Biển vắng tình ta (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quà tặng bé Lá dễ thương của chị.

Tags: Ngụy hiện thực hướng, ngọt ngào, R18.

Summary:

Hôm ấy, biển vắng

Anh ôm lấy em trên bờ cát trắng

Tình ta mênh mang như sóng.

Hôm nay, biển vắng tình ta.

Start Reading

Mặt trời từ từ đội biển nhô lên. Sắc đỏ hồng nhuộm rực mặt biển buổi sớm tĩnh lặng. Những tia nắng đầu tiên lấp lánh phủ lên mái tóc, bờ vai của một chàng trai trong chiếc áo hoodie trắng ấm áp, đang đút tay vào túi quần, thong dong ngắm cảnh sắc hoa lệ của tự nhiên.

Chàng trai cúi đầu nhìn đôi giày thể thao vương vãi cát vàng ươm, lại ngẩng lên nhìn chân trời xa xa giao thoa giữa nước và trời, mơ màng nhớ về những hồi ức cũ.

.

Santa mấy ngày nay không vui. Dù cậu vẫn đùa nghịch hội anh em áo ba lỗ như bình thường, chọc cho AK hét ầm cả khu resort, rồi chạy đến trốn sau lưng Bá Viễn, nhưng ai cũng nhìn ra trong đôi mắt nâu sáng rực kia phảng phất nét lo âu, và trong nụ cười toe toét đến tận mang tai kia đọng chút buồn thương, sầu não.

Đúng là cậu đang có tâm sự, một tâm sự mà chẳng biết phải giãi bày với ai. Nếu như trước đây, cậu có thể chạy nhào đến bên Rikimaru, ôm anh vào lòng, rồi thao thao bất tuyệt về những điều cậu nghĩ suy, và anh sẽ dịu dàng xoa xoa đầu cậu trấn an. Thế nhưng hiện tại những ưu tư đè nặng đôi vai cậu lại liên quan đến anh, cậu nào dám kể anh nghe.

Mới được vài hôm thôi kể từ lúc cậu thấy anh gục xuống trong phòng tập, gương mặt vốn trắng nõn giờ tái xanh đau đớn. Hình ảnh này cậu đã vô tình chứng kiến thành quen. Chấn thương của anh lại tái phát rồi.

Santa ngồi bên ngoài phòng khám, nén không thở dài. Chấn thương đối với một dancer, giống như người bạn đồng hành lâu năm, thi thoảng lại ngang ngược quấy quả nhau, dằn vặt nhau ngỡ như chết đi sống lại. Còn chấn thương bám lấy Rikimaru thời gian qua, chắc hẳn là một người bằng hữu cực kì bướng bỉnh, cứ làm anh đau hoài luôn. Vậy mà người đồng hành thực sự của anh lại chẳng thể làm gì khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ giúp anh trị liệu tạm thời.

Trong lúc cậu đang vùi mặt vào hai lòng bàn tay, giấu đi dáng vẻ lắng lo đến suy sụp, cánh cửa phòng khám lặng lẽ mở ra. Những ngón tay mềm mại đan vào tóc cậu, khẽ ma sát với da đầu căng thẳng. Rõ ràng người cần vỗ về là anh nhưng lúc này anh lại như làn sóng dịu dàng bao bọc bờ cát bất an là cậu.

"Không sao đâu mà."

Giọng anh như mật ong ngọt ngào ủ ấm trái tim đang rối bời của cậu, lại khiến cậu thêm xót xa.

"Sao mà không sao được chứ?"

Cậu nắm lấy mấy bàn tay lạnh ngắt run run kia, miết nhẹ những khớp ngón tay ửng đỏ. Rõ ràng là đau đến mắt ngấn lệ, giọng cũng lạc hẳn đi, nhưng anh lại âm thầm chịu đựng, nhất quyết không để cậu bận lòng.

"Hờ hờ, mình về nhé em?"

"Vâng anh."

Santa cởi chiếc áo khoác của mình ra mặc cho anh. Rikimaru vùi mặt vào cổ áo thơm mùi nước hoa dịu nhẹ của em, lại mang cả nhiệt độ ấm áp, thực thoải mái. Những khoảnh khắc mà cậu ân cần chăm sóc anh như vậy, giống như liều thuốc diệu kì làm đớn đau tan biến, khiến anh có thể an tâm mà dựa dẫm.

Cậu cầm lấy tập hồ sơ bệnh án, dắt anh đi trên hành lang thưa người, trong lòng lại bộn bề những dòng tâm trạng ngổn ngang.

.

Hiện tại, tâm tư Santa rối bời hệt như đêm đó, ngỡ như có kẻ xấu xa nào đó bện hết mấy dòng suy nghĩ linh tinh của cậu lại thành mớ bòng bong, còn tốt bụng thắt thêm mấy nút chết. Cậu chờ mãi câu dừng ghi hình của đạo diễn để chạy về phòng riêng.

Thả mình vào bồn tắm nước nóng lớn, cậu mong rằng những khúc mắc trong lòng có thể như hơi nước nghi ngút bốc lên rồi biến mất. Nhưng cho đến khi nước chuyển thành lạnh, cậu vẫn bế tắc như cũ.

"Thật bực mình mà!"

Cậu vò loạn mái đầu. Cậu không biết những lắng lo của mình thực sự xuất phát từ đâu, cũng không biết thứ chúng muốn là gì, nên chúng cứ trở đi trở lại trong tâm trí, bức bách cậu.

Có lẽ phải ra ngoài đi dạo một chút. Biết đâu biển lại có thể cuốn trôi đi những rối ren sắp kết thành kén bủa vây lấy cậu.

Nghĩ là làm. Santa khoác thêm một chiếc áo mỏng, thay một đôi dép xỏ ngón rồi lững thững tìm đến biển.

Vì nơi này là địa điểm ghi hình nên chẳng có du khách nào dạo chơi trên bờ cát trắng, cũng chẳng có staff nào rảnh rỗi ra đây đi dạo như Santa. Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Nagoya, cậu đã sớm coi biển là một người bạn thân thiết. Nhưng có lẽ biển ở quê nhà sẽ cho cậu nhiều cảm giác quen thuộc hơn là bãi biển xinh đẹp vắng lặng trước mặt.

Cậu tìm một chỗ ngồi khuất tầm nhìn từ ban công resort. Dù sao đã mất công trốn ra ngoài, cậu không mong bị ai bắt gặp lúc tâm trạng tệ như bây giờ cả.

Gió biển man mát thổi loạn tóc Santa, chẳng khiến những rối ren trong tâm cậu bay đi mà còn làm chúng thêm chất chồng.

Haizzz, cũng đâu thể trách gió, đều tại lòng cậu vốn trĩu nặng.

"Santa!"

Thanh âm khe khẽ vang lên sau lưng làm cậu giật mình đến mức bật dậy. Rikimaru chớp chớp mắt nhìn cậu rồi cười rộ lên.

"Làm em sợ rồi. Anh xin lỗi nha..."

"Không có gì đâu ạ."

Cậu hơi né tránh ánh mắt anh, ngồi xuống với tư thế cũ. Anh cũng lật đật tháo dép, ngồi cạnh cậu.

"Anh tìm Santa nãy giờ luôn á..."

"Sao anh không gọi cho..."

Santa chưa kịp dứt câu thì chợt nhớ cậu chạy ra ngoài này vội đến mức tóc còn không thèm sấy chứ đừng nói đến cầm theo điện thoại vứt trên kệ đồ trong nhà tắm.

"Anh gọi mà không có ai nghe máy cả. Sau anh thấy em để điện thoại ở phòng. Anh nghĩ là em ra ngoài đi dạo một chút, thế là anh ra đây tìm."

Rikimaru ngồi khoanh chân nghịch nghịch cát, giọng điệu nhẹ nhàng êm ái có tác dụng chữa lành tốt hơn nhiều so với nước nóng hay gió biển.

"Anh hiểu em ghê."

"Hờ hờ, thì chỉ có anh mới giúp được em lúc mệt mỏi mà."

Anh chùi chùi tay vào vạt áo, rồi tìm đến bàn tay gầy gầy xương xương của cậu, dịu dàng nắm lấy.

"Mấy hôm nay, Santa không vui khi ở cùng anh. Anh không biết là em khó chịu vì anh hay vì điều gì... Nhưng anh nghĩ mình có thể lắng nghe em nói."

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an.

Santa thấy mình thật trẻ con khi khiến anh lo lắng như vậy. Nhưng cậu cũng chẳng biết cái cảm giác phức tạp bám riết cậu mấy ngày nay xuất phát từ đâu nữa. Hoặc là cậu biết, còn biết rất rõ, chỉ là cậu không dám thừa nhận với người bên cạnh.

"Anh, phẫu thuật sẽ đau lắm đúng không?"

Sau một hồi im lặng, cậu cũng đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người, bằng một câu hỏi có phần ngớ ngẩn. Phẫu thuật đương nhiên là đau rồi, dù là tiểu phẫu thì cơ thể bị dao kéo động qua chắc chắn phải đau.
"Không đau bằng lúc Santa nhìn anh rồi buồn bã quay mặt bước đi. Lúc ấy, anh ngỡ chúng mình như người xa lạ vậy."

Santa có thể cảm nhận ngón tay anh thoáng run rẩy. Cậu liền siết lấy bàn tay ngắn ngắn xinh xinh như móng mèo kia.

"Khi đó, em..."

"Anh không trách Santa đâu."

Anh tựa đầu lên vai cậu, ngâm nga một giai điệu nào đó. Cậu không nghe rõ lời, chỉ thấy giọng anh rất ngọt, rất trầm, rất ấm.

"Em buồn vì không thể giúp được gì. Anh chịu nhiều đau đớn như vậy, còn em thì chẳng có lấy một chút thời gian để chăm sóc anh. Nhiều lúc em tự hỏi chúng ta liều mạng cố gắng như vậy, thành quả đạt được có xứng đáng hay không? Trải qua nhiều thương tổn như thế, nhưng khi vén bức rèm mây, thứ chờ đợi lại chẳng tốt đẹp như bản thân kì vọng."

"Hiện thực rất nghiệt ngã, em nhỉ? Nhưng, chúng ta vẫn còn có nhau. Có Santa ở bên, đau đớn mấy anh cũng chịu đựng được. Vì chỉ có em mới giúp anh vượt qua được thôi."

"Em chẳng thể làm tốt như những gì em đã hứa với Riki - kun..."

"Ngốc này, em đã làm rất tốt rồi. Em thử nghĩ xem, khi anh nửa đêm đau nhức, ai thức trắng giúp anh massage; khi anh đói bụng, ai lọ mọ dưới bếp nấu một nồi mì thật to; khi anh cần một bờ vai, ai phù hợp hơn Santa chứ?"

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì cả. Anh yêu Santa, không phải một Santa thập toàn thập mĩ, mà là một Santa là chính mình."

Anh dướn người hôn lên đôi môi mỏng của cậu, như minh chứng cho tình yêu của mình. Cậu cũng rất phối hợp biến chiếc hôn nhẹ nhàng ban đầu thành nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp.

Khi hai cánh môi rời ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh, anh đã sớm ngồi lên đùi cậu từ lúc nào rồi. Tư thế mặt đối mặt thân mật này mơ hồ thổi bùng lên một ngọn lửa đã lâu rồi không rực cháy.

Rikimaru nâng cằm em người yêu lên, tiếp tục một nụ hôn sâu khác. Môi lưỡi quấn quít, dịch vị ngọt ngào, khung cảnh ám muội thật kích thích làm sao. Nhưng khác với mọi lần, khi mà Santa sẽ nghe theo dẫn dắt của anh để bản năng chiếm hữu và khao khát hòa thành một thể với anh lấn át lí trí, hiện tại cậu lại chủ động kết thúc nụ hôn ướt át.

"Riki..."

Cậu khẽ gọi tên anh. Thanh âm có chút khàn khàn.

"Cho anh, có được không?"

Bàn tay Rikimaru trượt khỏi vai em, mân mê vạt áo thun mềm mại. Tay của anh không phải hình mẫu lý tưởng thon thon dài dài như trong truyện tranh, nhưng lại là bộ phận đặc biệt thu hút. Những đầu ngón tay tròn tròn ửng hồng với móng tay được cắt tỉa gọn gàng, chụm lại một chỗ hệt bàn chân mèo dễ thương.

Và nếu là Santa của mọi ngày, nhất định anh sẽ bị chén sạch đến tận xương.

Đáng tiếc, hôm nay cậu lại chẳng nỡ ăn anh.

"Không được."

Cậu hôn lên vầng trán trơn mịn của anh.

"Anh cần được nghỉ ngơi, phải tránh các loại vận động mạnh."

"Chỉ một chút thôi mà..."

Rikimaru luôn nói rằng bản thân muốn trở nên thật ngầu, cũng luôn nghĩ rằng chính mình không biết làm nũng. Nhưng anh không hề biết cách anh cắn nhẹ môi dưới, rồi rũ mắt phụng phịu có bao nhiêu sức sát thương.

"Riki, nếu anh đau, nơi này của em cũng rất đau."

Cậu cầm lấy một bàn tay của anh đặt lên ngực trái của mình. Vốn là trái tim của cậu, vậy mà từ lâu, nó đã vì anh mà đập. Khoảnh khắc nghe anh nghẹn ngào thốt ra một tiếng "đau", cậu ngỡ trái tim đã chết lặng trong xót xa.

"Không đau mà. Anh chỉ muốn cùng Santa... Có phải Santa hết thương anh rồi không?"

Anh rút tay khỏi tay cậu, nấc một tiếng.

Santa bất lực nhìn mái đầu trước mặt bị gió thổi rối tung.

"Sao mà hết thương Riki được? Nhưng nghe em, chờ anh khỏi hẳn rồi mình làm nha?"

Cậu không biết anh học đâu cái điệu bộ giận dỗi dễ thương này nữa, thực sự là đòn chí mạng có thể hạ gục cậu bất cứ lúc nào đó.

"Anh muốn bây giờ."

Rikimaru nhất quyết không thỏa hiệp. Anh hơi dùng sức đẩy Santa ngửa ra sau, lại thuận theo mà đè lên cậu. Móng mèo nghịch ngợm luồn vào trong áo cậu, vuốt ve những múi cơ rắn chắc. Rõ ràng là tay anh mang xúc cảm man mát như gió biển, nhưng chạm đến đâu lại khiến nơi đó nóng rực tựa thiêu đốt.

"Riki..."

Santa cách một tầng áo, giữ lấy tay anh, phải ngăn cản động thái càn rỡ này.

"Không đùa nữa."

"Anh không đùa!"

Trong nháy mắt anh nói ra mấy chữ kia, cậu thực sự muốn giơ cờ trắng đầu hàng. Rikimaru là như thế. Nếu cái dáng vẻ ngơ ngác đáng yêu của anh ấy không hạ gục được đối phương thì anh ấy sẽ chuyển sang cứng rắn ép bạn nghe theo anh ấy. Hoặc đây chỉ là cách anh dùng để "bắt nạt" Santa thôi.

"Anh à..."

"Anh biết em lo cho anh, nhưng anh không sao đâu. Thật đấy."

Nếu như Santa biết được anh khi ấy chẳng có chút thật thà nào thì cậu nhất định sẽ đè anh nằm xuống mà tét mông chứ không để anh làm chủ cuộc chơi như thế.

Đây là lần đầu tiên bọn họ có hành động thân mật ngoài trời. Trải nghiệm vừa khiến người ta sợ hãi, vừa khiến người ta hưng phấn này, cũng quá mức kích thích rồi.

Rikimaru dọc một đường hôn từ ngực trái xuống vùng bụng dưới của Santa, còn cậu không biết não mình đã đi du lịch ở chốn nào rồi. Cậu chỉ biết chắc nó không ở trong đầu mình nữa.

"Hừ..."

Cậu rên khẽ một tiếng khi anh cách mấy lớp vải quần hôn lên dục vọng căng cứng của mình. Anh còn chớp mắt nhìn cậu đầy thách thức. Xem con mèo cậu chiều quá nên hư rồi kìa.

"Ưm..."

Ngay khoảnh khắc anh thay đổi tư thế một chút để thuận tiện cho việc khẩu giao thì cũng là lúc anh bật ra một thanh âm khó chịu. Dù tiếng kêu ấy rất nhỏ, nhưng giữa biến vắng, Santa vẫn nghe được cực rõ. Lí trí chưa kịp có một kì nghĩ mĩ mãn đã vội quay về.

"Anh đau ở đâu?"

"Không phải..."

Anh muốn phản bác, vậy mà giọng điệu run run lại tố cáo ngược lại anh.

Santa vừa giận vừa thương anh. Mắng không nỡ, đánh không dám. Cậu có lẽ cũng hiểu tại sao anh lại nóng vội hấp tấp như thế.

"Về phòng, em giúp anh được không?"

Cậu xoa xoa gò má mềm mại của anh, nhẹ nhàng dỗ dành. Dù khi về đến nơi có chuyện gì phát sinh ngoài tầm kiểm soát thì chăn ấm nệm êm vẫn an toàn hơn cát vàng biển bạc.

Biển à, hẹn khi khác nhé.

.

Santa ôm Rikimaru đặt xuống giường, dịu dàng trao anh vào một nụ hôn. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh trêu đùa, tựa đang nhảy một điệu tango.

"Ha..."

Anh hít sâu một hơi khi được cậu buông tha. Đuôi mắt ửng đỏ lấp lánh vệt nước mắt sinh lí.

"Nếu đau, nói em nghe. Tuyệt đối không được nhịn xuống."

Cậu cẩn thận dặn anh thêm một lần nữa. Dù cậu chẳng biết anh có nghe lọt tai hay không, nhưng vẫn hơn là không nói gì.

Sau khi giúp anh cởi đồ, kê cho anh chiếc gối mềm dưới eo, cậu mới bắt đầu chuyến rong ruổi. Hôn lên trán anh, lên đuôi mắt, lên hàng nốt ruồi xinh xinh, lên cánh môi mềm, lên xương quai xanh tinh xảo. Cậu chậm rãi và ân cần như thể anh là một chiếc bong bóng cầu vồng xinh đẹp, chạm mạnh là vỡ tan.

Rikimaru híp mắt tận hưởng những yêu thương cậu trao, như thể đây là lần cuối họ được quấn quít.

"Ưm..."

Cậu ngậm lấy đầu ngực nhạy cảm, thuần thục đảo lưỡi trêu đùa nó, còn dùng răng nanh cạ cạ, khiến nó nhớp nháp dịch vị dựng thẳng trên bầu ngực trắng. Thích thú nhìn thành tựu nhỏ của mình, cậu làm tương tự với bên còn lại, làm anh run rẩy ngâm nga mấy tiếng ngọt nị.

Nhưng đây mới chỉ là mở màn cho những kích thích. Cậu hôn lên những múi cơ của anh, không dám để lại dấu hôn ngân. Ai mà biết sáng mai mấy bác sĩ điều trị có kiểm tra chấn thương của anh hay không chứ.

Dần dần cậu tấn công đến dục vọng đang rỉ rả mật ngọt của anh. Cậu hôn chóc một cái lên đầu nấm hồng hồng, vươn lưỡi liếm sạch dịch thể trong suốt. Từ từ rê lưỡi dọc theo phần thân căng cứng, đùa nghịch với cả hai túi cầu, cậu có thể nghe được từng tiếng rên rỉ đứt quãng lẫn với thở dốc của Rikimaru.

Do lịch trình công việc và nhiều yếu tố khách quan, đã lâu lắm rồi cậu không tỉ mỉ khẩu giao từng bước cho anh như thế này. Mọi lần vội vã lao vào nhau đều là cậu trực tiếp khiến anh thỏa mãn từ phía sau.

Đang mơ màng với những sóng triều miền cực lạc, khi mà dục vọng vốn đã nóng rực được cắm sâu vào khoang miệng ấm ướt, đỉnh đầu sượt qua vòm họng càng lúc càng đặc quánh mùi xạ hương, Rikimaru bất ngờ đón nhận thêm một loại kích thích khác.

Dương vật được Santa đổi sang bằng tay tuốt lộng, nơi tư mật phía sau đột nhiên được chạm đến. Ngón tay thon dài mang theo gel bôi trơn đã được làm ấm, xoa nhẹ lên những nếp uốn mềm mại nơi huyệt khẩu, rồi từ từ khai phá của hang động chật hẹp. Từng tầng nội bích chật chội tiếp nhận vật thể lại, vừa muốn đẩy ra, lại vừa muốn nuốt vào.

"Hức..."

Rikimaru nấc lên vì khoái cảm như luồng xung điện chạy dọc sống lưng tấn công đại não. Trước sau đều được người yêu tận tình chiều chuộng khiến anh sướng đến ngơ ngác, miệng lưỡi dính nhớp dịch vị mà cổ họng thì khô rát những tiếng ngân nga.

"Ha..."

Santa đã chen vào bên trong đến ngón tay thứ hai, chuyên tâm nhào nặn vách thịt nóng ẩm, còn cố ý dùng sức nghiền ép điểm mẫn cảm của anh.

"Chậm... chậm môt chút..."

Anh vặn vặn eo van xin. Tuy hai ngón tay linh hoạt không so được với dục vọng to lớn của Santa mỗi lần giao hợp, nhưng phía trước anh còn đang bị cậu thao túng, mỗi chuyển động nhẹ nhàng tác động nên điểm G phía sau đều như đòn chí mạng ép anh đến bờ vực của dục vọng, nơi anh sẵn sàng nhảy xuống mà không cần suy nghĩ thêm một giây nào nữa.

"A...haa..."

Cuối cùng Rikimaru cũng buông súng đạn đầu hàng với kĩ thuật của em người yêu. Dòng dịch thể trắng đục đặc sệt vương vãi đầy tay Santa và trên người của cả hai.

Trước mắt anh mơ hồ hiện ra những khoảng trắng, và dục vọng bán cương run rẩy rũ xuống. Trong lúc đó, Santa cẩn thận lấy khăn dấp nước ấm, giúp anh lau dọn tàn tích. Mãi đến khi cậu mặc lại cho anh bộ đồ ngủ mới sạch sẽ, anh mới hồi thần lại và nhận ra cuộc hoan ái đã chóng vánh kết thúc.

"Santa?"

"Hôm nay chỉ dừng ở đây thôi. Em giúp anh giải tỏa rồi..."

"Nhưng còn em thì sao?"

"Em... em không có nhu cầu lắm."

Santa bỏ rác vào thùng, né tránh đôi mắt lấp lánh nước của Rikimaru. Cậu có thể tự mình giải quyết ham muốn cá nhân, nên nếu vì chút bồng bột nhất thời khiến anh chịu thương tổn thì cậu thà làm bạn với tay phải còn hơn.

"Santa chán anh rồi đúng không?"

Rikimaru cúi đầu, gắng kiềm chế dòng cảm xúc ấm ức đang trào dâng mãnh liệt. Anh vốn là một người đủ trưởng thành và dày dạn kinh nghiệm sống, không phải một người dễ xúc động và mau nước mắt. Nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày nay khi Santa kéo dãn khoảng cách với anh, anh lại thấy khó chịu cùng tủi thân nhiều như thế. Cứ nghĩ rằng nếu anh có thể cùng cậu thân mật, biết đau lại hâm nóng được tình cảm của cả hai, nào ngờ lại giống như tạt vào gáo nước lạnh vào đống tro tàn đã nguội.

Santa nghe ra sự nghẹn ngào trong lời nói của Rikimaru, trái tim cậu như ngừng đập giây lát. Cảm giác chua xót và đau đớn lan tỏa khắp lồng ngực dường như muốn ép cậu bật khóc.

Cái tình huống gì thế này!

"Nếu Santa không thích anh nữa... ưm..."

Vẫn là phải dùng hành động giải quyết.

Cậu ngăn lại mấy lời ngốc nghếch của anh bằng một nụ hôn, rồi nhân lúc anh chưa kịp định thần nói liền một đoạn.

"Em không cho Riki - kun nói mấy câu kiểu vậy đâu! Sao mà em không thích, không yêu anh được cơ chứ? Anh nghe em nói đây nè. Em, Uno Santa, rất rất yêu Rikimaru Chikada. Em thương anh còn không hết, chán là chán thế nào? Em không muốn làm anh đau, không muốn thấy anh lén lút khóc trong phòng vật lí trị liệu nữa, không muốn anh phải nằm mốc một chỗ, mất đi rất nhiều cơ hội đứng trên sân khấu. Em ở trên cao một mình thì có gì vui chứ? Em chỉ muốn đi cùng anh."

"Santa này! Anh đã kiềm lòng không khóc rồi..."

Rikimaru chớp chớp đôi mắt ngập nước, móng mèo đánh đánh bả vai Santa. Vậy mà anh còn tưởng cậu không yêu, không cần anh nữa.

Cậu ôm anh vào lòng, vỗ về.

"Khóc cũng không sao mà. Có em ở đây lau nước mắt cho anh."

.

"Anh nhớ Santa..."

Rikimaru vùi mặt vào gối, giấu đi những giọt nước mắt đã sớm lăn dài trên gò má. Thời gian qua anh được trở về nhà, được nghỉ ngơi, được thư giãn, nhưng có lẽ anh là một kẻ quá tham lam, vì anh còn muốn có cả cậu nữa.

"Riki..."

Santa muốn nói với anh rằng đừng khóc, xin anh đừng khóc, vì em không thể ở bên anh, lau đi dòng lệ nhòa ấy. Vậy mà lời dỗ dành nghẹn đắng nơi cổ họng khiến điều duy nhất cậu có thể thốt lên là cái tên của người mà cậu yêu hết mực.

"Sẽ sớm thôi. Mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi... anh nhỉ?"

Cậu an ủi anh, cũng là tự động viên chính mình. Mỗi lần cùng anh gọi video, thấy đuôi mắt anh ngập nước và nghe được giọng anh lạc đi, cậu chỉ hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại, xoa xoa gò má ướt nhẹp của anh, ôm anh vào lòng. Nhưng cả hai đều biết, lúc này, họ còn có thể gọi cho nhau một cuộc điện thoại, nhìn thấy gương mặt của nhau sau một ngày dài, đã là quá đủ rồi.

"Em đặt áo hoodie mới cho Riki đấy. Chắc mấy ngày nữa sẽ được giao đến chỗ anh."

"Anh cũng đặt áo cho em. Là một chiếc sweater màu nâu xinh cực."

Họ nhanh chóng quên đi nỗi buồn khi phải tạm xa nhau, bởi chỉ cần còn yêu, còn thương, thì khoảng cách chỉ là đòn bẩy giúp tình ta thêm thăng hoa.

.

Chàng trai nhìn mặt trời đã nhô lên khỏi biển, thầm ước mong rằng hôm nay sẽ là một ngày bình yên. Gió biển mùa xuân dịu nhẹ hôn lên làn tóc, ngỡ như mang theo nỗi nhớ của ai từ phương xa thổi đến trái tim cậu, khiến cậu cũng bâng khuâng nhớ quê, nhớ nhà, nhớ một người đã lâu không gặp.

Em muốn hát vang khúc ca nhớ anh thầm lặng.
Tình nhân của em ơi, anh đang ở nơi đâu, có ngắm bình mình chăng?

Câu đã tìm ra giai điệu anh ngâm nga tối hôm đó. Khúc tình ca êm ái lại thê lương len lỏi trong tâm trí, trở đi trở lại khiến lòng cậu nặng trĩu. Cho đến tận hôm nay, cậu vẫn không dám tin rằng đó là lần cuối họ cùng nhau quấn quít trước khi anh lên máy bay về Nhật. Nếu biết trước là như thế, có lẽ cậu đã ôm anh chặt hơn, hôn anh nhiều hơn, nói với anh những lời ngọt ngào hơn, để bây giờ nhìn bình minh trên biển, cậu sẽ đỡ nhớ thương anh hơn.

"Santa!"

Tiếng gọi quen thuộc lại thoáng lạ lẫm vang lên bên tai cậu như hiện tượng dejavu cậu vẫn hay lướt qua trên SNS, chẳng lẽ cậu nhớ anh đến hoang tưởng rồi hay sao?

"Đồ ngốc này!"

Đột nhiên bờ vai bị nhấn xuống, trên lưng xuất hiện một "con gấu koala", nhưng cậu chẳng những không gạt đối phương xuống mà còn vui vẻ đỡ anh ngồi vững trên lưng mình.

Không biết là nắng lên đã sưởi ấm trái tim họ, hay chính họ đã làm tan lớp băng giá nơi lồng ngực trái của nhau.

Hôm nay biển mùa xuân vẫn vắng, nhưng không vắng tình ta.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro