[3] Lời thật lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này Santa không thể nào liên lạc được với Rikimaru, điều đó làm hắn lo lắng sốt vó hết cả lên. Santa gọi cho anh hàng chục cuộc, nhắn cho anh hàng trăm tin nhưng anh chẳng hồi âm, cứ như bốc hơi khỏi cuộc đời hắn vậy.

Santa triệt để rơi vào trạng thái hoang mang, thấp thỏm âu lo. Sợ rằng anh chán ghét hắn, sợ anh không chấp nhận đoạn tình cảm này, sợ anh ghê tởm con người hắn, sợ nhận được ánh mắt ghẻ lạnh từ anh, sợ anh bỏ rơi hắn như cái cách mà người kia đã từng làm.

Santa chẳng yên lòng, đêm nào cũng vì thương, vì nhớ, vì những băn khoăn còn chưa tỏ rõ mà trằn trọc thao thức. Santa nhớ từng cái từng cái chạm khẽ giữa trời thu Nhật Bản, nhớ cả nụ cười ngọt ngào của ai đó làm hắn mềm nhũn cả tâm can.

Sắp sang đông rồi, trời thì lạnh mà cũng chẳng lạnh bằng lòng người nào đó.

Một cuộc gọi đến, Santa mang theo tia hi vọng nhỏ nhoi vội vàng chộp lấy điện thoại trên bàn. Số gọi đến là số của Mika.

- Cái thằng này, mày làm gì vậy hả?

- Hả? Sao bỗng dưng lại mắng tao?

- Mày làm anh Riki ra nông nỗi này mà mày còn chối.

- Này, mày nói rõ mọi chuyện xem. Tao có làm gì Riki- kun đâu chứ. Ngược lại ảnh còn làm tao đau khổ sắp chết đây này.

- Ừ, mày chết quách đi cho xong chuyện. Tại mày mà em Kaz giận tao luôn rồi.

- Chuyện gì? Riki- kun bị gì?

- Mày làm mà còn không biết tội của mình nữa hả?

- Tao làm gì cơ chứ?

- Mày làm anh Riki khóc mấy ngày nay, em Kaz nhà tao trách mắng mày xong giận lây qua tao. Ẻm bảo không phải tại tao mai mối mày cho anh Riki thì ảnh cũng không khổ như bây giờ.

- Riki- kun làm sao?

- Thì việc mày cưới vợ đó.

- Tao cưới ai? Mày nói gì vậy Mika?

- Cái thằng khùng. Mày sắp cưới mà còn theo ảnh.

- Kh...không, tao làm gì có ai ngoài ảnh?

- Hả? Ảnh kể với bọn tao là ảnh thấy tin nhắn từ người tên Ka gì đấy, bảo muốn làm cô dâu của mày. Ảnh về nhà khóc bù lu bù loa, tao với Kaz không thấy ảnh mấy ngày ở phòng tập mới thấy lạ nên lại nhà ảnh xem sao. Rồi anh Riki kể với tụi tao vậy đấy. Anh Riki bảo ảnh không yêu mày nữa.

- Hả? Thật không? Riki- kun thích tao thật hả?

- Bộ mày yêu vào rồi mày lú hả Santa? Chuyện ảnh thích mày đã rõ rành rành ra thế. Nhưng mà tao phải hỏi tội mày, cô gái nhắn tin cho mày là ai?

- Cô gái hôm trước gửi tin nhắn cho tao là Kayuta.

- Cái gì? Thật à? Mấy năm rồi đấy.

- Ừ, tao cũng không ngờ đến việc cô ấy chủ động liên lạc với tao sau ngần ấy năm. Tao không biết tên kia đã lừa gạt gì cô ấy, mà bỗng dưng mấy ngày nay Kayuta luôn nhắn tin cho tao, bảo muốn hàn gắn.

- Mà mày...

- Mà cái gì? Trong lòng tao có mỗi Riki- kun thôi, 10 Kayuta vẫn chẳng ăn thua gì.

- Chắc bị tên người đó đá mới quay lại tìm mày.
—————————
Năm đó, Santa 23 tuổi. Cái độ tuổi xuân đầy nhiệt huyết, Santa và Kayuta quyết định kết hôn. Hai người họ đã yêu nhau suốt 2 năm đại học vất vả và trao nhau lời hẹn ước đi đến đầu bạc răng long.

Vở kịch tình yêu kết thúc trong sự thống khổ khi người yêu phản bội.

Đôi trai gái gian díu với nhau bỏ trốn ngay trong ngày làm lễ cưới. Cũng may là Santa và Kayuta vẫn chưa đăng ký kết hôn nên cũng không cần gặp mặt nhau nữa làm chi. Khoảng thời gian đó, Santa gần như sụp đổ hoàn toàn, niềm tin của hắn như hoá hư không. Mọi chuyện như tạt cho hắn một gáo nước lạnh, Santa từ một người hạnh phúc như đang trên mây bỗng chốc rơi xuống vực sâu không đáy.

Đến giờ nghĩ lại, Santa cũng không rõ mình đã phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì một cuộc tình tan vỡ. Sự việc kia như đâm vào tim hắn một nhát dao, không chết, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ từng ngày. Santa đâm ra sợ, sợ yêu, sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội, sợ chính bản thân tự trầm luân quá sâu rồi chẳng thoát ra được. Cho đến khi hắn gặp Riki.

Rikimaru là ngoại lệ của hắn.

Santa muốn chạy, nhưng lần này không phải chạy trốn mà là chạy về phía ánh bình minh.
———————————
- Mà này, Kiwi. Mày nói mày làm mai Riki cho tao là sao?

- Thì là mọi chuyện đều do tụi tao sắp đặt hết đó. Thấy mày cô đơn quá, trùng hợp là anh Riki cũng vậy. Tụi tao cố tình bảo gác cổng đưa cho anh số 11, thùng phiếu ngày hôm đó cũng toàn là số 11 thôi. Mày bóc kiểu gì cũng là số 11 thôi.

- Vậy tao nên cảm ơn mày à?

- Tất nhiên. Mà chuyện đó tính sau đi, mày đến siêu thị gần nhà anh Riki nhanh, tụi tao đang ở đấy. Tao giúp mày tới đây thôi nhé.

- Mày giữ chân ảnh lại đi, tao tới liền.

- Biết rồi.

- Ừ, cảm ơn Kiwi.

Santa cúp máy, chỉ kịp vơ đại cái áo khoác rồi vội vàng đi đến đó. Hắn vừa hồi hợp vừa mong đợi. Mấy ngày không gặp khiến hắn nhớ anh đến nỗi muốn phát điên.

- Santa.

- Kiwi, Riki- kun đâu?

- Mày bình tĩnh, đợi lát nữa Kaz và anh Riki ra đã.

Hơi gió thu se se phả vào vai áo, thời tiết lạnh ngắt mà sao lòng mình ấm quá. Santa lại suy nghĩ vẩn vơ về ngày nắng, về ngày thu, về cả hắn và anh.

- Mika.

Tiếng gọi kéo Santa về thực tại, nghe có vẻ nổi giận lắm. Kazuma mặt mũi hầm hầm nhìn Mika rồi nhìn hắn, cậu chàng trông như một ngày giông đầy sấm chớp, chắc là giận lắm. Cũng phải, ai bảo làm anh bé của Kazuma buồn, làm anh khóc, làm anh nhớ, làm anh thương làm chi? Kazuma kéo Riki về phía sau lưng mình, che chắn không cho anh thấy mặt Santa.

- Kaz, không sao đâu. Để cậu ấy nói chuyện với anh Riki đi mà.

- Không, Mika.

- Kaz, nghe anh nói đi mà.

Nói rồi, Mika toang nắm tay Kaz bỏ xa, để lại hai người lòng đầy tâm sự đứng nhìn nhau. Lòng có nhiều tâm sự mà uất ức quá nên anh chẳng dám nói, đứng trước người mình trộm thương, trộm nhớ, trộm ôm một bầu tâm sự, Riki không muốn kìm chế bản thân nữa. Bao nhiêu uất ức, tủi thân cứ thế mà hoá thành giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng.

Santa luống cuống chân tay, lòng đau như cắt, tại mình mà người kia khóc tới thương tâm. Hắn giơ tay giữa không trung nhưng lại buông xuống vì hắn chẳng có tư cách gì để lau mi cho anh đâu.

Riki thấy vậy, cho là San ghét mình nên mới buông, thành ra lại khóc lớn hơn khiến đôi gò má nhanh chóng đỏ lên như mận chín. Hai tay nhỏ dụi dụi đôi mắt mèo, Santa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, nhỡ đâu dụi một lát rồi mắt sưng, hắn xót bé bỏng của hắn thôi.

- Đừng khóc. Em xin lỗi, Riki- kun. Em ở đây rồi.

Santa nhẹ nhàng ôm lấy anh, bảo bọc anh trong vòng tay dịu dàng. Áo Santa có mùi gỗ thông trầm và ấm, ấm như lòng hắn vậy. Riki vô thức vùi mặt vào vai áo Santa khóc mãi khiến hắn xót người thương ghê lắm. Dẫu vậy, Santa vẫn kiên nhẫn dỗ dành bé bỏng, cứ tỉ tê bên tai anh là "Riki- kun đừng khóc. Santa thương anh nhất. Anh khóc, em đau". Người mình thương thì mình dỗ, đâu thể để ai khác dỗ thay?

- Riki- kun nghe em nói. Em không có cô dâu nào cả, chỉ có chú rể là anh thôi. Cô ấy là quá khứ của em, còn anh là hiện tại và tương lai. Em xin lỗi vì đã giấu anh. Nhưng anh ơi, em thương anh lắm, vậy nên đừng khóc nữa nha anh.

Riki ngước đôi mắt ầng ậng nước ngạc nhiên nhìn hắn. Anh níu chặt lấy vạt áo Santa, cả người đổ về phía hắn, miệng lưỡi lắp ba lắp bắp chẳng nói được tròn câu.

Bất ngờ đến với anh quá lớn, đến anh cũng chẳng dám mộng tưởng. Còn gì tuyệt vời hơn khi người thương cùng chung một nhịp đập với ta?

Bàn tay Santa âm ấm, khẽ vuốt má anh, vuốt mái tóc che đi vầng trán xinh xắn, đặt nhẹ lên một nụ hôn. Nụ hôn giữa trời thu sao mà ấm áp quá, sao mà xao xuyến đến lạ.

- Anh ơi làm người yêu em nhé?

- Hờ hờ, Riki cũng thích Santa.

Nước mắt đã khô từ bao giờ, chắc là do có người lau giúp nhỉ?

Nụ hôn trao gửi đầu môi, còn tình trao gửi ngay đầu con tim.
_____________________________________
•/2112021/•
Written by Soul Of April.

Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi Chuối 🧡💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro