[2] Tình cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki sang đến L.A thì điện thoại đột nhiên dở chứng nên phải đem đi sửa mất mấy ngày. Đến khi Riki lấy lại được điện thoại thì mở lên đã thấy hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi đến từ phía bạn anh và một dãy số lạ.

Riki gọi lại cho người kia mới biết đó là Santa. Hắn xin số của anh từ phía Mika nhưng cả tuần vẫn không liên lạc được làm Santa một phen sốt sắng, đến khi Riki hồi âm thì hắn mới nhẹ nhõm thở phào một hơi, cứ tưởng người ta gieo tương tư rồi lại bỏ chạy chứ.

Chuyến bay từ Los Angels đáp xuống Tokyo vào một ngày đẹp như mơ. Chào đón Riki trở về từ nước Mỹ xa xôi vạn dặm là cái nắng vàng rực rỡ của một trời Nhật Bản.

Từ xa xa trong dòng người tấp nập, Santa vẫn có thể dễ dàng thấy thân ảnh nhỏ bé của anh dần tiến về phía hắn. Riki đang vẫy tay với hắn, cười toả sáng như Mặt Trời ban trưa.

- Senta đợi, lâu không?

- Em đợi không lâu. Nhưng là Santa mà anh.

— À, Santa.

- Anh đói không? Mình đi ăn gì nhé?

- Ừm. Santa, đi ăn sushi.

- Được rồi. Để em cất đồ của anh lên xe.

- Cảm ơn, Santa.

Santa tiến đến, cầm lấy vali từ tay anh, cố tình nắm bàn tay nhỏ, xoa xoa mấy cái. Tay Riki hắn đã được nắm một lần lúc khiêu vũ ở quán rồi, ú ú mềm mềm y như đệm thịt mèo, thích vô cùng. Gò má anh ửng hồng trong giây lát, anh ngại ngùng rút tay ra, giả vờ như chẳng có gì. Hắn trưng bộ mặt thiếu đánh nhìn anh, cười bảo:

- Em lỡ tay, xin lỗi Riki- kun nhé.

- À...ừm không có, gì đâu Santa.

- Mình đi thôi.

Santa cất vali của anh vào cốp xe thì nhanh nhẹn tiến lên phía trước mở của xe cho anh, còn làm một bộ như một quý ông đưa tay mời anh bước vào trong làm Riki phải bật cười vì hành động của hắn.

Đi ăn xong thì cũng đã trưa nên Santa đành đưa anh về nhà vì sợ anh mệt, hắn còn muốn dẫn anh đi nhiều chỗ nữa nhưng thôi để lần khác vậy.

Santa nằng nặc đòi anh phải để hắn mang vali của anh lên phòng, thế nên bây giờ mới có hình ảnh hắn đứng phía sau nhìn anh đang tra chìa khoá vào ổ mà bất giác mỉm cười.

Cửa nhà được Riki mở ra, anh quay ra đằng sau phía Santa đang đứng, hỏi hắn:

- Santa, ừm... Santa có muốn, vào nhà uống nước không?

- Có chứ, Riki- kun. Nhưng để em cất đồ cho anh đã.

- Không cần đâu, anou, anh tự làm được.

- Riki- kun để em cất vali đi mà.

Santa bày ra bộ mặt như cún con bị bỏ rơi khiến Riki không kiềm lòng được mà gật đầu đồng ý, dù rằng anh cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, để khách cất vali giúp mình có vẻ không được lịch sự cho lắm đâu mà anh lại là người dễ mềm lòng nên đành đồng ý vậy.

Căn phòng ngập tràn mùi hương đặc biệt của riêng anh, nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, dịu dàng hắt lên gương mặt Santa. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhánh cây anh đào ven đường lay động trong cơn gió. Anh là gió, làm lay động con tim hắn.

Santa bỗng nghĩ đến những chuyện cũ, quả thật, nó đã khiến tim hắn hằn sâu một vết sẹo, đau âm ỉ. Khi hắn muốn tiến lại gần anh thì dòng ký ức cũ ùa về như muốn nhắc nhở hắn vậy. Santa đứng bần thần một lúc lâu, mãi đến khi có tiếng gọi í ới của Riki vang lên từ dưới lầu thì hắn mới nhanh nhẹn để vali một góc rồi rời khỏi phòng.

- Santa, lâu quá.

- Haha, em xin lỗi.

Santa ngồi xuống chiếc ghế salon mềm mại đối diện với anh. Riki rót cho hắn một tách trà, hương trà quẩn quanh ngay đầu mũi, vị trà ngọt thanh làm Santa lưu luyến mãi thôi. Mà không biết là lưu luyến trà hay người pha trà nữa. Mà chắc là người.

  'Hắt xì'

Riki bỗng dưng hắt hơi một phát làm Santa sốt sắng hết cả lên.

- Riki- kun bệnh rồi đúng không?

- Anou, có lẽ, do thời tiết. Hờ hờ.

- Riki- kun phải mặc thật ấm đấy, dù gì cũng sắp sang thu rồi. Em không muốn Riki- kun bị ốm đâu.

- Hờ hờ, anh biết rồi, Santa như mẹ anh vậy.
——————————————————
Riki đang trong giờ nghỉ giải lao thì điện thoại anh có tiếng 'ting ting' của tin nhắn vang lên. Người gửi là Uno Santa.

Santa: Riki- kun, tối nay anh rảnh không?

Riki: Anh rảnh, sao vậy?

Santa: Một lát anh đến quán em nhé?

Riki: Ừm. 7 giờ, anh đến.

Santa: Vâng.

Santa buông điện thoại trong tay ra, hí ha hí hửng đi chuẩn bị. Nhân viên của quán cũng không lấy gì làm lạ, ông chủ của bọn họ yêu rồi, mà đối tượng chắc chắn là anh trai vest tím hôm nọ. Chuyện này chắc có lẽ cả thành phố biết rồi mất vì từ hôm ấy thì ông chủ anh tuấn bỏ hẳn việc khiêu vũ cùng khách hàng.

Hắn vào nhà vệ sinh chỉ dành cho mỗi mình, xịt nước hoa thơm phức. Qua mấy tháng tìm hiểu, cuối cùng Santa cũng quyết định tỏ rõ lòng mình. Mặc dù trong lòng vẫn còn bóng ma tâm lý từ chuyện cũ nhưng hắn cảm thấy rằng mình không thể bỏ qua người này được. Thôi thì cứ nghe theo con tim một lần này vậy.

Santa cũng chẳng hiểu lòng anh ra sao nhưng theo hắn quan sát thì có lẽ là anh không chán ghét hắn chút nào. Nên Santa càng tự tin hơn nữa. Trong đầu hắn đã soạn được cả trăm kịch bản khi đối diện với người kia. Chỉ cần anh gật đầu thì Santa sẽ lập tức đổi tên quán thành Alrescha & Antares.

Alrescha là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Song Ngư của hắn, ngôi sao này có nghĩa như một sự kết nối bền chặt vì nó gắn kết song ngư lại với nhau.

Còn Antares lại là ngôi sao sáng nhất chòm Bọ Cạp của anh, Antares nằm ngay vị trí trung tâm của chòm sao nên được ví von như trái tim bọ cạp.

Hầu như ai cũng biết hắn say mê Rikimru, trừ anh. Ngốc hết chỗ nói. Cơ mà dù có ngốc đi chăng nữa thì Santa vẫn thương anh lắm.

Lòng Santa thấp thỏm không yên, cảm giác hồi hợp cùng mong đợi đan xen làm hắn cứ rạo rực như người lần đầu biết yêu vậy.

Á à, người thương đến rồi kìa.

Trông người ta hôm nay đẹp quá nhỉ? Cơ mà thường ngày cũng đẹp nữa. Riki mặc quần jeans bảy sắc cầu vồng vô cùng nổi bật, bên trên là áo trắng còn đeo choker đen ở cổ. Santa cảm thấy bản thân thật sự không ổn.

Hắn không ngờ anh đeo choker lại có thể quyến rũ đến như vậy. Santa khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh đi về phía anh.

- Riki- kun.

- Santa.

- Anh đến rồi. Đi theo em nào.

Riki đi phía sau Santa một chút, từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy bờ vai rộng như Thái Bình Dương của hắn. Nó làm muốn dựa dẫm, ỷ lại vào người trước mặt, nó khiến anh cảm thấy an toàn đến lạ.

Anh không thể phủ nhận rằng bản thân không có tình cảm với Santa nhưng anh không đủ dũng khí nói ra. Tuy Riki chẳng rõ lòng Santa như thế nào nhưng mà anh vẫn cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía hắn. Mika với Kaz bảo anh rằng: "Nó thích anh rồi anh ơi".

Anh cũng mong muốn nói thật lòng với hắn. Vừa hay, hôm nay thật sự là một cơ hội tuyệt vời.

Tình cảm của anh dành cho hắn cứ lớn dần từng ngày để rồi đầy ắp lúc nào chẳng biết, chẳng hay.

Vậy mà, mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Đến khi anh vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại Santa lúc hắn vào nhà vệ sinh lại là khoảnh khắc anh nghe tiếng tim mình vụn vỡ.

Kayuta: Santa.
        Em muốn làm cô dâu của anh.

Anh bảo với Santa rằng bản thân có việc gấp cần trở về. Riki cũng không biết mình đã làm cách nào để tới được nhà. Anh đóng cửa lại, anh thả mình trên chiếc giường quen thuộc. Cổ họng ứ nghẹn, chóp mũi cay xè, nước mắt không biết từ đâu lại tuôn ra như suối, Riki là người hiếm khi khóc, ấy mà hôm nay anh lại muốn khóc thật to.  Tim anh nhói lên từng cơn, như bị ai bóp nghẹn. Đau đớn vô cùng.

Riki lần đầu biết yêu một người, biết nhớ, biết giận, biết hờn, biết dỗi, biết cả việc ỷ lại vào sự chăm sóc của Santa, biết rằng nụ cười của một người cũng có thể đẹp như thế và cũng là lần đầu tiên anh biết đau lòng đến vậy.

Mika và Kaz là hai đồ dối trá, bọn họ đã nói rằng chắn chắn Santa thích anh. Giờ thì sao, nhìn kìa, Uno Santa còn có cô dâu, sắp cưới rồi.
______________________________________
•/29102021/•
     Written by Soul Of April.

Quà mừng cho cái blog flop ói của Chuối trên face được 100 follows🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro