1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa nằm vật ra sàn nhà, bụng réo inh ỏi. Cậu quyết định xuống sau nhà ngó qua vườn rau nhỏ của Vu Dương. Tuyệt, vừa đủ nguyên liệu làm một đĩa salad đơn giản. Santa mừng rỡ, vặt bó rau cùng mấy quả cà chua bi, đem vào bếp. Ngay lúc cậu đem dĩa salad thơm ngon ra bàn ăn, Vu Dương đã đi chợ về.

- Lén ăn trước đấy à? - Chàng trai cao kều nhăn mặt. - Cà chua còn chưa chín cũng không tha nữa.

- Tao đói quá, ai bảo mày đi chợ lâu. - Santa gắp một miếng rau đưa vào miệng.

- Đứng trả giá cả buổi trời mới được mua rẻ mấy đồng. Mà salad sao không có miếng nước sốt nào thế?

- Hết rồi. - Santa thở dài. - Mà ăn không cũng ngon. Còn bó rau mày mua sao mà héo thế?

- Có ăn là mừng rồi, số tiền còn lại chỉ cầm cự được 2 tuần nữa.

- Cái gì? Tuần vừa rồi tao đi nhảy 2 chỗ, sao mà hết nhanh thế được?!

- Mày nghĩ mấy trường học đó trả cho backup dancer được bao nhiêu? - Vu Dương thở dài.

Santa trong lòng nhói đau, miếng rau tươi mát trong miệng trở nên đắng nghét. Cậu nhìn chiếc cúp để trên nóc tủ, chua xót. Năm 15 tuổi, Santa vượt qua hàng ngàn thí sinh, giành chức quán quân cuộc thi “Nhảy đường phố” toàn quốc. Khoảnh khắc được mọi người tung hô, bao nhiêu máy ảnh nhắm về hướng cậu, các phóng viên chen chúc nhau để được phỏng vấn cậu là khoảnh khắc tự hào không bao giờ quên được. Nhưng bây giờ cậu chỉ là một vũ công vô danh tiểu tốt, ánh hào quang khi ấy không còn thuộc về Santa nữa. Tuy Vu Dương - người bạn thân từ nhỏ kiêm quản lí hiện tại - ngày nào cũng lấy chiếc cúp đó lau sạch đến sáng bóng nhưng Santa vẫn thấy tương lai phía trước thật u tối và mờ mịt.

Vu Dương đem bát cơm rau luộc chan với ít nước thịt còn thừa từ hôm qua ra bàn. Anh tốt bụng chia cho Santa nửa phần, sau đó lướt điện thoại, vừa ăn vừa xem tin tức.

- Uầy, có vũ công mới nổi này. - Anh vỗ Santa. - Lương Vỹ. Nhảy kém lắm nhưng toàn dự chương trình nổi tiếng. Thiên hạ đồn là có kim chủ bao nuôi đó.

- Hay là mày kiếm kim chủ cho tao đi… - Santa buồn rầu. - Chứ thế này mãi, sống không nổi.

Vu Dương ngừng lại hành động, muỗng cơm đưa lên gần tới miệng phải khựng lại. Anh nhìn cậu xót xa. Nhưng quả thật hai người không nghĩ ra được cách nào khác. Nếu Santa muốn tiếp tục theo đuổi đam mê, đây có lẽ là cách duy nhất.

- Được rồi, để tao dùng các mối quan hệ dò hỏi tìm kim chủ cho mày.

- Ê thiệt luôn hả? Mày không cản tao luôn hả?!
—----------------------------------------------------------------------------------------
AK tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng cậu đồng ý nhận mấy chuyện này. Từ lúc trở thành thư kí của chủ tịch tập đoàn thời trang nổi tiếng ONE, cậu đột nhiên nhận ra mình có nhiều người thân họ hàng bạn bè đến vậy, ai ai cũng muốn cậu xin cho một chân trong công ty. AK cầm tập tài liệu trên tay, thở dài. Nếu không phải nhà cậu có ơn với nhà họ Vu, còn lâu cậu mới nhận lời.

Rikimaru nhâm nhi tách cà phê thứ hai trong ngày, sau đó vén tay áo, nhìn chiếc đồng hồ được thiết kế riêng vô cùng tinh xảo. Vẫn còn khá sớm, hôm nay lại không có nhiều công việc, có thể dành một buổi chiều cho bản thân rồi. Anh vươn vai, tự bẻ khớp cổ, cũng lâu rồi không đi massage, cơ thể gần ba mươi tuổi này bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rồi. Trước khi gọi đến đặt lịch ở spa, anh muốn chắc chắn hôm nay thật sự không còn cuộc hẹn nào nữa. Tuy nhiên vừa định gọi AK thì chàng thư kí đã gõ cửa bước vào.

- Có chuyện gì thế? - Rikimaru nhìn tập tài liệu trên tay cậu, cố gắng giấu đi sự thất vọng.

- Công việc hôm nay của anh đã xong rồi, anh có thể nghỉ sớm. - AK đấy gọng kính, khẽ liếm môi, vẻ lúng túng. - Cơ mà em có việc riêng muốn nhờ anh…

- Nói đi.

- Anh xem qua về người này đi. - Cậu đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc chủ tịch. - Là một dancer, tên Uno Santa.

- Nghe tên quen quá, hình như từng thắng giải toàn quốc cho thiếu niên mấy năm trước thì phải. - Rikimaru nhướn mày.

- Ồ, anh biết sao? - AK ngạc nhiên, bản thân cậu lại chưa từng nghe đến tên tuổi người này. - Đây là toàn bộ thông tin về anh ấy, còn những tác phẩm và tình hình hiện nay em có gửi mail cho anh rồi.

- Ừm, vậy em nhờ anh chuyện gì thế?

- Chuyện là… Một người bạn ngày nhỏ của em là trợ lí của người tên Santa này, cậu ấy muốn nhờ anh sắp xếp cho người ta một thương vụ hay một chương trình… Nhưng anh cho cậu ấy làm mẫu ảnh hay nhảy trong đoạn quảng cáo sản phẩm mới của mình cũng được. Tại vì theo em thấy thì cậu ấy…

- Thiếu tiền nhưng vẫn muốn theo đuổi đam mê? - Rikimaru vừa xem hồ sơ, vừa rút ra kết luận.

- Ừm, đúng là vậy. - AK gật đầu. - Nên anh có thể giúp người này một tí tí không?

- Nếu đóng quảng cáo thì lãng phí quá rồi.

- Em biết, bộ phận marketing của tập đoàn mình đâu cần đến người này, giúp thì có hơi lãng phí tài nguyên nhưng mà…

- Không phải, là lãng phí tài năng của cậu ấy. - Rikimaru cười. - Cậu ấy rất có tài đấy, anh nghĩ em mới là người cần xem các tác phẩm của cậu ấy.

- Hả? Vậy, vậy anh chịu giúp em hả? - AK mừng rỡ, cuối cùng món nợ này cũng buông xuống được rồi. - Nhưng anh tính thế nào?

- Em sắp xếp tuần sau gọi cậu ấy đến đây nói chuyện đi. - Rikimaru đưa lại tập hồ sơ cho thư kí, uống cạn cà phê trong tách. - Tiện thể đặt lịch massage toàn thân cho anh ở spa Springforu trong chiều nay nhé.

- Vâng ạ.

Ngay khi AK vừa rời khỏi, Rikimaru không giấu nổi vẻ vui mừng. Dù là nhân viên hay ông chủ, được tan ca sớm luôn là điều tất cả mọi người mong ước thôi. Anh sắp xếp lại bàn làm việc, phấn khởi ngâm nga một ca khúc, bước ra khỏi phòng.

Ở một nơi khác, Santa và Vu Dương phấn khích suýt nữa hét lên trong điện thoại AK gọi đến. Như vậy tương lai của Santa có thêm hy vọng rồi. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp chắp tay cảm tạ trời đất đã bị Vu Dương kéo về thực tại.

- Này, bây giờ không phải lúc ăn mừng, mày chỉ mới được gọi đến nói chuyện thỏa thuận thôi. Bây giờ mày phải cố gắng làm hài lòng kim chủ, tốt nhất là khiến người ta ưng mày ngay từ lần đầu gặp mặt!

- Tao phải làm gì? - Santa hoang mang.

- Mày làm tình với đàn ông bao giờ chưa?

- Hả? Chưa. - Santa mặt tái mét. - Tao còn không biết tao có cương được với người cùng giới không nữa.

- Hỏng, hỏng, mày phải chuẩn bị trước. - Vu Dương mặt suy tư. - Cơ mà còn chưa biết được mày sẽ ở trên hay ở dưới…

- Tao không nằm dưới được đâu! - Santa lắc đầu, hốt hoảng.

- Bây giờ được hay không không do mày lựa chọn nữa rồi. Chọc giận người ta, đừng nói là không được chống đỡ, sợ rằng chẳng ai thuê mày đi nhảy nữa đâu.

- Vậy sao giờ?? - Santa mặt trắng bệch.

- Phải lường trước mọi tình huống, người ta kiểu nào, mày chơi kiểu đó.

Những ngày sau, Vu Dương tình nguyện ăn cơm với nước tương, dùng toàn bộ tiền còn lại đến cửa hàng phim thuê tất cả các bộ GAV từ  u sang Á sang Phi, các thể loại từ nhẹ nhàng như nước chảy bèo trôi đến ầm ầm như sấm chớp gió giật cấp mười bốn. Santa ngày ngày ngồi xem nghiên cứu đến nỗi tưởng chừng mình đi casting cho phim người lớn.

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến. Santa chăm chút tút tát lại ngoại hình, lấy bộ vest cả năm mới dám mặc một lần trong các dịp lễ Tết, còn cẩn thận cắt móng tay gọn gàng. Vu Dương như người cha tiễn con đi thi đại học, lo lắng đi tới đi lui, đảm bảo không thiếu sót bất cứ thứ gì, còn cẩn thận nhét vào bóp Santa ba chiếc bao cao su và viên thuốc tăng cường sinh lí.

Ngay khi họ vừa đến trụ sở chính của tập đoàn ONE, AK đã ở dưới sảnh tiếp đón họ.

- Anh là Santa đúng không? Chủ tịch đang ở trên đợi anh, vui lòng đi theo tôi. - AK chuyên nghiệp dẫn khách vào thang máy, sau đó quay sang nói với Vu Dương. - Chủ tịch có căn dặn chỉ gặp riêng Santa, anh có thể ngồi chờ tại quầy lễ tân, chúng tôi có nước uống và một chút điểm tâm phục vụ anh trong lúc chờ đợi.

Vu Dương nháy mắt với Santa, ra hiệu cổ vũ. Santa hít một hơi dài, xem ra cậu ấy chỉ đi cùng mình đến đây được thôi. Quãng đường còn lại phải tự đi rồi.

“Quãng đường còn lại” chính là đi thang máy đến tầng 23.

Rikimaru nhìn đồng hồ trên tay, thầm đánh giá người này rất đúng giờ, có tác phong chuyên nghiệp. Ngay khi cánh cửa phòng làm việc mở ra, anh đã ngạc nhiên bởi sự đẹp trai cùng thân hình cuốn hút của cậu vũ công này. Vậy ra kĩ thuật chụp ảnh của cậu ấy có vấn đề ư? Tại sao những tấm hình đăng trên mạng xã hội đều canh góc không đẹp và bị chỉnh quá lố?

Nhưng người đẹp hơn trên hình không chỉ có mỗi Santa. Cậu lúc bước vào đã bị phong thái tự tin và vẻ đẹp của anh khiến cậu căng thẳng gấp bội. Tuy đã tìm hiểu trước chủ tịch tập đoàn ONE, nhưng có vẻ ống kính của các nhà báo quá tệ, chỉ lột tả được 5 phần vẻ đẹp của anh. Tuy nhiên cậu không dám ngắm nhìn quá lâu, cả buổi nghe các thỏa thuận, cậu chỉ dám cắm mặt xuống đất. Nào có như ai kia nhìn chằm chằm cậu không bỏ sót một chi tiết nào.

Santa nhận lấy tài liệu AK đưa, cẩn thận đọc từng chữ. Theo như Rikimaru nói, anh đã chuẩn bị cho cậu một vị trí trong danh sách các thí sinh tham gia một cuộc thi khiêu vũ.

- Tuy nhiên đây là một chương trình giải trí, không phải như các cuộc thi cậu từng tham dự, thực lực không phải thứ quyết định chiến thắng, cũng không quyết định sự nổi tiếng. -Anh giải thích. - Tuy nhiên tôi không muốn nâng đỡ người bất tài hoặc người hèn nhát. Nếu em tự tin mình có thể đánh bại các đối thủ và vào được bán kết bằng tài năng của mình, tôi đảm bảo sau khi xong chương trình, em sẽ có một lượng người hâm mộ và độ nhận diện, sau đó tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ em. Nhưng nếu em bị loại quá sớm do năng lực không đủ, e rằng tôi cũng không muốn phí công vô ích. Thế nào?

- Tôi tự tin mình sẽ vào được bán kết. - Santa gật đầu khẳng định.

- Được, tôi cũng tin như vậy. Vậy thì thỏa thuận xong rồi. - Rikimaru cười.

- Xong rồi? - Santa ngạc nhiên.

- Sao? - Anh nhìn cậu khó hiểu. - Nếu có thắc mắc cứ thẳng thắn đi.

- Tôi… Anh… Hôm nay… Xong rồi? - Cậu lắp bắp. - Không phải anh là kim chủ của tôi ư…? Tôi có phải làm gì đó cho anh…?

Rikimaru tròn mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn quản lí được biểu cảm không quá lộ liễu. Nhưng AK bên cạnh thì không. Cậu nhìn Santa với vẻ mặt khó hiểu. Phải nói người này ngây thơ hay tâm cơ đây?

- Ờm, AK, em ra ngoài đi. - Rikimaru cúi đầu, cố che giấu nụ cười. - Anh muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút.

- Hả? À, vâng. - AK không biết anh định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm theo tài liệu ra khỏi phòng.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Santa nắm chặt tay, căng thẳng tột độ. Có điều nếu đối tượng là người đẹp như vậy, có lẽ không cần thuốc tăng cường sinh lực Vu Dương chuẩn bị rồi.

- Vậy, Santa, em có thể làm gì? - Rikimaru ngả lưng ra sau, bắt chéo chân vẻ khiêu khích.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro