Cố vấn tâm lý (*)(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up lại vì hôm nay dọn nhà cho gọn gànggg

Vì dọn nhà nên e sẽ cất nó đi, chứ e tiếc cmt mn TT

------

(*) Hàng warning, tư tưởng lệch lạc/không phù hợp thị hiếu/ sez trước độ tuổi/... nói chung là hàng không được bình thường cho lắm.

----------- 

Au: 第二第二第二

Edit: cheke

WARNING ⚠️: 18+ 18+ 18+

CÂN NHẮC CẨN THẬN:

- Có yếu tố bạo lực.

- Cả hai không phải lần đầu của nhau.

- Không nên đem tri thức logic thực tiễn vào H văn nha=)))

- E hèm, không đặt lên nhân vật thực tiễn, cảnh báo ooc.

Tình trạng raw: Hoàn (4 phần)

Tình trạng edit: Hoàn (4 phần)

Nghiệp dư, chỉ đảm bảo 70% độ chính xác của tác phẩm, cần cân nhắc.

Fic chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

------------

"Anh về rồi đây."

Riki ném chìa khóa trên tay vào giỏ đựng đồ, khi đóng cửa lại thuận tiện bật công tắc đèn lên, làm ánh sáng nhu hòa dần soi rõ căn phòng tối om. Ngày hôm nay chào đón anh, chờ đợi giọng nói nhuốm màu mệt mỏi của anh, vẫn là chú chó nhỏ Pochimaru.

Phải sau một hồi chơi đùa với chú chó nhỏ đầy nghịch ngợm, anh mới có thể buông mình ngồi xuống ghế sopha, chẳng muốn nhúc nhích. Anh biết rõ mình hẳn nên đi rửa tay, thay quần áo, mở tủ lạnh lấy một ít rau dưa cùng thịt để làm bữa tối; hoặc chí ít thì cũng nên lấy bữa trưa anh thuận tiện mua ở cửa hàng tiện lợi hôm nay từ túi xách ra để đem vào lò vi sóng, chỉ cần ba phút là xong, nhưng anh vẫn lười phải đứng dậy.

Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Riki đã dọn ra ở riêng, cũng sớm hình thành thói quen sống một mình. Nhưng trong màn đêm tăm tối của ngày hôm nay, khi thể xác và tinh thần đều cảm thấy mỏi mệt, anh đột nhiên chợt nghĩ "Nếu có ai ở bên cạnh lúc này thì thật tốt." Riki cho rằng mình là người không có nhiều nhu cầu về mặt tình cảm, học hành nhiều năm như vậy cũng chưa có ý định yêu đương, chớp mắt một cái thế nhưng anh cũng sắp ba mươi tuổi. Kể từ khi trở thành cố vấn đến giờ, anh đã chứng kiến quá nhiều mối quan hệ thân thiết trở nên bất hạnh, quá nhiều đôi vợ chồng trung niên bất hòa, anh chứng kiến những cô gái bị lừa tình rồi tự tử, những người con trai lương thiện bị "đội nón xanh", cũng từng gặp những ông già đã bạc mái tóc kể cho anh nghe chuyện đáng tiếc nhất trong cuộc đời là bỏ lỡ lời mời dự tiệc mười tám tuổi của người thương.

Anh cảm thấy, cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là tam giác của tình cảm mãnh liệt, thân mật và cam kết. Tình yêu, giống như một tầng trong kim tự tháp nhu cầu của con người, là ảo tưởng do dopamine và endorphin gây ra. Anh từng dùng chút một những lý luận khô khan ấy để khuyên giải những bệnh nhân đang khóc hoặc giận dữ, cố gắng giúp đỡ họ, nhưng luôn có những người lún sâu vào vũng bùn ấy không thể tự thoát ra, làm anh trở nên bất lực.

Chẳng hạn như người này. Riki tùy tiện nhét vài mẩu bánh mì vào miệng, tự pha cho mình một chén trà, sau đó ngồi trên ghế sopha mở laptop, bấm mở một thư mục có tên "Bàn giao công việc". Bệnh nhân này là một người anh không xử lí được. Trong vòng nửa năm, anh đã từng thử tất cả những phương pháp điều trị chứng nghiện tình dục và bạo lực tình dục cho cậu ấy. Anh rất muốn giúp đỡ, nhưng sau sự việc ngày hôm nay, anh cuối cùng vẫn quyết định chấm dứt mối quan hệ tư vấn.

Riki mở laptop, bắt đầu nhập văn bản người bệnh kia nói vào hồ sơ vào hồ sơ tư vấn.

"...Cuối tuần trước tôi đã đi tìm người sinh viên đại học đấy một lần nữa. Em ấy đưa tôi đến lớp học công cộng. Lúc đó trong phòng không có ai, tôi đặt em ấy lên bàn, làm tình, vừa làm vừa viết những công thức chưa được xóa sạch trên bảng lên ngực em, dùng bút của em viết, dù em mở miệng cầu xin tôi cũng không quan tâm..mực biến thành màu đỏ, phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra đó là máu."

"....Cô ấy nói sợ độ cao, tôi nhớ cô ta từng rất loay hoay ở quầy lễ tân của khách sạn, tôi đoán chắc là người khá nhút nhát....Vì thế, tôi vừa đâm dương vật vào cô ta từ phía sau, vừa đẩy cửa sổ ra. Cửa sổ là loại sát đất, kéo rèm cửa đối diện là khu dân cư, nhiều nhà vẫn còn sáng đèn...Tôi nắm lấy tóc cô ấy, để cô ta ngẩng đầu nhìn bản thân đang bị tôi làm ở độ cao ba mươi tầng, bị người ta nhìn thấy. Cô ta khóc nấc cầu tôi dừng lại, nhưng tôi chỉ tiếp tục đặt cô ấy lên tấm kính thủy tinh và làm cô ta rên rỉ phát tình..."

"....Bạn bè của em ở bên ngoài, còn chúng tôi làm chuyện đó trong phòng ngủ. Cách âm thật kém, bạn bè em nói chuyện chúng tôi có thể nghe thấy. Em muốn rên lên nhưng lại không dám, thật thú vị, cuối cùng em ấy vẫn rên rỉ tiếp nhận tôi. Có thể vì được tôi bắn lấp đầy sự trống vắng, cũng có thể vì tôi đã đánh vào mông em quá mạnh làm em hổn hển gọi tên tôi..."

"...Tôi bắn vào cổ họng người đó, người đó có vẻ rất muốn nôn ra, nhưng lại dâm đãng ngoan ngoãn nuốt hết..."

Riki không viết nổi nữa, anh đóng máy tính lại, quyết định đi tắm để yên tĩnh một chút. Trong hơi nóng bốc lên mập mờ, anh lại nhớ tới cảnh tượng trong phòng tư vấn hôm nay.

--

"Ý anh là gì?" Vị khách trẻ tuổi cúi người, chống tay lên chiếc bàn thấp trước ghế sopha, trong mắt như hừng hực tia lửa, "Anh không muốn quan tâm đến em nữa?"

"Không phải là không muốn, là năng lực của anh có hạn và không thể giúp em được thêm nữa." Riki kiên nhẫn trả lời, cầm bút viết một cái tên và dãy số điện thoại lên giấy ghi chú, "Vị bác sĩ này là người giỏi nhất về phương diện này, giàu kinh nghiệm, có thể đáng tin tưởng hơn..."

"Anh...không cần em?"

Đây là lần đầu tiên Riki nghe thấy sự run rẩy trong giọng điệu đối phương. Anh từng dành hàng tiếng đồng hồ đào bới, dẫn đối phương bộc lộ nội tâm của mình, lần này là lần đầu tiên, anh cảm giác như mình đã chạm được cảm xúc ẩn sâu của người con trai hoàn hảo này.

--

Dòng nước ấm áp chảy dọc trên từng bắp thịt, tách ra rồi tụ lại, chảy qua gáy, sống lưng, eo và khe huyệt, như môi lưỡi người tình, hôn hít khắp nơi.

Nếu như là môi của em, em sẽ càng mạnh bạo hơn.

Hình ảnh trong tưởng tượng làm Riki cương cứng, anh nắm lấy hạ thân đang nóng rực, chậm rãi nhắm mắt lại.

Anh không thiếu dục vọng, là một người tách biệt tình dục và tình yêu, mỗi khi có nhu cầu, anh sẽ tìm người xa lạ để thỏa mãn cơn hứng tình. Nhưng anh sẽ không làm tình với người xa lạ đó thêm một lần nào, cũng sẽ không hoài niệm những buổi tình một đêm đó.

Nhưng anh không thể khống chế được nghĩ về cậu.

"Anh sẽ đặt em lên bàn, làm em sung sướng."

Nước từ vòi hoa sen như những giọt mưa ấm nóng, mưa làm ướt anh, mưa ướt đẫm cơ thể anh, mưa khiến anh khẽ rên rỉ tên em.

"Anh sẽ đâm dương vật vào em từ phía sau."

Anh tăng tốc động tác trên tay, nhiệt độ nước nóng trên lưng tựa như người tình nóng bỏng đang ôm ấp.

"Bắn tất cả vào cổ họng em."

Tiếng thở dốc hoan ái của anh ở trong không gian nhà tắm nhỏ như bị khuếch đại, tạo nên tiếng vang nho nhỏ làm anh sững sờ, hệt như người kia thật sự ở đây, giống như thật sự thở vào tai anh tiếng rên rỉ khe khẽ, mơn trớn từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Anh chậm chạp mở mắt ra, nhìn chất nhầy trắng đục len giữa ngón tay bị nước rửa sạch hòa vào vòng xoáy sâu.

--

"Anh...không cần em?"

Đã nằm trên giường được một tiếng, Riki không ngủ được, lại nhớ đến vị khách kia.

"Anh chỉ cảm thấy điều này tốt cho quá trình trị liệu của em." Riki chân thành trả lời, "Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là cố vấn và người cần cố vấn, không thể đo lường bằng việc nó có cần thiết hay không?"

"Chỉ là?" Khuôn mặt người kia tiến lại gần, ánh mắt lóe lên không yên, "Em không nghĩ như thế."

Khi Riki phản ứng lại, tay của đối phương đã chạm vào cằm anh, làm anh phải ngẩng đầu lên, sau đó một đôi môi phủ xuống, ẩm ướt mềm mại, lại có sức mạnh không thể kháng cự.

Không, như thế này là không được, đây là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Phải dừng lại.

Riki giơ tay tát cậu. Anh không dùng nhiều sức, là lần đầu tiên anh tát ai trong đời, anh cảm thấy mặt mình còn đỏ hơn cả mặt người bị tát.

"Mời ra ngoài. Cố vấn đến đây là kết thúc." Riki giả vờ bình tĩnh, ngón tay run rẩy chỉ về phía cửa.

"Hẹn gặp lại, bác sĩ." Người bị đánh cũng không có vẻ tức giận, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ tinh nghịch. Ngón trỏ và ngón giữa cậu cầm lấy tờ giấy ghi chú, chỉnh lại quần áo, không nhanh không chậm rời đi.

--

Riki nằm ở trên giường lật qua lật lại, anh phải thừa nhận, nụ hôn bất ngờ ấy làm anh cảm giác có gì đang nảy nở trong tim, dọc theo các đường máu chảy, xuất hiện một đóa hoa.

Cảm giác kì lạ này có liên quan đến tình yêu không? Không giống như những gì viết trong sách, không có "niềm vui hạnh phúc bất tận" hay "mối liên kết sâu sắc bền chặt", anh chỉ cảm thấy hoang mang và xung đột, không thể nào định nghĩa được. Thế nhưng, hiện tại hai người họ không còn trong mối quan hệ cố vấn cùng người cần cố vấn, tại sao lại không thể thử..

Anh mở danh bạ điện thoại công việc, tìm được "Uno Zando", và nhập chuỗi số vào điện thoại di động cá nhân.

Nói câu gì đầu tiên đây? Hay cứ theo thói quen hẹn gặp mặt nói chuyện? Hẹn ở đâu thì thích hợp nhỉ? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, Riki khẽ thở dài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro