tiêu tán, cậu cụp mắt xuống và bắt đầu quan sát động tác của Riki một cách nhiệt tình. Bàn tay của Riki rất trắng, mạch máu lam nhạt rõ ràng, vô cùng gợi cảm và xinh đẹp. Xuyên qua cổ áo ngủ mềm mại mở rộng là xương quai xanh trắng nõn, phô bày toàn bộ trước mắt Santa, loáng thoáng còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm và tin tức tố hoa cam dễ chịu.

"Santa, em có mệt lắm không?"

Cảm nhận được sức nặng trên vai, thanh âm của Riki phi thường dịu dàng và ôn hoà. Santa cố gắng kiềm chế trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

"Riki-kun, đi cùng em không?"

4.

Lúc tới Trường Sa đã là 10h, sắc trời phủ một màu xám xít, mây mù dày đặc.

Vừa đáp máy bay, bên ngoài đã có xe công ty chờ sẵn. Trợ lý nhỏ đi theo Santa mới đó đã hơn một tháng. Mặc dù trước đó có nghe quản lý kể về mối quan hệ giữa Santa với Riki, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này. Lúc Santa kêu cô mua thêm một vé đồng thời gửi thông tin của Riki qua, cô dù nơm nớp lo sợ cũng không dám nhiều lời.

Sau khi kéo dãn khoảng cách với Santa và Riki, quản lý liền chen tới cạnh cô, cau mày tỏ vẻ không vui, "Sao cô không nói chuyện này với tôi sớm hơn?"

Tới khách sạn, sau khi hoàn thành thủ tục check-in, trợ lý liền cẩn thận giúp Riki thu dọn hành lý. Bình thường, Riki chưa bao giờ được nhận loại đãi ngộ như vậy, liền nói vài tiếng cảm ơn. Santa vỗ vào lưng anh rồi bước vào thang máy.

Trợ lý không hỏi cậu có muốn đặt phòng riêng cho Riki không. Cô thấy nó hơi thùa thãi, dẫu sao cũng là vợ chồng, không có lý do gì phải ở riêng. Cô đổi phòng đơn ban đầu của Santa thành phòng đôi, ra khỏi thang máy liền dẫn hai người tới phòng đã đặt. Thời điểm trao thẻ phòng, Riki tự dưng lộ ra vẻ mặt khó xử.

Riki xoay người nhỏ giọng nói với Santa, "Điều này có ảnh hưởng xấu tới em không?"

Dù sao, mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa được công khai.

Santa cầm thẻ phòng, đem tất cả mọi người đuổi đi rồi nhìn vị Omega đang ngơ ngác đeo cái túi màu cam kia, "Anh ở một mình em không yên tâm."

.
.
.

Gian phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu, hướng nắng, tổng thể rất lớn và sáng sủa. Đèn chùm bằng pha lê treo lủng lẳng trên trần nhà, khúc xạ ánh sáng khắp nơi. Trong phòng treo rèm be thêu hoạ tiết hoa hồng và dây leo màu vàng nhạt, phối hợp với ghế sofa và ga giường đồng màu, nhìn qua vô cùng ấm áp.

Bình thường, Santa không bao giờ ở trong mấy căn phòng kiểu cách như này. Cậu thở dài, đúng là trợ lý còn nhỏ, tâm hồn thật lãng mạn chu đáo.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Santa xem lại lịch trình và tính toán đã tới giờ ăn trưa. Dùng bữa tại khách sạn cùng cả đoàn xong, Santa dẫn Riki về phòng, thời điểm rời đi có chút không yên lòng, muốn mời anh tới trường quay cùng mình lại bị nhã nhặn từ chối. Santa không thể làm gì khác, đành order một cốc mocha và bánh mousse cho Riki trước khi rời đi.

"Anh có thể ra ngoài chơi, nhưng nhớ nói cho em biết anh đi đâu."

"Đi ra ngoài thì cũng đừng về quá muộn."

"Đối với người ngoài phải hết sức cảnh giác.":

"Đi ra ngoài nhất định phải mang theo bản đồ."

......

Riki từ trước tới nay đều không biết Santa lại là dạng lo lắng như vậy, anh chỉ cong mắt cười: "Biết rồi, biết rồi, đi làm đi."

Tới tận lúc bị đẩy ra ngoài cửa, Santa vẫn không bỏ cuộc mà nói thêm một câu: "Em sẽ về rất muộn, đừng đợi em, ngủ sớm một chút nhé."

"Anh sẽ đợi em trở lại."

5.

"Nghe nói anh dẫn theo chị dâu hả?"

Ngay khi Santa vừa về tới khách sạn thì AK gọi điện tới, âm thanh bát quái từ đầu dây bên kia khiến đầu cậu nhức nhối.

Sau khi đưa ra câu trả lời khẳng định, đầu dây bên kia khe khẽ thở dài. "Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì vậy?"

Santa là dạng không ngần ngại trút bầu tâm sự với người khác, đặc biệt là với người bạn chí cốt cậu nhặt được ở Trung Quốc.

Vấn đề AK đưa ra quá phức tạp, vài ba câu qua điện thoại không thể giải thích rõ. Cũng đã 10h tối rồi, vì không muốn quấy rầy Riki đang ngủ trong phòng, Santa liền chuyển gót, quyết định lái xe vòng vòng trên phố trống trải, tiện thể cùng AK giải quyết tất cả các câu đố hóc búa giữa cậu và Riki.

"Cho nên anh cùng anh ấy kết hôn là vì không còn lựa chọn nào khác?" Nghe xong tình huống đặc biệt của Santa, AK cảm thấy có chút khó tin.

"Em hiểu sai vấn đề rồi," Santa đính chính. "Không phải là không có lựa chọn, không phải là anh ấy không thể."

Không phải anh ấy không thể, Santa cảm thấy từ này không hề khoa trương chút nào.

Hai mươi năm trước khi gặp Riki, vì thể chất đặc thù, tình cảm của cậu giống như một con gấu ngủ đông. Nhưng cậu thực sự mong chờ được trải qua tất thảy thăng trầm cuộc sống giống như một người bình thường - chờ cái người có thể đánh thức cậu ngày nào đó sẽ xuất hiện.

Sau đó Riki xuất hiện, mọi thứ liên quan tới anh, hết thảy trùng trùng điệp điệp kết thành một tấm lưới to lớn, bắt giữ và kích hoạt mọi giác quan của Santa.

Tính cách của Santa và Riki vô cùng tương phản, nhưng họ lại hợp nhau tới bất ngờ. Không chỉ là tin tức tố phù hợp, mà gần như là sự cộng hưởng trong tâm hồn. Hoà hợp tới mức khiến cậu kinh ngạc, trên thế giới thực sự tồn tại một người như vậy ư? Một người có thể yên lặng ủng hộ mọi quyết định của cậu, thấu hiểu tường tận mọi lựa chọn của cậu.

Không biết từ lúc nào, Riki đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

AK im lặng một lúc, "Hai người chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục như này sao?"

"Anh từng ám chỉ muốn ly hôn, nhưng Riki lúc đó chỉ nhìn trái liếc phải. Anh cứ tưởng anh ấy trì độn không hiểu ám hiệu của anh. Nhưng đêm đó, anh ấy bí mật giấu giấy đăng kí hết hôn của bọn anh giữa các kẽ hở trong tủ quần áo." Santa nói, không khỏi mỉm cười. "Về sau mỗi khi nhớ tới chuyện này, anh có chút sợ hãi. Nếu như khi đó Riki thực sự đồng ý ly hôn, anh sẽ hối hận đến chết."

Santa trước kia luôn cảm thấy Riki xứng đáng với một người yêu anh hết mình, và người đó không phải là cậu, bởi cậu không có cách nào trao cho Riki hạnh phúc trọn vẹn nhất. Cậu không đòi hỏi gì nhiều, cậu chỉ muốn Riki vui vẻ thôi.

Thế nhưng, thời điểm cậu nhìn thấy Riki, đêm hôm khuya khoắt, lén lút giấu giấy kết hôn của bọn họ, cậu mới vỡ lẽ. Thì ra đối với Riki, ly hôn là chuyện quá sức tàn nhẫn, đơn thuần như anh hẳn sẽ vô cùng đau đớn và khổ sở.

Cả hai đều như vậy, hoang đường lại khó mà kiềm chế.

Thôi thì được ăn cả ngã về không. Cậu nghĩ.

Cược rằng mình có thể yêu anh, cược rằng giữa hai người, có lẽ có tương lai.

"Em cảm thấy anh nên nói rõ mọi chuyện với anh ấy. Một số người bẩm sinh chậm nhiệt. Nếu anh không nói ra, anh ấy khẳng định cả đời vĩnh viễn không biết."

Santa cảm thấy AK quả là một quân sư tình yêu hết sảy con bà bảy, nhưng cậu hiểu rất rõ Riki. Nếu như cậu đem thể trạng đặc thù của mình nói với Riki, đối phương khẳng định sẽ hiên ngang lẫm liệt đối cậu đáp lại, chẳng liên quan Santa, anh không sợ.

Nhưng em sợ. Trong lòng Santa nghĩ.

AK luôn có thể vô hình nhìn thấy chân tướng. "Anh vẫn chưa thổ lộ với anh ấy phải không??"

Trong đầu Santa hiện ra gương mặt quen thuộc kia, trầm mặc một lát rồi mới mở miệng, "Anh chưa từng nói anh thích anh ấy."

Bởi vì, anh yêu Riki.

"Đây là đáng đời anh đi! Sớm muộn gì vợ anh cũng sẽ theo người khác bỏ chạy thôi!" AK ở bên kia ồn ào, chỉ tiếc sắt không rèn được thép.

"Có nói em cũng không hiểu. Sau này rồi nói." Santa thiếu chút nữa bị AK làm tức chết, nhịn không được day day hai huyệt thái dương. "Cả buổi chiều nay mi mắt trái của anh cứ giật giật, cũng nên về nghỉ sớm một chút."

"Mi mắt trái giật là một chuyện tốt nha!"

....

Thời điểm cúp máy, Santa vẫn đang miên man suy nghĩ, vô duyên vô cớ đào đâu ra chuyện gì tốt đẹp cơ chứ? Nhưng lúc quay trở lại khách sạn, trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra, cậu liền minh bạch.

Rèm cửa được kéo lên, đèn chùm không bật, chỉ có chiếc đèn bàn nhỏ màu cam cạnh giường toả ra ánh sáng ấm áp. Căn phòng tràn ngập hương hoa cam ngào ngạt, mang theo tin tức tố Omega mềm nhũn đặc thù, thuần chân lại mê ly, ùn ùn đổ xuống, hun cậu tới mức thất thần.

Ba bước gộp vào làm hai, liền nhìn thấy Riki, giờ phút này, đang quỳ trên tấm thảm hoạ tiết cổ điển cạnh giường, vali mở toang trên đất, quần áo xếp ngay ngắn bên trong bị vò tới nhàu nát, đồ đạc rơi vãi lung tung trên mặt đất.

Khoé mắt và đuôi lông mày của vị Omega đều nhiễm một mạt đỏ ửng, tóc tai ban ngày chải chuốt tử tế, giờ đây loà xoà trên trán, tóc mai hai bên thái dương ướt sũng, dán vào sườn mặt. Đầu ngón tay trắng muốt cũng ướt sũng, trơn trượt tới mức anh không cầm nổi điện thoại. Khó khăn lắm mới gõ được chữ đầu tiên vào khung soạn toạn, cây cỏ cứu mạng liền trượt xuống cạnh chân anh, màn hình vẫn còn lấp lánh ánh sáng.

Santa nghe thấy giọng mình run rẩy -

"Riki?"

6.

Tin tức tố Alpha nồng đậm tại hương cam dày đặc xé một vết thật lớn, mang đầy tính xâm lược, chiếm lĩnh toàn bộ không gian. Trên chiếc giường Tây Âu rộng lớn là hai thân thể mang theo trăm vạn yêu thương cùng khát khao ngày đêm không thể bày tỏ, tin tức tố kín kẽ hoà tan vào nhau, đổ đầy từng góc phòng trống trải.

So với lần trước, trải nghiệm lần này cũng không khá hơn là mấy, chưa nói tới ôn nhu, cảm giác khó chịu đã sớm vượt qua sung sướng. Mặc dù cảm thấy như sắp bị xé rách thành từng mảnh bởi động tác thô bạo của cậu, Riki vẫn ra sức dùng tay ghì chặt vị Alpha, cố gắng lấy lại hơi thở giữa sóng triều tình ái mãnh liệt.

Quá trình hình thành nút thắt đau đớn hơn nhiều so với Riki tưởng tượng, nhưng anh quá khát khao được cậu đánh dấu. Sau khi cô độc trải qua vô số kỳ phát tình, anh kiềm không đặng tưởng tượng ra dáng vẻ đối phương, tại thời điểm anh cần nhất, ôm anh vào trong ngực, ảo tưởng cùng cậu hình thành tương liên bền chặt.

Đau tới chết lặng, nhưng lúc Riki nhắm mắt lại, anh không còn thấy bóng tối nữa. Mặt trời treo cao tít, toả sáng chói chang, trời xanh mây trắng, trong giây phút thống khổ chớp nhoáng này, anh rốt cuộc cũng trở về với số phận.

Khi niềm vui mất kiểm soát này kết thúc, Riki mệt mỏi tới mức mí mắt cũng không mở lên được, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Đáy lòng nôn nóng và điên cuồng dần biến mất, Santa một lần nữa rơi vào tình trạng tự trách bản thân sâu sắc. Cơ thể của người trong lòng tràn đầy vết tích loang lổ và hỗn tạp, khó khăn tiếp nhận tình cảm mãnh liệt quá độ, Riki rơi vào trạng thái đờ đẫn, không rơi lệ cũng không kêu đau.

Riki, vì cậu mà thụ thường đồng thời kiên định ở cạnh cậu không rời. Santa nghĩ, có lẽ hai người vốn không phải một đôi trời sinh, nhưng bất quá, vẫn có người nguyện ý vì hắn mà tiếp nhận trạng quá trình tái sinh này. (Đánh dấu á mọi người.)

Riki nhích lại gần cơ thể cậu, tựa hồ có chút lạnh, Santa liền đem chăn từ dưới chân giường phủ lên người anh, tay nắm lấy tay Riki trong chăn. Sau đó, thận trọng đặt lên môi đôi phương một nụ hôn như chuồn chuồn lướt, "Em xin lỗi."

Riki vẫn còn ngủ say, đáp lại cậu chỉ có những ngón tay vô thức ngọ nguậy trong mơ.

Tình huống đột ngột phát sinh làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình công việc hàng ngày, người đại diện cùng tổ tiết mục chu toàn hơn nửa ngày, bên kia mới đáp ứng lùi lại lịch quay một tuần, vừa vặn cấp Riki đủ thời gian để hoàn thành kỳ phát tình.

Lần này Riki may mắn không giống lần trước sốt cao tới hôn mê, chỉ là sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, anh cảm thấy từng khúc xương trên cơ thể như muốn vỡ vụn, cổ họng tê liệt, chỉ có thể phát ra mấy âm gió yếu ớt.

Santa một tấc cũng không rời, chiếu cố anh cả ngày. Lúc anh tình lại đã là chạng vạng tối, sắc trời nặng nề rớt xuống, Riki cảm thấy cơ thể vì tiêu hao khí lực quá độ cuối cùng cũng chịu hồi phục. Cảm giác bị đánh dấu hoàn toàn thật vi diệu. Tin tức tố của Alpha luân chuyển trong cơ thể anh, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt thoải mái.

Như thể được tái sinh vậy.

Sau khi trở về từ Trường Sa, Santa luôn luôn hoàn thành 100% bổn phận của mình, đánh dấu kỳ phát tình của Riki trên lịch, không còn vùi đầu vào công việc nữa, ngẫu nhiên sẽ dành thời gian tận hưởng một chút thế giới riêng của hai người.

Riki nhớ kỹ một lần Santa ở trong điện thoại nói sẽ trở về rất muộn, dặn anh đi ngủ sớm, nhưng Riki hoàn toàn không nói với hắn, thời điểm đông qua xuân tới, anh bắt đầu bị mất ngủ.

Khi thời tiết bắt đầu ấm lên, kéo theo mưa ngâu và sương mù vô tận, sàn nhà và vách tường đều là ẩm ướt, khiến bệnh thắt lưng của anh tái phát, ẩn ẩn đau đớn. Vu Dương nói với anh, đây là Nam Thiên, ở nhà luôn phải chuẩn bị sẵn máy hút ẩm, nhưng Riki lại một hai quên sạch.

Thời điểm vừa tới Nam Thiên, có lẽ là do thay đổi độ ẩm đột ngột, lưng dưới của anh đau nhói như có hàng vạn côn trùng cắn phá, Riki một mình nằm trên giường, lăn lộn khó ngủ. Thẳng đến khi Santa triệt để đánh dấu anh, đem tất cả sinh hoạt xoay quanh anh làm trọng tâm, đêm nào cũng cố gắng hết sức về nhà ngủ, không ngừng phát tán tin tức tố trấn an và nhiệt lượng cơ thể, Riki mới có thể nhõm thoát khỏi phiền não mất ngủ.

Nếu nguồn nhiệt không ở đó, Riki sẽ không ngủ được, chỉ có thể nằm dài trên ghế sofa đợi Santa trở lại. Đợi rất lâu, rất lâu, lâu tới mức anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Co quắp ngủ trên ghế sofa, anh liền nằm mơ.

Trong mơ, anh đang ngồi một mình trên ghế ngoài ban công vào một ngày mùa xuân rực rỡ, cỏ cây hoa lá đua nhau khoe sắc, Santa đứng trong sân, nhắm mắt, ngửa mặt lên, ánh nắng tại gương mặt trắng nõn của cậu phủ một lớp vàng óng.

Anh an ổn ngồi trên ghế nhìn bóng dáng của cậu. Giấc mơ lúc nào cũng thật ngắn, ngắn tới nỗi anh không muốn tỉnh lại.

Sau đó, ánh nắng vàng ươm trên mặt Santa chợt tắt, Riki từ trong mộng giật mình tỉnh lại, phát hiện ngọn đèn vàng nhạt trên đầu không biết từ lúc nào đã được bật lên. Anh dụi mắt mấy cái, ánh đèn pha lê chiếu vào mắt vỡ tan như sao sa.

Riki ý loạn tình mê bị Santa ôm lấy eo kéo vào trong chăn bông mềm mại, Santa đột nhiên dựa vào anh mà không làm gì khác, bàn tay dán lên hông anh, ấm áp và khô ráo.

Riki ngập ngừng gọi tên cậu. "Santa?"

Santa vùi đầu vào cổ anh, trầm giọng nói: "Riki, trước đây em thực sự muốn giữ khoảng cách với anh bởi tin tức tố của anh làm em.... mất khống chế."

Riki rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Santa mặc dù hoàn toàn không ghét anh lại không nguyện ý chạm vào anh, vì cái gì kể từ đêm đó trở đi Santa không bao giờ say rượu nữa, vì cái mà mỗi lần anh động tình cậu lại ngay lập tức rời đi.

Riki ôm cánh tay cậu chặt hơn. "Nhưng mà anh không có sợ nha."

Chuyện gì Riki đã quyết tâm làm, sẽ không bao giờ từ bỏ.

7.

"Mọi người có để ý là, dạo gần đây, trên người Santa lão sư có mùi tin tức tố của Omega không?"

"Mùi gì cơ?"

"Không tả được, cái mùi này quen lắm, giống như từng ngửi qua ở đâu đó rồi í..."

"Hay là không cẩn thận nhiễm phải tin tức tố của người khác trong công ty?"

"Không phải, tao ngửi thấy mùi này trên người lão sư rất nhiều lần rồi í."

Mấy nam sinh trẻ tuổi túm tụm trong góc phòng tập nhảy, nhân lúc Riki đi vệ sinh, câu có câu không tán dóc.

Việc này quả thực rất kỳ lạ. Đám người bọn họ mặc dù mới đến công ty không lâu, nhưng biết rất rõ Santa, thực lực lẫn nhân khí đều cao, nhưng lại không chút kiêu ngạo, thi thoảng còn ghé qua phòng tập dạy bọn họ vài động tác kỹ thuật. Ngày bình thường, tin tức tố đều được thu liễm sạch sẽ, trên người cậu hầu như không có bất kỳ mùi hương gì. Nhưng mà dạo gần đây, không biết chuyện gì xảy ra mà Santa mặt đầy xuân quang, lướt nhanh như gió, trong gió còn pha chút mùi hoa tinh tế.

Việc này quá là kỳ lạ.

Một nam sinh mở to con mắt, hướng cánh cửa nhìn một cái, xác định không có ai tiến vào, che miệng thì thầm: "Các người có cảm thấy mùi trên người Santa lão sư rất giống mùi của Riki lão sư...."

Một người khác làm ra bộ dạng bừng tỉnh, "Ý mày là..."

Nhóm người này càng bàn càng tán sôi nổi, dứt khoát liền tỉnh táo phân tích, "Nghe nói, Santa lão sư và Riki lão sư là bạn bè nhiều năm. Mấy người có từng nghe qua việc, trước đây Santa lão sư đi quay hình, hình như đem theo Riki lão sư...."

"Xạo ke, sao tao chưa bao giờ nghe thấy? Mày ăn mấy cái dưa bở dưa thiu này ở đâu vậy?"

"Ai bảo xạo, Riki mấy ngày đó xác thực có xin nghỉ mà, với cả mấy người có để ý cái nhẫn đeo ở ngón giữa của Santa lão sư không? Tao thấy nó giống nhẫn cưới."

"Đừng bảo tao mày nghĩ là Santa lão sư kết hôn với Riki lão sư nhé?"

Thời điểm AK ngó qua phòng tập nhảy, vừa vào cửa đã nhìn thấy đám người kia lén lén lút lút bàn tán, nghe được câu cuối liền sửng sốt, phản ứng đầu tiên vẫn là nghĩ cách cứu mạng anh em, tiến lên vỗ một cái thật kêu vào ót người nói nhiều nhất.

"Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói loạn, không có bằng chứng mà dám kết luận họ kết hôn?"

Một đám người xìu mặt, không dám lên tiếng. Ai cũng biết, AK cùng Santa và Riki vô cùng thân thiết, tuy rằng thường ngày toe toét thích nói thích đùa, nhưng lúc nghiêm túc vẫn là một Tiểu Bá Vương, không ai dám ở trước mặt cậu khoa môi múa mép.

Thực ra, AK trong lòng cũng thấy có lỗi, giả vờ ho khan hai cái, "Riki đâu? Không phải đang dạy mấy người vũ đạo sao?"

Cậu trai cao lớn nhất hội liền phóng ra, lấy công chuộc tội, siêng năng nói: "Riki lão sư đi vệ sinh ạ. Mấy ngày này cường độ luyện tập có chút lớn, đều không được nghỉ ngơi, Riki lão sư trông không thoải mái lắm ạ."

"Tôi đi xem một chút." Ak nói xong liền bỏ đi, lúc ra tới cửa, liền xoay người lại, híp mắt chỉ chỉ đám người xôn xao nơi góc phòng, "Luyện tập cho tốt, đừng tin vào tin đồn, ăn ít dưa thôi, hiểu không?"

Thấy đám người nọ gật đầu như giã tỏi, AK mới thoả mãn rời đi.

Lúc đó, Riki đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, vừa bước ra thì cảm thấy ù tai, thể lực kiệt quệ kèm theo cảm giác khó chịu trong lồng ngực khiến thế giới quay cuồng, hai chân mất sạch khí lực, nhũn ra như bún. Khi anh đang vịn tường chậm rãi trượt xuống thì đột nhiên nghe thấy tiếng AK gọi tên mình.

Chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu, mọi thứ đã rơi vào hỗn loạn.

8.

Thời điểm Santa nhận được điện thoại của AK, cậu vừa trở về từ trường quay. Vừa mở điện thoại ra liền nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong đó có một số lạ còn lại đều là của AK. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, lo lắng nói ra tên của Riki, Santa ngay lập tức cảm thấy trái tim như siết lại.

AK đem tình huống của Riki nói đến nguy hiểm vạn phần, vừa cúp may thì được trợ lý thông báo đang kẹt xe, có thể tới muộn nửa tiếng. Santa một khắc cũng thể thể chờ, liền đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm kín mít, nhanh như cắt lao ra bên ngoài, bắt taxi chạy mất hút.

Hoàng hôn đổ dần vào đêm đen, tiếng còi xe cứu thương chói tai kêu inh ỏi, tiếng bánh xe lọc cọc hối hả lăn trên nền gạch men sứ, mùi thuốc khử trùng thanh lãnh là tất cả những gì đọng lại trong tâm trí Santa khi cậu bước vào bệnh viện.

Ánh đèn điện lạnh lẽo ngoài hành lang trông thật vô hồn, cậu dồn sức mà đi, trái tim như bị nhấn chìm trong đại dương bao la, thăng trầm lẫn lộn, trong đầu bỗng nhiên nảy ra hình ảnh Riki té xỉu, dưới chân bước càng ngày càng nhanh.

Sợ hãi tột độ,  thời điểm đầu ngón tay run rẩy của Santa đẩy cửa phòng bệnh ra, Riki đang tựa lưng vào giường bệnh, tay trái cắm kim tiêm, bên cạnh là Vu Dương đang nghiêm túc gọt táo, AK ở bên còn lại nghiêng đầu hỏi. "Anh cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Riki, sắc mặt có hơi tái nhợt, gật gật đầu. "Không sao."

Santa đứng ở cửa, quả bom dồn nén trong lòng sau khi hay tin Riki ngất xỉu đột nhiên bùng nổ, buột miệng nói. "Anh doạ em sợ gần chết!"

Vu Dương bị cậu làm cho giật mình, đem vỏ táo cắt đứt. Riki nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, không khí như đặc quánh lại.

Thanh âm kia mang một chút uỷ khuất lại nũng nịu, AK liền giơ tay vỗ cậu một cái. "Không sao đâu!"

Santa vẫn không chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm Riki trên giường bệnh một hồi lâu, nói không nên lời.

Riki đơn giản nhẹ giọng nói một tiếng xin lỗi làm Santa ngày càng uỷ khuất, có cái gì mà phải xin lỗi, cậu chỉ mong Riki có thể chăm sóc bản thân tốt hơn. Từ trước tới nay, Riki lúc nào cũng để tâm quá nhiều tới những người xung quanh, đến mức không cẩn thận bạc đãi chính mình.

Vì giúp người khác hoàn thành sân khấu mà đem chính mình mệt mỏi rã rời, ngoại trừ Riki, trên thế giới này sẽ không có người thứ hai ngốc nghếch tới vậy.

Thời điểm Santa không cười, gương mặt có chút lạnh lẽo, lông mi phủ bóng lên bọng mắt, kết hợp với vành mắt thâm đen vì công việc bận rộn, tóc tai vì đi đường vất vả mà bù xù, từ xa nhìn lại trông hết sức hào sảng và anh tuấn.

Từ khi bọn họ hoàn thành đánh dấu tới nay, dường như xuất hiện một mối ràng buộc kì lạ nào đó khiến Santa răm rắp nghe lời Riki, Riki bảo cậu đi về hướng Đông, cậu không dám rẽ sang hướng Tây; dính lấy người yêu mà làm nũng, nhưng bây giờ, đối phương, kể từ lúc bước vào phòng bệnh tới giờ, nửa câu quan tâm cũng không buồn nói.

Vu Dương là người đầu tiên đứng ra hoá giải. "Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau nha."

Santa nhìn Riki thì thầm xin lỗi, xong liền quay ngoắt đầu, có chút khó chịu nhỏ giọng thì thầm một câu, "xin lỗi thì có ích gì..."

Riki kéo kéo góc áo Santa, ra hiệu cho cậu ngồi xuống, Santa kì cà kì kèo ngồi xuống giường bệnh, lập tức nắm lấy bàn tay mềm mại của anh. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Riki, khuôn mặt mới chịu thả lỏng; trong mắt Riki, lại là một bộ dáng tràn đầy hớn hở.

Santa đột nhiên nghiêng người ôm lấy anh, gắt gao chế trụ thân thể đã gầy đi rất nhiều, đáy lòng sợ tới chết lặng, vẫn hoài nghi rằng cái người cậu đang ôm trong tay chỉ là một bóng ma: "Anh thực sự doạ em sợ muốn chết mà!"

Một cái ôm có sức mạnh chữa trị vô song mà không loại thuốc nào có thể sánh bằng, giống như thế gian đang nghênh đón những tia nắng đầu tiên sau nhiều ngày mưa tầm tã.

Santa cứ như vậy ôm Riki không rời tay, không khí khẩn trương trong phòng bệnh nháy mắt rút lui. Vu Dương và AK nhìn hai người họ dính chặt một chỗ với nhau, có chút lúng túng. Thẳng đến khi bác sĩ và y tá bước vào, mới cố ý ho hai tiếng, khiến Santa bất đắc dĩ phải buông tay.

Vị bác sĩ trung niên đeo kính đút tay vào túi áo khoác trắng, lãnh đạm lườm Santa một chút rồi mới lên tiếng: "ai là người nhà bệnh nhân?"

Santa đứng lên và nói: "Là tôi."

Santa nói xong liền cảm thấy ánh mắt của bác sĩ nhìn mình có chút kỳ quái, mặt không biểu tình nhưng ánh mắt lại đánh giá cậu lên xuống.

Santa cho rằng đó là bởi bác sĩ nghe thấy khẩu âm tiếng phổ thông kỳ quái của mình, xong ánh mắt kia lộ rõ vẻ chất vấn cùng khó hiểu, còn có chút hận sắt không thể rèn ra thép.

"Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là bị ngất do làm việc quá sức thôi. Cậu ấy có thể xuất viện ngay sau khi truyền nước xong." Bác sĩ nói xong liền liếc Riki bằng ánh mắt dò xét dành cho Santa. "Cái cậu thanh niên này, đã mang thai một tháng mà dám liều mạng như vậy, không biết tốt xấu thì cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ?"

AK và Vu Dương không hẹn mà trợn tròn mắt, kinh ngạc phát ra một tiếng "A? Mang thai?"

Santa và Riki đều nghe không hiểu lời bác sĩ nói, vẫn đang đợi AK phiên dịch lại bằng tiếng Nhật. Mặc dù họ đã quá quen với tính cách ồn ào của AK, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Vu Dương ngạc nhiên tới vậy. Santa liền nhanh chóng hỏi chuyện một AK đang đứng hình. "AK, sao vậy?"

AK liếc nhìn bộ dạng lo lắng của Santa, lại liếc nhìn ánh mắt ngây thơ của Riki, hồi lâu mới nghẹn ngào nói vài chữ, "Riki, anh có thai rồi."

Santa và Riki đều không kịp chuẩn bị tâm lý, sét đánh ngang tai, tim không khỏi siết lại, kinh ngạc nhìn vị bác sĩ trước mặt. Santa mồm há hốc, nói không nên lời, móng tay Riki ghim sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói nhắc nhở anh đây không phải là mơ.

Vị bác sĩ trung niên đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng sinh ly tử biệt trong viện thành nói chuyện có chút khó nghe. Cô y tá đi bên cạnh ngay lập tức mềm mỏng lên tiếng: "Đúng vậy, cậu có thai hơn một tháng rồi. Lần này mặc dù chỉ té xỉu, cũng may cơ thể cậu cứng cáp, không gây nguy hiểm cho đứa nhỏ. Bất quá sau này không được lao lực như vậy nữa. Phải hảo hảo chăm sóc bản thân nhé."

Lời vừa dứt, Santa liền vui mừng khôn xiết, cậu ngồi xuống bên giường, ôm Riki vào lòng, ghé vào tai anh thì thầm: "Anh nghe thấy không? Sau này không được bỏ bê bản thân nữa."

Trên vai dần dần truyền tới cảm giác ướt át, Riki mới nhận ra Santa đang khóc, anh đẩy Santa gần như tắt thở ra xa một chút, không biết nói gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi tên cậu. "Santa..."

Santa nghe tiếng anh gọi liền si ngốc mỉm cười, nhưng nhìn kỹ, Riki có thể thấy những giọt nước mắt kìm nén đang trực trào tuôn rơi khi cậu cười. Anh buồn cười lắc đầu, lấy ống tay áo lau khô nước mắt chảy dài trên má Santa.

Cuối cùng, Santa đem người nọ ôm vào trong lòng lần nữa, cổ áo len của người yêu 27 tuổi thấm nhuần mùi cam và hương hoa nhàn nhạt, ẩn ẩn chút mùi đặc trưng của bệnh viện mà cả đời Santa sẽ không bao giờ quên.

9.

Sau khi xuất viện, Riki liền xin nghỉ phép dài hạn. Mỗi ngày đều ở nhà nghiên cứu công thức nấu ăn, dắt chó đi dạo, trồng hoa, không phải nhắn tin hỏi Santa hôm nay ăn gì thì cũng là hỏi mai cậu muốn ăn gì.

Một hôm, Riki ngồi nhà coi chương trình tạp kỹ mà Santa tham gia. Riki ôm Pochi an vị trên ghế sofa, hết sức chăm chú chờ SAnta xuất hiện, đợi tới mức bắt đầu buồn ngủ mới nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền ra từ TV. Lúc tỉnh lại sau cơn buồn ngủ thì Santa cũng đã giới thiệu bản thân xong.

Thời điểm Santa phát biểu, niềm vui lấp lánh trong mắt cậu như sao sáng trên trời, "Điệu nhảy này tôi muốn dành tặng cho người vô cùng quan trọng đối với tôi, tôi biết anh ấy chắc chắn đang theo dõi chương trình, vì vậy tôi muốn nói cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em."

Ngay từ động tác đầu tiên của điệu nhảy, Riki đã cảm thấy muốn khóc, may sao cuối cùng vậy nhịn xuống được. Những động tác vũ đạo mà trước đây Santa luôn tán dương nhưng chưa bao giờ dùng tới đều được lồng ghép hoàn hảo vào bài nhảy này. Riki dụi mắt, thầm nghĩ, bọn họ rõ ràng yêu nhau tới vậy, sao lại từng phải đau khổ đến thế?

Sau khi chương trình kết thúc, Riki mở điện thoại lên, quả nhiên thấy rất nhiều suy đoán của giới truyền thông về phát biểu và điệu nhảy của Santa. Tiêu đề rất bắt mắt, bài viết trích dẫn chi tiết từng lời yêu thương của Santa.

Thời điểm Santa nhận được điện thoại của Riki, cậu vừa hoàn tất việc chụp bìa tạp chí và đang chuẩn bị về nhà. Nhìn thấy ID người gọi, cậu bất giác nở một nụ cười, "Riki-kun?"

Thanh âm Riki rầu rĩ, ngắt quãng, "Như vậy... không tốt cho em đâu...."

"Riki, xin lỗi và cảm ơn, em đều đã từng nói với anh, chỉ duy nhất còn một câu em chưa bao giờ nói -" Santa hít một hơi thật sâu, đặc biệt trịnh trọng cất tiếng" - Em yêu anh."

Riki cảm thấy hốc mắt mình ẩm ướt, lần này anh thực sự nhịn không nổi.

Anh đợi câu nói này đã quá lâu rồi. Thời gian trôi qua không để lại dấu vết, trong tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng, anh từng nghĩ muốn bỏ cuộc, giống như đánh một cái ngáp thật lớn sau khi chờ xe quá lâu ấy.

Không phải là không mệt mỏi, chỉ là Santa đối với anh mà nói, là mỏ neo vững chãi giữa đại dương mênh mông rộng lớn. Anh không kỳ vọng một câu chuyện tình lãng mạn, không mong đợi những lời dỗ dành ngọt ngào. Anh, cũng như bao người khác trong thế gian to lớn này, chỉ cần hai người đối xử chân thành với nhau là đủ rồi.

May mắn thay, Santa cuối cùng cũng đem câu nói đó nói ra trọn vẹn.

Ở cái thành phố mưa không biết bao giờ ngưng, bầu trời mù sương không biết bao giờ tàn, tới lúc Riki minh bạch, vách tường và sàn nhà cũng đã hết ẩm ướt. Những tháng ngày xám xịt quấn lấy Nam Thiên rồi cũng phải kết thúc.

Mùa xuân thực sự tới rồi.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro