Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời editor: 

- Thực ra đây là hàng R16, nhưng tác giả để R18 nên mình mới cho vào tuyển tập này, nên sẽ không có xôi thịt gì rõ ràng cả ^^

- Hàng giếm hôm thất tịch, nhưng tiếc là không kịp nên nay thả trả deal MT ==

- Hết rồi, cả nhà đọc vui vẻ, có lỗi chính tả cứ nhắc sẽ fix lại liền.

*Deal khác trả sau ;>

*MM OI ĐÂY LÀ DEAL NHE, NHE, NHE, NHE, NHE. 

DEAL XONG RÙI NE

-------

Au: 人格君

Edit: cheke

-------

Lại mất điện.

Riki nằm trên giường trở mình, anh mơ màng nghe thấy bên ngoài có tiếng nhỏ giọng oán trách, chỉ có thể đưa tay mò lấy công tắc đèn bàn trong màn đêm. Két cạch, liên tục, nhưng đèn vẫn không sáng.

Trong phòng lúc này thật ngột ngạt, Riki đắp một chiếc chăn bông dày, toàn thân đã rịn ra lớp mồ hôi mỏng, tóc trên trán cũng ướt nhẹp như dính mưa. Không thể trách anh kì cục như vậy, đều vì tham lạnh, đêm nào cũng mở điều hòa ngủ, đến hôm sau rất dễ bị cảm cúm trời. Đau đầu nhức óc khó chịu nào dễ giấu diếm, nhưng anh cảm thấy nhảy xong, đổ mồ hôi lại thấy khỏe hơn, nhiều khi cứ mặc điều hòa quên không tắt. Nhiều lần lặp lại như vậy, ai đó đã cưỡng chế tịch thu điều khiển giấu ở ngăn kéo phòng tắm chung của hai người họ. Thật ra anh đã phát hiện, nhưng cũng chỉ cười thầm một tiếng cất nó về chỗ cũ, chẳng muốn vạch trần khả năng giấu đồ vụng về của Santa.

Sự mệt mỏi cũng dần rút đi, chỉ là còn lưu lại vài phần uể oải, vẫn còn đó những cảnh tượng trong giấc mơ kia. Anh chậm rãi rời khỏi giường, hoạt động những phần cơ tê cứng, mở ra cửa sổ của căn phòng. Cửa sổ rất nhỏ, cũng không thổi vào được bao nhiêu gió, mơ hồ có thể ngửi thấy mùi vị mưa rào, âm ẩm, oi bức, dinh dính. Vừa rồi anh từ phòng tập trở về đã thiếp đi, âu cũng là sạc điện lại tinh thần, thế nhưng lại quên sạc điện thoại di động. Riki liếc nhìn màn hình, thời gian chẳng còn sớm và thanh pin đang báo nguy khẩn cấp, anh do dự định tìm bạn bè nói chuyện, chợt tiếng gõ cửa vang lên.

"Anh ngủ rồi à?"

Riki mở cửa cho Santa, trong bóng tối, chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy tia sáng trong mắt cậu.

"Trong nhóm có người nhắn gọi mọi người ra phòng khách chơi, anh có đi cùng không?"

Bọn họ đã chuyển vào đây mấy tháng, điện bị ngắt mấy lần, đến nay vẫn chưa tìm ra trục trặc ở chỗ nào. Thường những lúc thế này, mọi người phân tán ở từng gian phòng lại theo bản năng tụ tập lại, có khi ca hát, có khi trò chuyện, cũng có khi vừa ăn vừa chơi bài bên tủ lạnh. Đây là điều tốt, Riki vẫn luôn là người ít thích thú với những điều này, nhưng tiếp xúc với họ lại thấy đáng yêu. Có nhiều người đáng yêu, nhưng đáng yêu nhất chỉ có một.

Nghĩ đến đây, Riki vui vẻ đồng ý, thầm cảm thấy may mắn vì đối phương không nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của mình.

Khi sờ soạng xuống cầu thang trong bóng tối, Riki hơi loạng choạng, Santa rất tự nhiên nắm lấy tay anh, không phải nắm rất chặt, những ngón tay nhỏ dài quấn vào nhau, như một chiếc lồng trúc dưới màn lưới lưa thưa hổng nhiều chỗ. Thật ra chỉ cần con mồi nguyện ý, chạy trốn không phải là chuyên khó, thay vì để yên trong lòng bàn tay cậu bây giờ.

Bời vì luôn dễ lạc vào cõi thần tiên, Riki đột nhiên chạm vào cái gì đó khiến anh giật mình, khẽ nhích lại người gần nhất trong phạm vi, làm Santa nhớ đến đoạn video hài hước: Một chú mèo đang ăn ngon lành, phía sau là cây gậy treo một trái dưa leo, chú mèo quay lại và sợ hãi đến mức bay ra khỏi màn hình khi nhìn thấy vật lạ. Cậu luôn cảm thấy Riki sẽ làm điều tương tự, nhưng cứ ôm nhiều như vậy, anh chẳng còn lạ việc chạm vào cậu, cũng chẳng hoảng lên đôi mắt tròn, cũng sẽ không hất tay cậu ra, thỉnh thoảng còn sẽ chủ động dựa vào.

Có lẽ quá trình mèo hoang tiếp cận xã hội là như vậy. Nhưng con mèo hoang nhỏ này vẫn chưa thuộc về cậu, và việc đưa mèo về nhà mà không được phép là một điều thô lỗ. Chịu trách nhiệm cho điều ấy suốt quãng đời còn lại không có nghĩa là có thể tự quyết định theo ý thích. Trước khi mèo con sẵn sàng về nhà cùng cậu, cậu chỉ có thể yên lặng âm thầm bảo vệ anh, những ngày mưa thay anh bung dù, những ngày gió ngăm cho anh lại về phía sau.

Nhiệt độ lòng bàn tay nóng bỏng, cho dù buông lơi nắm lấy, nơi da thịt chạm phải vẫn có chút ẩm ướt, nhưng chẳng ai có ý định buông tay. Không khí ngoài cửa sổ cũng thật không khô ráo, mưa rả rích, tùy ý để hơi nước lấp đầy.

Trong phòng khách không có ai, trên bàn tùy ý để một ít nến được thắp sáng, in ánh vàng lớn nhỏ lên những bức tường trắng xung quanh. Có loại nến hình như là từ sinh nhật ai đó, cũng có loại nến thơm được mang về từ những buổi chụp hình. Hương thơm ngọt ngào, giống như là mùi dâu ngọt mùa hè mọng nước, Santa nghĩ tới tiệm bánh mì ở Tokyo chỉ cách phòng tập họ hai con phố, mỗi khi đ ingang qua, vị ấm nồng của đồ tráng miệng xộc thẳng vào mũi. Có lẽ vì Santa ám chỉ quá nhiều lần, sau này Riki mỗi khi mua cà phê sẽ lấy cho cậu vài phần điểm tâm, ngoài miệng anh lấy giọng đội trưởng nhắc cậu ăn ít thôi, chú ý quản lý vóc dáng, nhưng lại híp mắt mỉm cười nhìn cậu ăn xong.

Santa định hỏi Riki có nhớ cửa tiệm đó không, chợt đã nghe thấy tiếng AK lao ra từ phòng bếp tối om, Riki không ngoài dự đoán bị giật mình càng nắm chặt tay Santa, đồng đội cùng lúc ôm đồ ăn vặt đi tới, hai bàn tay cũng nhanh chóng lỏng ra.

Santa và Riki ngồi cùng một bên sườn ghế sô pha, trong tay cầm lon nước ngọt không đường còn mát, tiếng ga nước xịt, chạm vào hơi cay miệng. Có người đã mang nhạc cụ xuống. Trương Gia Nguyên bị cấm thổi kèn nên chỉ có thể mượn Mika đàn guitar, hát vu vơ một bài ca tiếng Trung. Santa nghe không hiểu lắm tiếng phổ thông, qua lời nhiều người mới hiểu đó là một bản tình ca, vì sau nửa đêm sẽ là thất tịch. Nơi này không có giấy điều ước, cũng chẳng có đèn lồng hay pháo hoa sắc màu, gặp dịp có lẽ chỉ có duy nhất người yêu ngồi bên cạnh.

Mọi người thay phiên nhau hát, ngọn nến đã ngắn đi vài phần, gió bên ngoài cũng dần trở nên ồn ào. Riki không nói gì nhiều, anh nhìn chăm chăm vào que kem trên tay do dự, không thể so với những đứa trẻ hai mươi tuổi kia, ăn đêm còn không mập. Riki nghịch giấy gói kem trên tay, Santa ngồi bên cạnh không chờ được, khẽ khều anh.

"Cùng ăn?"

Việc cùng ăn này kì quái cỡ nào cũng bị gạt đi, vỏ ngoài socola bị cắn, giữa rang môi vang lên âm thanh nứt nhẹ. Lớp kem trắng bên trong vỏ đã biến thành chất lỏng nửa đông nửa lỏng do nhiệt độ phòng, sắp bị nhỏ xuống, Riki khéo léo bắt nó bằng đầu lưỡi.

Có lẽ một khắc này, Uno Santa có một trí tưởng tượng thật tệ. Cậu đối với anh luôn tồn tại những ý nghĩ như vậy, cũng không phải cố ý, có trách thì trách socola thật giòn, trách cây kem hình trụ ngắn quá, trách vani đừng nên tan ra.

Liệu đôi môi chạm vào hơi lạnh có trở nên đỏ tươi như quả anh đào đầu hạ? Đôi môi đó hôn vào nơi mềm mại nhất của thân thể, thật kích thích chăng?

Khi ngậm lấy vật đó, sẽ lạnh sao? Sẽ nóng sao?

Có thể cho một thứ gì đó to hơn cây kem này đi vào được không?

Thứ chất trắng sữa dính trên đầu lưỡi sền sệt, nếu là thứ khác, phải chăng anh ấy sẽ nuốt nó không ngại ngùng...

Nóng quá, muốn đổ mồ hôi, lửa bùng trong cơ thể chẳng phải vì thiếu điều hòa. Santa nuốt kem vào miệng, ăn nhanh đến nỗi chẳng cảm được vị gì. Riki vẫn ở đó, chậm chạp liếm, từ dưới lên trên, lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng cắn lấy. Nếu anh tiếp tục như vậy, bên dưới liền không xong. Santa nỗ lực ngồi cách xa Riki một chút, tiện tay đặt một chiếc gối giữa hai người họ, cẩn thận che đi chỗ phồng không tự nhiên, giấu đi ý nghĩ bất lịch sự trong mình.

Trong mây đen ẩn giấu giọt mưa, mưa còn chưa rơi xuống, vừa vặn, cậu có thể nhịn được một lúc.

Không biết là ai đề xuất kể chuyện ma trước, để tạo không khí, từng ngón nến bị thổi tắt đi. Châu Kha Vũ cùng Bá Viễn trái phải thay phiên nhau dịch, Santa muốn rời đi sự chú ý mà chăm chú lắng nghe, Riki ngược lại hơi thất thần. Anh nghe được tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ một lúc một lớn, căn phòng ngày càng bí bách, nhưng khí trời cũng nào phải thứ làm anh phân tâm.

Sau đó, anh nhớ lại, khi nãy ăn kem, Santa lại nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa rồi. Đó là ánh mắt anh không dám nhìn thẳng, giống như anh chẳng thể nhìn thẳng mặt trời, nóng bỏng đến mức tổn thương võng mạc. Anh không biết mọi thứ trở thành như vậy từ bao giờ, rất nhiều lần, có gì đó không phải bạn bè trong mối quan hệ này, nhưng anh không cách nào xác nhận được, hay nghĩ ra được mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn.

Giữa bọn họ không chỉ là một chiếc gối nệm sô pha mà còn là những gong cùm trần thế, những mộng tưởng nhỏ nhoi thuở thiếu thời, về việc bước lên vũ đài thế giới, về việc xây dựng một ngôi nhà bình yên và ấm áp. Bởi vậy, nhìn lầm rồi, nhất định là hiểu lầm rồi. Riki tự nói với chính mình, nhưng thời gian hai người tiếp xúc thân thể ngày càng kéo dài. Mưa trong mây tích tụ càng nhiều, sẽ tràn ra, sớm muộn gì một trận mưa như trút nước cũng sẽ ập xuống.

Tia chớp cuối cùng xé nát bầu trời đêm, ánh sáng nhàn nhạt chỉ lưu lại trong chốc lát, nhưng cũng đủ để hai người đang nhìn trộm nhau có thể thấy bản thân trong ánh mắt đối phương. Lại nữa rồi, ánh mắt kia nữa rồi, lại là nhìn lầm rồi sao?

Nửa giây sững sờ khiến Riki quên mất cơn sấm sét tiếp theo, bị động tĩnh bất ngờ dọa đứng, theo phản xạ dựa chặt vào Santa. Santa và mọi người cười nhạo, nhưng bàn tay kia vẫn vững vàng đặt bên vai anh, trong lòng từng giây từng phút đang tích tắc trôi qua, anh muốn như thường ngày, và trong bầu không khí đang dần trở nên lạ kì hãy buông anh ra, nhưng đột nhiên không thể buông bỏ nổi nữa.

Từng giống như vậy, cậu ôm anh đi ngang qua những con phố mờ mịt của Tokyo, cho đến mùa xuân đảo Hải Hoa, bước lên sân khấu rải đầy hoa giấy, đi qua đám đông chật chội với nhấp nháy ánh đèn. Hai ta có thể đi xa hơn không? Hai ta có thể trải qua thêm vài mùa xuân, hạ, thu, đông...Hai ta có thể dạo chơi ở những khung trời khác nhau, rồi cùng nhau về nhà, trở về nơi chỉ có hai người ta chăng?

Mưa bắt đầu rơi, gấp gáp và dày đặc. Riki tựa đầu vào ngực trái của cậu, lắng nghe nhịp tim ai đang hỗn loạn trong tiếng mưa rơi ngày một nhanh. Mưa quá, thật khó thở. Anh mượn cớ mình chưa khỏe, cảm thấy không thoải mái nên chúc mọi người ngủ ngon. Santa rất tự nhiên theo sau anh lên tầng, không có ai cảm thấy gì bất thường, chỉ có hai người họ, khẩn trương.

Trên tầng hai chỉ có hai người, không đó đèn, chỉ có tiếng mưa rơi ẩm ướt. Riki cúi đầu, lê từng bước về phòng, mở cửa phòng xoay người về sau. Santa đứng cách anh vài bước, không giống như anh mọi ngày chúc ngủ ngon, cậu chủ động tạm biệt, giọng điệu ung dung như thường khi chào buổi sáng.

Riki thỉnh thoảng sẽ có những giấc mơ như vậy, khi anh tỉnh mộng trong giấc mơ, Santa sẽ ngủ bên người, cậu chỉ mới mở một mắt nói lời chào buổi sáng, ôm lấy anh tiếp tục ngủ say. Cũng có đôi khi, anh sẽ mơ đến những thứ phức tạp hơn, tấm ga trải giường bị vò nát, hơi thở nặng nề quẩn quanh, co thắt lại và giải phóng ra, những ham muốn bị đè nén.

Ngay trước khi cúp điện, Riki đã mơ thấy điều tương tự, trong mộng anh dũng cảm hơn nhiều, yêu ai sẽ nói với người đó, cùng cậu hôn, cùng cậu thân mật, Anh ghen tị, ghen tị với chính bản thân mình.

Trên đời này, xác suất hai người yêu nhau thấp đến vậy, đến mức luôn có một người gánh chịu mọi sự không chắc chắn, mà anh luyến tiếc làm người anh thương chịu đựng. Tại sao không là ngày hôm nay, thừa dịp màn đêm tĩnh mịch này. Nhanh một chút, sắp không còn kịp nữa rồi, mưa sẽ tạnh mất.

"Santa."

Giống như giọng nói bị mưa làm ướt nhẹp. Riki bất an siết chặt tay nắm cửa, két cạch, két cạch, giống như kim giây đếm ngược, Santa đi về phía anh.

"Sao thế?"

Riki vẫn luôn ấp úng nói không rõ ràng, từ nhỏ đã vậy, Santa cố nén cười, chờ anh sắp xếp xong ngôn ngữ.

Tay phải anh đặt lên vai Santa, nhón chân lên, lặng lẽ thì thầm. Rõ ràng bốn phía chẳng có người vây quanh, cũng chẳng có máy ảnh, nhưng những gì anh nói đều phải là một bí mật, một bí mật chỉ có thể khẽ nói nhỏ, chỉ có thể khẽ nói nhỏ cho một người nghe.

Khi âm tiết cuối cùng nhẹ nhàng rung chuyển qua màng nhĩ, đèn sáng rồi.

Không phải ngọn nến chập chờn lung linh, không phải tia chớp thoáng qua biến mất, cũng chẳng phải ánh hoàng hôn lập lờ mơ màng. Đèn sợi đốt được lắp đặt thuận tiện cho việc quay phim, lúc này tình yêu giấu kín kia được chiếu rõ ràng trong ánh mắt. Không thể bào chữa nữa rồi. Đã rõ ràng hết thảy.

Riki ngẩng đầu, tia sáng chói lòa khiến anh phải chớp nhẹ đôi mắt, nhưng điểm nhìn chẳng đổi thay. Santa giơ tay, bên khóe miệng vẫn còn dính socola ban nãy.

Cứ thế, một nụ hôn bắt đầu,

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, hai người có lẽ đều không còn nhớ khi đó Riki đã dung từ ngữ nào, là "thích", "yêu", "rất thích" hay là "bên nhau" – dù sao thì anh cũng chẳng phát âm rõ ràng.

Những gì vẫn sâu trong trí nhớ, có lẽ là ngày cúp điện đó bóng tối đột ngột bủa vây, ánh nến lung linh khi rọi khi tắt, bên tai nong nóng hơi thở, nụ hôn rơi trên đầu môi, và cơn mưa kéo dài đến tận hừng đông mới dứt.

End

Update: Fix lỗi chính tả

Update: Trả deal thêm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro