Cố vấn tâm lý (*)(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ gặp nhau ở một quán cà phê thân thuộc. Khi Santa đến cuộc hẹn, cậu đã hỏi anh một cách thẳng thắn rằng có cần trả tiền cho cuộc hẹn này không.

"Không cần đâu, em sẽ không bị tính phí cho đến khi khỏi bệnh, coi như là đền bù cho cái tát đó của anh." Riki nói, không yên lòng khuấy đều tách cà phê trên bàn, "Sau này không cần coi anh như một cố vấn, em có thể nói cho anh bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ lắng nghe."

Santa chỉ cảm thấy rất vui vì được gặp anh, cùng anh nói chuyện phiếm. Cậu không có tâm tình đi tư vấn, những người chuyên gia trong mắt cậu chỉ là những người giảng lí thuyết hết lần này đến lần khác, cậu cũng chẳng muốn kể lại quá khứ không mấy tốt đẹp của mình cho một người xa lạ.

Trên thực tế, cậu đã tốt hơn rất nhiều. Cậu đã ngừng các cuộc ăn chơi, ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của Riki, đọc một vài cuốn sách về việc tự nhận thức bản thân mà cậu chẳng buồn mở trước đây, mỗi sáng thức dậy rời giường sẽ ngồi thiền định. Hầu hết thời gian, cậu đều cố gắng học cách kiềm chế con mãnh thú đang trỗi dậy trong tâm trí, con mãnh thú ấy canh chừng cho những vết thương lòng tối tăm yếu ớt nhất của cậu, cậu chưa từng nhắc tới nó với ai, kể cả Riki.

Cậu chỉ thả con thú mãnh liệt đó ra vào đêm khuya, hoặc khi cậu đã uống say tí bỉ. Cậu còn có chuyện giấu giếm Riki, trong lúc vô ý đã phát hiện ra tài khoản mạng xã hội của anh ấy. Cậu đã phải xác nhận rất nhiều lần, mới dám tin hai người là một. Người mang vẻ mặt nghiêm trang không đổi trong phòng tư vẫn, và người trên màn hình đang nhìn ống kính đầy ám muội, khẽ cắn lấy vạt áo, lộ ra phần bụng, đường cong hấp dẫn mê hoặc lòng người, thật sự đều là một.

Cậu cũng sẽ không nói với Riki, khi nhìn ảnh của anh, cậu đã đưa tay xuống thủ dâm, bắn thật nhanh những chất nhầy màu trắng đục.

Thỉnh thoảng, cậu có lúc sẽ mất kiểm soát, dã thú trong lòng ngửi thấy mùi máu sẽ muốn cắn xé, muốn phá hủy, muốn tiêu diệt đối phương. Cậu chỉ muốn lưu lại những vết cắn trên làn da bên cổ sạch sẽ ngọt ngào của Riki, muốn nhìn cặp mông đầy đặn của anh được bàn tay cậu xoa bóp đến biến dạng, muốn nghe anh mất kiểm soát khóc nức nở trong cơn hoan ái với cậu. Trong suốt buổi tư vấn, cậu sẽ để lộ một vài ám chỉ, chỉ vì thích xem phản ứng của Riki, nhìn anh giả vờ bình tĩnh không ngừng uống nước, yết hầu anh lăn lộn. Rõ ràng là mùa đông, nhưng chân tóc vẫn mướt mồ hôi, hai má cũng dần ửng đỏ. Santa chứng kiến quá nhiều hành động dụ dỗ của anh, cậu biết Riki chạy không thoát, cậu sẽ không ăn trực tiếp gọn gàng con mồi, cậu muốn cùng anh chơi thật vui vẻ.

Nhưng Riki hết lần này đến lần khác không phối hợp. Mỗi khi cậu đến gần anh sẽ né tránh, mỗi lần cậu ám chỉ anh sẽ mặc kệ bỏ quên, như thể chơi lạt mềm buộc chặt. Nhưng Riki chỉ cần chớp chớp đôi mắt ngây ngô nhìn cậu chăm chú, cậu liền không thể hoài nghi gì nữa. Santa nhìn chằm chằm Riki ngồi đối diện, cái miệng nhỏ nhắn của anh đang khép mở nói về tác động của chấn thương thời thơ ấu đến những mối quan hệ, cậu cũng hề để tâm. Miệng anh ấy thật ngọt, cậu muốn nó. Lần trước rời đi được nếm thử mùi vị ấy, làm cho cậu hiện tại chỉ muốn trực tiếp đi qua ép anh xuống áp môi mình vào môi anh, mặc cho anh có thể tát cậu, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

"Anh, cuối tuần có công việc gì không?" Santa cất tiếng hỏi khi bọn họ chân bước chân xong rời khỏi quán cà phê.

"Cuối tuần ở nhà làm báo cáo, tuần tới phải đi công tác, sẽ mất khoảng 10 ngày. Santa định làm gì cuối tuần?"

"Làm tình với anh." Mỗi lần tạm biệt, Santa đều sẽ để lại một câu nói tương tự, lần nào Riki cũng không đồng ý, lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Không, không có thời gian." Riki khoát khoát tay, không để cho Santa bất cứ cơ hội nào, "Hẹn gặp lại vào tuần sau."

Tuần sau? Santa trong lòng cười nhạt, cậu không thể chờ lâu như vậy.

--

Khi Riki nhận được cuộc gọi, lúc này đã gần nửa đêm. Anh vừa hoàn thành chỉnh sửa bài phát biểu lần cuối cùng, đang duỗi eo và cổ để nghỉ ngơi thật tốt.

"Ừm, làm phiền cậu. Tôi sẽ tới ngay, nhờ cậu để ý không cho em ấy chạy lung tung."

"Riki...Riki.." Người bên kia điện thoại đột nhiên thay đổi, nhỏ giọng không rõ khóc nức nở, "Em rất buồn...Có phải trên thế giới này chỉ có một mình em không..."

"Anh ở đây, anh ở đây mà." Riki kiên nhẫn an ủi, đối phương sống chết cũng không cho anh cúp điện thoại, phải đến nửa tiếng sau Riki mới chạy tới quán bar, tìm thấy người kia đang nằm sấp trên bàn, mới ấn nút kết thúc cuộc gọi.

Anh nửa ôm lấy cơ thể cậu bước đi, nhưng người trên vai hỏi sao cũng không nói được địa chỉ nhà, làm Riki không thể làm gì khác ngoài nhét cậu vào trong xe, chở cậu về nhà mình.

"Em xin lỗi Riki, thật xấu hổ Riki nhìn thấy em khóc.." Santa mơ hồ được dìu lên ghế sopha nức nở nói.

Riki dỗ dành cậu như một đứa trẻ, để cậu nằm trên ghế sopha trước rồi đi đun nước nóng pha trà. Nhưng ngay khi Riki chuẩn bị rời đi, Santa đột nhiên kéo cánh tay anh, khí lực lớn đến kinh người. Chân Riki vấp phải bàn trà, lảo đảo ngã vào vòng tay Santa. Chờ đến khi anh phản ứng kịp, bản thân đã bị người say rượu kia xoay người ép xuống, sức nặng toàn thân đối phương đè lên anh, mùi rượu sộc vào khoang mũi.

"Em giả say?" Riki mơ hồ cảm thấy có lẽ anh đã dẫn sói vào nhà.

Santa không trả lời, cậu hơi loạng choạng đứng lên, say là say thật, chỉ là cậu không đến nỗi quên địa chỉ nhà. Cậu kéo Riki dậy, đẩy anh về phía giường.

"Em muốn làm gì?"

"Làm tình. Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi."

Khí lực của Santa rất lớn, cậu dễ dàng từ phía sau đem Riki đẩy xuống giường, nắm lấy hai tay anh đặt sau lưng, dùng tay trái ấn chặt cổ tay anh, tay phải cởi thắt lưng quanh quần.

"Không." Riki miễn cưỡng chống lại, mặt anh bị vây trong chiếc chăn mềm mại, thanh âm như bị bóp nghẹn không thể nghe rõ.

"Đừng giả vờ trong sáng với em, em đã xem hết những tấm ảnh anh chụp trên internet." Santa thuần thục cuốn dây lưng vào tay anh buộc chặt. Cậu ghé vào người Riki, những ngón tay từ từ lướt qua mái tóc mềm mại của anh, sau đó siết chặt, ép anh phải ngửa đầu ra sau, thì thầm vào tai anh:

"Bảo bối, anh rất mê người."

Riki trầm mặc tùy ý để người phía sau cởi quần của cả hai, anh cảm thấy ham muốn đã cương cứng của đối phương đang cọ xát giữa hai đùi anh, nghe thấy cậu rên rỉ, bất kể là kích thước hay đọ cứng anh đều không thể chịu đựng được.

"...Có chất bôi trơn ở trong ngăn kéo dưới bàn đầu giường."

"Không cần."

"Sẽ rất đau."

"Không phải em đau, anh nghĩ em quan tâm sao?" Santa cười lạnh, đem dương vật chen vào huyệt động chật hẹp.

"Đây là những gì em muốn? Tình dục và bạo lực." Riki quay đầu sang một bên, cố gắng nói lớn nhất có thể, "Em đã nghĩ về điều em thật sự cần chưa?"

Santa không trả lời, cậu cảm thấy khó chịu khi bị gián đoạn lúc ân ái, nhưng cậu thật sự bị phân tâm. Cậu chưa từng nghĩ tới mình cần cái gì, chỉ đơn giản thỏa mãn nhu cầu của người khác, là một người con ngoan, một người anh tốt, một người chồng tử tế. Cậu không thể tỏ ra yếu đuối, không thể khóc, không được thất bại. Cậu nhớ rõ ánh mắt mong đợi của bố mẹ và anh chị khi cậu rời quê hương, cậu không thể để bọn họ thất vọng. Cậu cống hiến hết mình cho công việc, chịu sắp xếp của người nhà kết hôn, trong mắt người đời cậu có một cuộc đời hoàn mỹ.

Nhưng đây là những gì cậu mong muốn sao? Công việc bận rộn khiến cậu không thể về quê thăm gia đình vào những dịp nghỉ lễ, vợ cậu một bên ghét bỏ cậu không để ý tới gia đình, một bên càng đòi hỏi cậu cho đi nhiều hơn nữa. Từ châm chọc khiêu khích đến tùy ý chửi rủa, cậu cũng không phản bác, bởi vì một người chồng tốt hẳn sẽ phải ôn nhu và bao dung vợ của mình.

Nhưng không ai bao dung cậu, không ai đối xử dịu dàng với cậu.

Vài giây mất tập trung này đủ để Riki tích đủ sức thoát khỏi sự kìm hãm của dây thắt lưng. Anh dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng Santa, phản ứng thần kinh tê liệt bị rượu làm cho chậm chạp lạ thường, Riki nhân cơ hội đẩy cậu nằm ngửa xuống giường, lấy gel bôi trơn dạng hai chận ngồi trên người cậu.

"Như vậy sẽ không đau đớn." Anh nói, dùng tay dính đầy chất bôi trơn cẩn thận thoa khắp cự vật thèm khát của đối phương, không buông tha bất kì nếp uốn nào. Sau đó anh thoa vào hậu huyệt của chính mình, chậm rãi ngồi xuống, mới tiến vào một chút, cả hai đã run rẩy thở dốc.

"Hóa ra anh thích ở trên." Santa thích thú nhìn Riki cau mày nỗ lực thích nghi nuốt lấy dương vật cậu, dưới thân truyền lên khoái cảm nhẹ kích thích, làm cậu tạm quên đi những suy nghĩ lộn xộn vừa rồi.

"Em chưa bao giờ được yêu, cũng không biết làm sao để yêu một người, đúng không?" Riki vừa nói, vừa linh hoạt lên xuống vòng eo, không chút vội vàng cọ xát nơi đỉnh đầu mẫn cảm.

"Anh, em không muốn nghe những chuyện này bây giờ." Santa ôm eo Riki, muốn đâm sâu thêm nhưng lại bị đoán trúng tâm tư, anh nghiêng người, thứ kia lập tức trượt ra.

"Em không chịu được bản thân tồi tệ như vậy, không chấp nhận bản thân mình, vì vậy em thông qua tình dục, nỗi đau của người khác để thể hiện sự đau đớn của em, đúng không?" Riki một lần nữa cầm vật cứng rắn kia đâm vào, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đón nhận được một phần ba chiều dài.

"Im đi, được không?" Santa thở hổn hển, cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp dần cạn kiệt. Cậu chạm vào chiếc thắt lưng đã bị ném ra, lặng lẽ siết chặt trong tay.

"Nỗi đau của em rốt cuộc đến từ đâu?" Riki tăng nhịp độ đâm vào, nhưng vẫn không chịu an tĩnh, "Nói cho anh biết, anh mới có thể giúp em..."

Nhưng lời nói của anh bị cắt ngang bởi âm thanh thắt lưng tiếp xúc với da thịt. Chiếc thắt lưng trong tay Santa quất vào eo Riki, gần như ngay lập tức khiến da thịt anh ửng đỏ.

"Anh nói nhảm quá nhiều."

Lần này đổi thành Santa đẩy Riki ra, những khớp ngón tay mảnh khảnh của cậu đặt lên cằm Riki, ngón trỏ cùng ngón giữa nhét vào miệng anh, sự ấm áp ướt át ngay lập tức bao trùm. Riki ngoan ngoãn liếm mút ngón tay cậu, đồng thời Santa cũng đút hai ngón tay khác vào hậu huyệt anh, ra vào nơi ẩm ướt cậu từng chỉ thèm khát thông qua màn hình.

Đầu ngón tay bị liếm đến ướt át khiến dương vật cậu sưng tấy muốn nổ tung, cậu vội vàng mở rộng hậu huyệt rồi động người đâm vào. Dưới thân như tê liệt khiến Riki không chủ động được mà cắn chặt răng, khiến anh cắn phải ngón tay Santa đang đặt trong miệng nhỏ.

"Con mẹ nó anh..." Santa rút ngón tay ra nhìn vết răng trên đó, lý trí cuối cùng trong lòng cậu biến mất theo sự đau đớn. Cậu tát vào mặt Riki, lưu trên má anh một vệt máu mỏng đỏ.

Riki biết rõ mình đang thuần hóa một con sói, một số chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong quá trình này. Anh không muốn trốn, cũng không thể trốn. Chỉ khi cậu ấy lao đến cắn anh, anh mới có thể ôm lấy cậu. Riki tự nhủ với mình như vậy.

"Em muốn anh câm miệng phải không?" Mắt Riki đẫm lệ vì đau đớn, nhưng giọng nói anh lại bình tĩnh lạ thường, "Em có thể hôn anh."

Santa đã làm vậy, môi bọn họ dính vào nhau, răng chạm răng, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi. Bên dưới của anh quá chặt, Santa không thể nhét vào hết được, cậu xoa nắn dương vật anh, chất lỏng trong suốt chảy ra làm chất bôi trơn. Cậu chỉ muốn xé rách anh, gặm nhấm anh, hoàn toàn chiếm hữu anh. Tay cậu di chuyển nhanh hơn, môi kề môi sắc bén, đầu lưỡi như có vị máu.

"Anh thích em hôn anh như thế này à? Bác sĩ?"

Cố vấn của cậu hiếm khi không nói nên lời, miệng thở hổn hển, khóe miệng dính nước hòa với tơ máu, đỏ như thoa son. Santa gia tăng lực trên tay, ngón tay cậu xoa nắn lên xuống, di chuyển, chuyên chú nhìn người dưới thân đạt đến cao trào. Vật trong tay cậu cương cứng bên bụng, ướt nhẹp, chất lỏng sền sệt màu trắng chậm rãi nhỏ xuống, dâm mỹ vô cùng.

Riki chậm chạp lấy lại hô hấp, ngồi dậy, trong bóng đêm nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương.

"Em hôn thật kém." Riki nói, rồi nghiêng người về phía trước.

Nụ hôn của anh rất nhẹ, tựa như cánh bướm hay đóa hoa tường vi, nụ hôn ập đến khi tình dục tan biến, Santa cảm thấy nụ hôn đó thật quen thuộc, suy nghĩ của cậu trôi về nhiều năm trước, khi mùa xuân mưa nhỏ bay bay, cô gái mặc đồng phục cấp hai kiễng chân lên cứ như thế nhẹ nhàng hôn vào khóe môi cậu.

Đó là mối tình đầu, từ đó đến nay, chưa ai hôn lấy cậu một cách dịu dàng như vậy. Santa cảm giác như bị ướt đẫm trong cơn mưa xuân kia, tỉnh rượu và cả tỉnh người.

"Anh giúp em." Riki thấy vật đó vẫn giương cao, định đưa tay chạm vào nhưng Santa lại lắc đầu từ chối.

"Em muốn ngủ, có thể qua đêm ở nhà anh không?" Sau một hồi im lặng, Santa hỏi.

"Tất nhiên là được." Riki nói và đứng dậy lấy cho cậu khăn mặt cùng bàn chải đánh răng dự phòng. Khi đến lượt anh xong xuôi bước ra khỏi nhà tắm, Santa đã không còn động tĩnh.

Cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ, một đêm vô mộng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro