TIỂU BIỆT THẮNG TÂN HÔN (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quà tặng cho chị Lynx thân yêu của em

.

Cái gì mà tiểu biệt thắng tân hôn, lần này em đã triệt để thấu hiểu.
Đúng là củi khô gặp lửa, dục hỏa bùng cháy mãnh liệt.

.

Tags: Ngụy hiên thực hướng, R18.

Warning: Mọi tình tiết trong truyện là giả tưởng, không liên quan đến người thật. Tất cả tên tuổi, thương hiệu được nhắc đến chỉ mang mục đích xây dựng tình tiết truyện, không mang ý tứ công kích hay thương mại.

📍 Start Reading

Một chàng trai mặc áo sweater màu be ấm áp chỉnh chỉnh kính râm xách túi Burberry bước vào khách sạn. Anh đi đến quầy lễ tân, xác nhận vài thông tin cá nhân rồi theo chỉ dẫn lên lấy phòng.

Anh nhìn đồng hồ, rồi đứng chờ thang máy. Lúc này bên cạnh anh xuất hiện thêm một chàng trai khác mặc áo khoác lót lông cừu đang chăm chú bấm điện thoại. Anh hơi liếc nhìn cậu ta, nhưng ngoại trừ nhìn thấy một chút da mặt màu lúa mạch không bị vành mũ bucket và khẩu trang che khuất, anh chẳng rõ mặt mũi cậu chàng cao hơn mình nửa cái đầu này ra sao.

Ting.

Thang máy mở ra. Mấy vị khách ra ngoài ăn đêm ríu rít nói chuyện với nhau, vừa đi vừa đánh mắt nhìn hai chàng trai ăn mặc cũng bình thường mà khí chất lại rất sang trọng bên ngoài.

Anh và cậu đều tinh tế đứng gọn sang hai bên, chờ nhóm người ra hết rồi mới nhường nhau bước vào trong.

Cậu nhanh nhẹn chọn một góc thang máy mà đứng, tay vẫn bấm điện thoại, có lẽ tập trung đến mức quên cả bấm số tầng.

Anh ấn tầng mười một rồi lùi lại một bước, chờ chàng trai kia bấm vào tầng cậu muốn lên. Nhưng tháng máy đã đi đến tầng ba mà cậu vẫn chẳng có động tĩnh gì.

"Cậu lên tầng nào vậy?"

Anh nhẹ nhàng hỏi, hơi quay đầu về phía cậu ta.

"Cùng tầng với anh."

"Là tầng mười lăm à?"

"Vâng... À không, tôi tưởng ban nãy anh ấn tầng 11?"

"Tôi nhớ nhầm phòng. Vậy cậu ra ở tàng 11 đúng không?"

"Vâng."

Cậu ta miễn cưỡng đáp.

Anh cách một tầng khẩu trang đắc ý cười. Kinh nghiệm tránh thoát kẻ bám đuôi anh đây tích lũy đủ nhiều rồi nhé. Anh nhìn chiếc chìa khóa phòng 1102 trong tay, lẳng lặng đút vào túi quần.

"Cảm ơn."

Khi thang máy lên đến tầng 11, cậu bước ra và lịch thiệp để lại cho anh một tiếng cảm ơn trước khi rảo bước rẽ ngoặt vào dãy phòng.

Thang máy cuối cùng cũng dừng ở tầng 15 nhưng khi cánh cửa mở ra, bên trong chẳng có người nào cả. Cậu trai siết chặt nắm tay, bước vào.

Nút tầng 11 lại sáng lên.

.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Ra ngay đây."

Anh vừa tranh thủ tắm xong, không nghĩ đồ ăn tối của mình lại được mang lên sớm như vậy.

Anh nhập mã mở cửa.

"Dịch vụ của khách sạn tốt quá!"

Nhưng nụ cười dịu dàng trên môi anh dần trở nên cứng ngắt khi đứng trước cửa phòng anh không phải cậu nhân viên phục vụ với xe đẩy đồ ăn thơm ngon mà là chàng trai khoác áo lông cừu ban nãy.

Anh vội vã đóng cửa lại, nhưng đối phương đã sớm chen một chân vào trong, bàn tay dễ dàng tóm lấy cổ tay trơn mịn thơm mùi sữa tắm.

"Cậu muốn làm gì? Còn không thả ra tôi sẽ báo cảnh sát đó."

"Chẳng phải anh muốn ăn tối sao? Tôi mang đồ ăn đến đây, phục vụ tận giường."

Cậu ta đẩy mở cánh cửa, hung bạo khống chế anh trong ngực. Dùng chân đóng cửa, cậu ta nhấc bổng anh đi thẳng vào phòng ngủ.

"Thả tôi ra."

Anh vùng vẫy nhưng không thể nào giãy thoát khỏi cánh tay rắn chắc của cậu ta.

"Riki, chơi vậy đủ rồi. Anh đùa thêm nữa là eo lại đau đấy."

Santa đặt anh nằm xuống giường, chẳng cả tháo khẩu trang mà hôn chóc một cái lên vầng trán láng mịn của anh.

Rikimaru một tay giữ lấy gáy em, một tay tháo khẩu trang của em, dướn người hôn lên đôi môi mềm mại mà anh nhung nhớ. Vẫn như trước đây em dịu dàng đáp lại anh. Đầu lưỡi trơn trượt cuốn lấy anh quấn quít. Dịch vị nhễu nhão theo khóe miệng chảy xuống cằm.

"Santa..."

Đôi mắt to tròn lấp lánh phủ một tầng sương mỏng mơ màng nhìn em trong khi cánh môi hồng sưng mọng đang hổn hển thở dốc. Và bàn tay măng cụt đang siết lấy vạt áo em ửng hồng vì dùng sức.

Con m* nó khiêu gợi.

Santa nghe thấy tiếng lí trí của mình bị dục vọng ném vào cốp tên lửa phóng lên sao Hỏa chơi với người ngoài hành tinh rồi.

"Em đi tắm đã."

Cậu cởi áo khoác vắt lên ghế. Chiếc áo ba lỗ đen ôm lấy đường nét cơ thể khiến những cơ bắp của cậu gợi cảm hơn bao giờ hết. Da thịt màu lúa mạch quyến rũ phơi bày một phần thôi cũng đủ khiến Rikimaru đang nằm trên giường rục rịch ham muốn nhục dục.

Anh híp mắt nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, khoé miệng mong đợi hơi nhếch lên.

Rikimaru với lấy tuýp bôi trơn trong cốp đựng đồ trang điểm. Anh nhìn tuýp kem màu xanh hương matcha, lại nhớ đến Santa hồi Trung thu nói thích ăn bánh vị này, để lát anh cho em ăn chán thì thôi.

Trong lúc Santa đang hí hoáy tắm rửa sạch sẽ thì anh ở ngoài này cẩn thận chuẩn bị phía sau. Lâu lắm rồi không có làm, nơi tư mật chặt khịt như chưa từng được khai phá vậy. Mấy đầu ngón tay ướt đẫm kem bôi trơn chầm chậm xoa nắn những nếp gấp cửa huyệt, rồi dần dần đút vào.

"Ưm..."

Anh hít vào một ngụm khí lạnh.

Sao lúc Santa giúp anh làm đơn giản như thế, giờ tự mình làm lại chật vật muốn khóc luôn.

"Riki, để em."

Santa vừa mở cửa bước ra nhìn thấy anh đang loay hoay với công việc khuếch trương liền hốt hoảng vứt khăn lau tóc lên ghế, chạy qua đỡ anh.

Em lật anh nằm ngửa ra, lót dưới lưng anh một chiếc gối mềm.

"Gấp gáp đến vậy sao?"

Santa đổ kem ra tay, ủ ấm rồi mới từ từ đẩy ngón tay giữa vào bên trong anh.

"Ừm..."

Anh ngâm nga một tiếng trong cổ họng, chẳng biết là đồng ý hay là sung sướng vì được thỏa mãn. Ngón tay của em dài hơn anh, lại quen thuộc với công việc đặc biệt này, dễ dàng tách mở hậu huyệt non mềm. Em xoay ngón tay khuấy đảo nội bích, theo trí nhờ tìm đến điểm mẫn cảm của anh.

"Ưm~"

Luồng xung điện chạy dọc sống lưng khiến Rikimaru nổi da gà, ngâm nga tiếng rên như mèo con. Phía trước cũng vì kích thích mà dựng thẳng lên.

Santa dùng tay còn lại tách hai bắp đùi trắng mịn của anh, như muốn mở rộng miệng huyệt, đẩy thêm ngón tay thứ hai vào. Hai ngón tay cùng nhau khai mở, càn quấy hang động chật hẹp, ướt đẫm dịch bôi trơn.

Sau bao ngày tháng trống vắng, cơ thể mới lại được nếm trải những rung cảm mãnh liệt của tình dục, giống như củi khô lâu ngày gặp lửa, ham muốn bừng bừng trỗi dậy.

"Haa... Santa... anh muốn..."

Santa khẽ lắc đầu, nhét thêm ngón tay thứ ba. Không chỉ mình anh khó chịu muốn được quyện thành một thể với em, mà chính em cũng đang hứng tình đến mờ cả mắt. Nhưng em yêu anh nhiều hơn, em không muốn làm anh bị thương.

"Thêm một chút nữa."

Em tận lực chuẩn bị cho anh thật kĩ càng. Vì em biết trước khi cảm nhận được những sung sướng thứ anh thấy sẽ là đớn đau.

"Đủ rồi mà..."

Rikimaru vươn tay nắm lấy tay em. Đôi mắt ngập nước chớp chớp. Hàng lông mi đen như móng mèo cào cào vào lòng em, ngứa ngáy.

"Được, được, em đầu hàng."

Santa rút mấy ngón tay bị phía dưới của anh ngậm chặt ra. Chất lỏng thơm mùi trà xanh chảy dọc xuống tận khuỷu tay.

"Mùi hương này, có chút quen nha..."

Em đưa lên mũi ngửi, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên.

"Bây giờ từ trong ra ngoài anh đều muốn bản thân nhuốm mùi trà xanh sao?"

"Ai kêu em thích mùi này chi!"

"Vậy mai mình đi mua bao cao su mùi trà xanh luôn anh nhé?"

"Nhưng mà lỡ mua loại bình thường rồi."

Anh lồm cồm bò dậy, kéo cho em xem ngăn kéo xếp kín hơn chục hộp bao cao su.

"Lúc ở Nhật, anh lướt web săn được không ít, hờ hờ..."

"Riki - kun..."

"Hửm?"

"Anh có thể bớt dễ thương một chút không hả?"

Em kéo anh nằm lại xuống giường, cọ mũi lên mũi anh.

"Anh không có dễ thương."

"Vâng, anh không dễ thương."

"Thế không làm tiếp à?"

Anh rũ mắt nhìn chiếc khăn tắm quấn ngang hông em đã sớm tuột xuống từ lúc nào. Dục vọng cương cứng đứng thẳng nổi gân xanh lâu lắm anh mới được tận mắt nhìn thấy.

"Sao lại không?"

Santa dùng sức đẩy dương vật vào sâu bên trong anh. Được tầng tầng thịt mềm ấm áp bao bọc, em không khỏi sung sướng mà rên một tiếng. Rikimaru ở dưới thân cũng run rẩy bật ra âm thanh ưm a ngọt lịm. Tông giọng của anh vốn trầm, vậy mà khi đắm chìm trong khoái cảm dục vọng, từng tiếng nức nở lại mang chút trong trẻo, câu dẫn em mau đến giày vò.

"Tại sao... lại càng lúc càng lớn như vậy?"

Bên dưới đã thích ứng với kích thước thô dài của em, anh thở hắt một hơi, cảm thán.

Em hôn lên khoé miệng anh, hông bắt đầu đưa đẩy chậm rãi.

"Thì em đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

"Lớn quá rồi đấy."

Anh nghiêng đầu mút lấy môi dưới của em, cùng em bắt đầu một nụ hôn ướt át nồng nhiệt.

Em hơi nhướn mày, đáp lại anh cho đến khi cả hai thiếu hụt dưỡng khí.

"Như thế mới đủ để đút no anh người yêu bé bỏng của em chứ."

"Hừ!"

Anh xấu hổ đánh một cái lên vai em. Sắc đỏ lan khắp cổ và tai, nhưng chẳng biết là do ngại ngùng hay nhuốm màu dục vọng nữa.

"Ưm... Santa... ha... a... ư~"

Bị đỉnh đến điểm mẫn cảm, đầu óc Rikimaru đã sớm mụ mị. Chân anh câu lấy vòng eo rắn chắc đang giã anh như đóng cọc của em người yêu. Khuôn miệng xinh đẹp ngoài tên em chẳng thốt ra được từ ngừ nào hoàn chỉnh nữa rồi.

Santa bình thường tốc độ ra vào đều rất nhanh, nhưng hôm nay người yêu em đã quá mệt vì chuyến bay dài, cơ thể anh còn dư âm chấn thương nên em tập trung vào lực độ nhiều hơn. Mỗi cú thúc em đều nghiền ép nơi tư mật non mềm nóng rực của anh, khiến cơ thể anh như có dòng điện chạy qua, run rẩy đánh tan lí trí nơi đại não.

"Santa... anh... anh..."

Anh luống cuống bám lấy vai em. Móng tay cắt tỉa gọn gàng lưu lại dấu vết hồng hồng trên tấm lưng trần ướt mồ hôi.

Santa biết người em yêu đã đến cực hạn. Dương vật anh căng trướng dựng thẳng ma sát với cơ bụng em, rỉ rả chất lỏng trong suốt.

"San..."

Anh ôm ghì lấy em, phía trước run rẩy bắn ra dòng tinh dịch trắng đục.

Em sờ sờ đống dịch đặc sệt bám đầy người cả hai.

"Hai tháng qua anh không có làm sao?"

"Không có..."

Rikimaru vẫn đang bị cơn cao trào làm cho mông lung, thành thật trả lời em.

"Anh chỉ muốn Santa thôi."

"Riki, anh như thế này là muốn lấy mạng em sao?"

Santa trầm giọng thì thầm vào tai anh rồi vươn lưỡi liếm lên vành tai đỏ hồng nóng rực của anh.

"Ư..."

Anh hơi rụt cổ vì nhột. Bàn tay đã sớm đặt lên gáy em từ lúc nào, đan vào mái tóc nâu vàng thơm mùi dầu gội của anh.

"Động đi em."

"Vâng anh."

Rõ ràng tiếng trả lời khe khẽ mang bao nhiêu yêu chiều sủng nịnh vậy mà hạ thân lại liên tục thúc ép anh. Cứ chín nông một sâu mà nghiền nát nơi tư mật nóng ướt, em làm anh sướng muốn chết.

Rikimaru chưa từng đưa ra một lời ngợi khen rõ ràng, nhưng trong thâm tâm anh biết Santa còn hiểu cơ thể anh hơn cả anh nữa. Mỗi nơi được em chạm vào, đều khiến anh rùng mình như có luồng điện chạy qua các dây thần kinh, truyền đến tim đập thình thịch.

Giống như bây giờ em đang liếm láp đầu ngực đỏ ửng của anh. Lưỡi em bao bọc nó, rồi răng em day cắn nó trước khi môi em mút lấy nó tựa muốn hút sạch mật ngọt của nụ hoa này. Bên còn lại được tay em xoa nắn, trêu đùa đã sớm dựng đứng lên khỏi bầu ngực trắng.

"Ưm..."

Khoái cảm từ khắp nơi ập đến, dồn dập tấn công khiến dục vọng của anh lần nữa kiêu hãnh đứng thẳng, ma sát với múi bụng rắn chắc của em theo mỗi nhịp em thúc eo.

"San... Santa... anh..."

Anh nỉ non. Ngón tay chẳng còn chút sức lực nào bấu víu lấy bả vai em.

"Chờ em."

Em cũng đã sớm nhận ra anh sắp cao trào. Hạ thân liên tục đẩy sâu đến tận cùng. Nội bích chật hẹp bị em nhét đầy, gắt gao ôm chặt.

Cuối cùng sau những lần đưa đẩy mạnh, cả anh và em cùng giải phóng luồng tinh dịch trắng.

Santa vứt bao cao su đầy nặng sang một bên, gục đầu xuống vai anh, điều hòa hơi thở. Rikimaru lúc này cũng đang mơ mang lạc giữa những đám mây thăng hoa, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai em.

"Mấy giờ rồi anh?"

"Chín giờ hai mươi ba phút."

"Vẫn đủ thêm hiệp nữa đấy."

"Thực ra em ở đây cả đêm cũng được mà."

"Em cũng muốn lắm. Nhưng mai có lịch trình, chị quản lí bắt em có mặt ở khách sạn lúc mười một giờ, đắp chăn đi ngủ."

"Thế mình đi ăn gì đó rồi qua chỗ em làm tiếp cũng được. Đến sáng luôn."

Santa tròn mắt nhìn anh. Cái quyết định táo bạo gì vậy?

"Just kidding."

Anh hôn hôn em.

"Bảy phút nữa chị điều dưỡng sẽ qua đây kiểm tra anh á."

"Bảy phút nữa?"

"À không, giờ là sáu rồi."

"Sao anh không nói sớm!"

Santa vội vã bước xuống giường, thuần thục mở tủ quần áo của Rikimaru chọn đại một bộ oversize, chuẩn bị mặc vào.

"Anh lại đùa á."

Anh bước xuống giường, ôm lấy em từ phía sau.

Em thề là nếu người vừa chọc em là AK thì em sẽ quay lại vật cậu ấy xuống đất mà chọc lét đến khi khóc lóc xin tha thì thôi. Nhưng vì sau em là anh người yêu em thương nhất nên em chỉ có thể gượng cười.

"Anh học đâu cái thói xấu này vậy? Có tin em đè anh ra phạt không?"

"Tin."

Rikimaru đẩy em ngã xuống giường.

"Tranh thủ mà phạt đi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro