2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa thấy hối hận rồi, biết vậy lúc nãy chỉ cần cúi đầu cảm ơn và ra về thôi, tại sao lại hỏi một câu ngu ngốc như thế chứ. Bây giờ lại tự dồn bản thân vào thế kẹt rồi. Cậu có thể làm được gì ư? Gì cũng không biết làm. Kinh nghiệm tình trường thực chiến của cậu chỉ có duy nhất là nắm tay bạn gái vào năm mười lăm tuổi. Dù trong phòng chủ tịch có điều hòa loại cao cấp, cậu vẫn thấy mồ hôi mình chảy ròng, bàn tay đang nắm chặt vào nhau cũng trở nên trơn trượt. Tuy nhiên không thể để đối phương chờ lâu được, không làm được gì thì cũng phải làm gì đó!

Rikimaru nhìn dáng vẻ lúng túng của người trước mặt, tuy bên ngoài không lộ ra nhiều biểu cảm nhưng bên trong lại vô cùng vui vẻ. Vốn anh chỉ đơn giản không muốn người tài chịu khổ, hơn nữa Santa còn vô cùng kiên cường, anh giúp đỡ cậu, cho cậu một cơ hội tỏa sáng, có khi còn đem về cho anh nhiều lợi nhuận khác. Nhưng sau khi thấy bộ dạng thật thà ngây thơ của cậu, anh lại muốn trêu chọc một chút.

Anh thề, chỉ muốn trêu chọc một chút thôi. Nhưng ai có ngờ người ta làm thật, đi đến chỗ anh, cúi người xuống, vụng về hôn lên môi anh.

Santa dồn hết can đảm vào cái chạm môi này. Cậu lúc này còn căng thẳng hơn cả lúc biểu diễn trên sân khấu. Nhưng sau khi rời khỏi đôi môi ấy, cậu liền cảm thấy tiêu rồi. Làm gì có ai thỏa mãn chỉ với một cái chạm môi chứ. Kiểu này thể nào cũng sẽ bị đuổi về thôi. Nếu vậy thì lúc nãy nên hôn lâu một chút, cậu có chút luyến tiếc sự mềm mại của đôi môi mọng ấy…

- Em vừa hôn tôi? - Rikimaru nhìn người đang cúi gằm mặt xấu hổ đứng bên cạnh mình, bèn lịch sự đứng lên theo. - Xin lỗi, vừa rồi nhanh quá, bây giờ tôi mới nhận thức được.

- Vâng… Tôi… - Cậu sợ mình khiến anh khó chịu, giọng run rẩy.

- Santa, để tôi dạy em nhé? - Anh đưa tay nắm lấy cằm cậu. - Há miệng ra nào.

Cậu như bị ánh mắt ấy mê hoặc, không suy nghĩ gì mà làm theo, vừa hé miệng ra liền bị kéo vào một nụ hôn sâu. Santa cảm nhận được một vật thể tinh nghịch xâm nhập vào trong khoang miệng, nó hết vờn qua vờn lại lưỡi cậu lại trực tiếp quấn lấy, kéo lưỡi cậu ra khỏi miệng cậu. Nhưng ngay khi lưỡi cậu vừa được chạm vào môi anh, nụ hôn liền kết thúc, môi hai người tuy tách ra nhưng vẫn được nối bởi một sợi chỉ bạc mảnh.

Anh thấy ánh mắt luyến tiếc của cậu thì khúc khích cười.

- Đã học được chưa?

- Được… Được rồi… - Mặt cậu đỏ hết lên, mắt vẫn không rời đôi môi ẩm ướt trước mặt, khẽ nuốt nước miếng.

- Thế muốn thực hành thử một lần không? - Anh vuốt nhẹ ngón tay lên yết hầu cậu, khiêu khích.

Lần này Santa không để mình bị động nữa, một tay đỡ gáy anh, một tay ôm eo anh, kéo khoảng cách giữa hai người lại. Ngay khi cơ thể anh dựa vào cậu, môi cậu bao trùm lấy môi anh, lưỡi cậu bắt đầu xuất kích đi trả đũa đối phương cho việc trêu ghẹo nó ban nãy. Anh hài lòng ôm lấy cổ cậu, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này. Cậu cũng siết lấy eo anh ngày càng chặt, cố gắng thể hiện bản thân.

Một lúc sau, hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau cuối cùng cũng tách ra, hai đôi môi cũng buộc phải chia ly sau vài phút tiếp xúc. Rikimaru rút khăn giấy lau miệng, còn ân cần lấy thêm một tờ đưa cho đối phương. Santa lúc này mới quay trở về dáng vẻ lúng túng ban đầu, không biết vừa rồi ai cho cậu lá gan ôm lấy anh nữa.

- Hôm nay tôi còn công việc, ta đến đây thôi. Em về trước đi, tôi sẽ cho AK đến thông báo đến em sau. - Anh chỉnh lại cổ áo vô tình bị anh làm nhăn của cậu, sau đó vỗ vai cậu khích lệ.

- Vâng, cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội.  - Cậu cúi đầu cảm kích, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Santa xuống đến tầng trệt, tạm biệt AK rồi kéo Vu Dương ra về, hoàn toàn không để ý đến không khí căng thẳng đang có giữa hai người họ. Trên tàu điện ngầm, Vu Dương nhiều lần muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn lắc đầu không muốn nói. Vu Dương cũng hết cách, thôi thì biết được bạn mình có cơ hội biểu diễn trên sân khấu lớn lần nữa là quá tốt rồi. Còn việc đánh đổi là chuyện đương nhiên, đời ai cho không ai cái gì.

AK nhìn dáng vẻ rời đi của Santa, trong lòng vô cùng khó hiểu. Cậu đem một bụng toàn những câu hỏi bước vào phòng chủ tịch, lại nhìn thấy người sếp đáng kính của mình đang vừa đọc tài liệu vừa cười khúc khích, nghi vấn trong đầu càng thêm lớn.

- Anh làm gì người ta rồi?

- Rõ ràng là người ta tự dâng mình, sao anh lại thành kẻ xấu rồi? - Rikimaru đặt tài liệu xuống bàn, không thèm che giấu sự vui vẻ của mình.

- Này, đừng nói là hai người thật sự…?

- Nhưng nói anh là kim chủ cũng đúng nhỉ? - Anh xoa xoa cằm. - Tài chính của em ấy là anh chu cấp, công việc của em ấy cũng là anh tìm cho.

- Riki!

- Thôi nào, em không thấy cậu ấy ngây thơ như thế, trêu ghẹo một chút rất thú vị sao? - Anh bật cười. - Cả em nữa, chọc em cũng vui lắm.

- Anh nghiêm túc một chút đi. - AK thở dài bất lực.

- Em yên tâm đi, anh có muốn “văn phòng play” thì cũng phải chờ mọi người tan làm chứ. - Anh nháy mắt.

- Được rồi, em không muốn nghe đâu. - Cậu xua tay. - Em đi sắp xếp việc của Santa đây.

- À, ngày mai em ghé qua chỗ em ấy một chuyến được không? Đưa những thứ này cho em ấy.

- Tại sao lại là em? - Cậu ghét bỏ ra mặt.

- Chuyện anh “nuôi trai” bên ngoài đâu thể để người khác biết được, đúng không? - Rikimaru nhếch mép.

AK cầm lấy tệp tài liệu anh đưa, bất lực rời khỏi phòng. Lại phải gặp cái tên cao kều đáng ghét ấy lần nữa ư?
—-----------------------------------------------------------

Hôm sau, Vu Dương như thường lệ, dọn dẹp nhà cửa và chăm lo vườn rau sau nhà. Đây là khoảng thời gian anh thích nhất, anh được thoải mái làm chính mình, tâm sự cùng mấy quả cà chua bi và mấy luống xà lách.

- Các em biết không, anh được gặp lại em ấy rồi. - Vu Dương vừa xịt nước vừa trò chuyện. - Vẫn cái dáng vẻ cao cao tại thượng đáng ghét ấy, bao nhiêu vẫn không đổi. À không, có khi bây giờ còn đáng ghét hơn ấy chứ. Nhưng anh không rỗi hơi quan tâm đến em ấy đâu.

- Em ấy bây giờ làm thư kí chủ tịch trong tập đoàn lớn đấy. Cũng đúng thôi, bỏ lại mọi thứ phía sau để đi du học, không thành công thì em ấy đã không quay về. Nhưng em ấy vẫn ghét anh, hình như ghét anh nhiều hơn anh tưởng. Mấy đứa có biết vì sao không?

Nếu đám cà chua bi và xà lách kia biết nói, hẳn rằng chúng sẽ thắc mắc chẳng phải anh bảo không quan tâm sao, thế mà câu nào cũng nhắc đến người ta? Nhưng vì chúng không nói được, nên chắc là chúng chuyển lời đến ông trời cho họ gặp nhau đi, đừng khiến chúng phải nghe anh lải nhải nữa.

Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước nhà. Vu Dương tò mò nhìn qua hàng rào, xem xem đó là ai.

AK bước xuống xe, vừa quay sang đã thấy người mình không muốn đụng mặt nhất đang đứng đó. Cậu thở dài, nhiệm vụ được giao thì buộc phải hoàn thành.

- Santa đâu?

- Đi tập thể dục chưa về. Vào nhà uống nước đi.

- Không cần, tôi ở trong xe đợi.

Vu Dương thấy cửa xe bị đóng lại với lực mạnh đến nỗi kêu to, bèn ngán ngẩm lắc đầu, đi vào nhà. Năm phút sau Santa về nhà, thấy AK đến tìm thì thấp thỏm lo lắng, không biết thư kí của Rikimaru đến thông báo chuyện gì, không biết hôm qua anh có hài lòng không…

AK ngồi vào bàn, đối diện với Santa. Vu Dương biết thân biết phận chỉ dám ở trong bếp, ngó ra xem họ trao đổi chuyện gì.

- Chủ tịch dặn tôi đến nhắc nhở anh hãy chuẩn bị một bài nhảy thật tốt cho vòng sơ khảo. Tuy anh ấy đã giúp anh ghi tên trong danh sách các thí sinh chính thức rồi, nhưng vì sau này chắc chắn chương trình sẽ chiếu vài cảnh trong vòng sơ khảo nên anh hãy đầu tư vào. Sau đó là chuẩn bị một màn biểu diễn thật hoàn hảo, đây sẽ là phần biểu diễn của anh trong tập đầu tiên, tốt nhất hãy lựa những bài nhạc đang trending. Chương trình còn ba tháng nữa là bắt đầu quay, khá áp lực ha?

- Không sao, tôi sẽ làm tốt. - Santa gật đầu kiên định.

- Được, tôi rất thích thái độ nghiêm túc này của anh. - AK đặt trên bàn một chiếc chìa khóa và một tấm thẻ ATM màu đen. - Đây là một chút đầu tư mà chủ tịch dành cho anh, gồm một phòng tập trong công ty, một chiếc xe hơi để anh tiện di chuyển và tiền để anh sinh hoạt trong quãng thời gian này.

- Hả?? - Santa kinh ngạc hết nhìn những món trên bàn rồi nhìn AK, sau đó nhìn cậu bạn thân cũng ngạc nhiên đến nỗi sắp phun hết nước trà ra ngoài. - Cho tôi??

- Đúng vậy. Những thứ này anh tùy ý sử dụng. Xe sẽ được vận chuyển đến cho anh trong hôm nay, và nó cũng đứng tên anh. Tôi đã thông báo mọi thứ xong rồi, có vấn đề gì tôi sẽ gửi email đến sau. Xin phép ra về.

Santa tiễn AK ra khỏi cửa, đến lúc chắc chắn AK đã đi khỏi thì chạy tót vào nhà. Vu Dương đóng hết cửa sổ, kéo rèm kín mít. Căn nhà thoáng chốc trở nên tối tăm.

- Dương ơi, mọi thứ tao vừa nghe là thật đúng không? - Santa run tay. - Tao có xe, có thẻ đen, có phòng tập?

- Santa, tao đã cố không hỏi mày chuyện này rồi, nhưng bây giờ tao nhất định phải hỏi. Rốt cuộc hôm qua mày với kim chủ của mày đã làm gì?

- Nếu tao nói tụi tao chỉ hôn nhau hai cái, mày có tin không?

- Chỉ hôn nhau hai cái? - Vu Dương bị tiếp nhận quá nhiều cú sốc cùng lúc, nhất thời không dám tin. - Hôn hai cái mà có tiền có xe? Ôi mẹ ơi, tiền này tao không dám tiêu đâu.

- Tao cũng không dám, nhưng không tiêu thì lấy gì mà ăn? - Santa thở dài.

- Không thể tin được. Có khi nào mày lên giường với người ta, người ta cho mày 5 căn penthouse luôn không?

- Mày điên quá!

- Không được, Santa này, nhân lúc kim chủ còn đang thích mày, mày tìm cách bào được bao nhiêu thì bào. Những người vung tay thoải mái thế này thường cả thèm chóng chán, mày phải cố gắng níu giữ người ta, làm hài lòng người ta hết mức có thể, để đến lúc người ta chán rồi đá mày đi, mày còn có tí của ăn của để, hiểu không?

- Mày bớt đi! Anh ấy không phải người như thế đâu! - Santa cau mày.

- Mày mới gặp có một lần làm sao biết được người ta như thế nào?

- Còn mày chưa gặp lần nào đấy. - Cậu lèm bèm. - Bây giờ tao chỉ tập trung chuẩn bị 2 tiết mục của tao thôi. Tao không muốn anh ấy thất vọng khi chọn tao, tao sẽ dùng thực lực để chứng minh giá trị của tao.

- Được rồi được rồi, dẫu sao mày tìm kim chủ cũng vì muốn tiếp tục đam mê, nay có cơ hội rồi phải biết trân trọng. Bây giờ tao đi siêu thị, mua thịt về làm tiệc chúc mừng cho mày.

- Sao không đi chợ cho rẻ? Mày vừa nói không dám tiêu tiền cơ mà?

- Cầm thẻ đen đi chợ? Mày muốn người ta cầm miếng thịt tát tao hả? - Nói rồi Vu Dương mặc áo khoác ra ngoài.

Sau hôm đó, Santa hoàn toàn tập trung vào công việc. Cậu thật sự rất trân trọng cơ hội này, quyết không để anh phải thất vọng. Tuy nhiên cậu vẫn chưa có can đảm đối mặt với anh, mỗi lần đến công ty để dùng phòng tập đều hết sức cẩn thận, sợ gặp phải anh. Dù mấy lần Vu Dương năn nỉ cậu đem bánh đến tặng anh để lấy lòng, cậu vẫn không dám, cuối cùng cũng giao bánh lại cho AK, nhờ cậu ấy đem lên phòng chủ tịch.

Rikimaru cũng không can thiệp vào quá trình làm việc của Santa, càng không thấy khó chịu khi cậu né tránh anh. Mỗi lần nhận bánh từ AK, anh đều cảm thấy rất vui, còn tốt bụng mời AK ăn vài miếng.

- Không biết em ấy mua ở đâu nhỉ, ngon quá.

- Không phải mua đâu, là tự làm đấy. - AK nói.

- Santa tự làm? - Rikimaru ngạc nhiên.

- Không, là quản lý của anh ấy.

- Ồ, là người tên Vu Dương nhỉ? Có lòng thật đấy.

Mọi việc vẫn yên bình như thế. Cho đến một tháng sau, Santa bất ngờ nhận được email từ AK, nói rằng Rikimaru muốn gặp cậu.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro