Khi nửa đêm không có ai thì thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:  DIY入股不亏 

Edit: cheke

----------------

Hôm nay thất tịch, comeback 🥳

T nghe phong phanh đâu đó là có người nghĩ t thoát fan =))))) dạ khum, chỉ là t lười đột xuất với lại t phải chạy kpi thôi 😏 chạy kpi vui lắm, nhưng vì hôm qua ke to quá nên t được buff máu.

Ngoài ra, một lí do t đi update con chương mới là do có đứa bạo hành tên t, gọi hồn t ở mọi post khiến t ngủ giật đùng đùng, sáng mở mắt đi lựa fic.

Hết rồi, thấy t nói chuyện hơi cọc không á, tại tự dưng nó thế í, chúc cả nhà đọc fic vui vẻ :>

P/s: À, chúc mừng sinh nhật M bình phương và NC2=))) Đây là quà há há 🥰

liu liu t k iu m đâu M.M ạ, m bạo hành tên t nữa t k cập nhật fic đâu hihi

----------------

Khi nửa đêm không có ai thì thầm

Bắc Kinh lúc này đã là ba giờ sáng, cuối cùng thì Santa và Riki cũng chuẩn bị tan làm.

Hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm, lúc rạng sáng trời đổ mưa to khiến các trạm tỷ của hai nhà đứng ngoài không khỏi than thở. Santa dựa vào cửa kính của phòng tập, nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài.

Đã lâu lắm rồi không yên tĩnh đến như vậy, cậu nghĩ. Hôm nay cả một căn phòng tập lớn chỉ có hai người cậu và Riki, những người khác đều đã về nghỉ ngơi, một số thì đi làm ở những nơi khác. Thế giới chỉ có hai người này, lâu lắm rồi mới có được làm Santa thấy vui vẻ.

"Hì hì ~" Cậu bật cười thành tiếng.

"Santa?" Riki không biết đã xuất hiện từ khi nào, anh vừa tới đã thấy Santa khoanh tay nhìn trời rồi cười ngây ngô, chẳng biết có phải đứa nhóc này tập luyện đến đầu óc choáng váng rồi hay không nữa.

Santa bị thanh âm của anh dọa đến run người, nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Riki nhìn cậu chớp chớp đôi mắt to tròn, đầu hơi nghiêng, giống như đang thắc mắc điều gì đó.

Mẹ kiếp Riki đáng yêu chết mất!!!

Nội tâm Santa giống như có ngàn con ngựa đang phi nước đại đập bình bịch vậy.

"Không có gì, em chỉ nghĩ cả ngày hôm nay đều là thế giới của hai người chúng ta, em cảm thấy vô cùng hài lòng~" Santa nở nụ cười tràn ngập vui vẻ, hai tay dang rộng ôm lấy người yêu vào lòng, theo thói quen cọ cọ vào bả vai anh. Chú cún bự như có sức nóng của ánh mặt trời, sưởi ấm trái tim Riki trong ngày mưa rả rích. Hờ hờ, quả nhiên chính anh cũng không cự tuyệt được cậu em này.

"Hờ hờ, gì chứ? Trước đây thế giới hai người cũng có rất nhiều." Riki cười cười, như trấn an sờ sờ lưng Santa, "Được rồi, về trước đi, chị trợ lý hôm nay xin nghỉ không thể tới đón được, tranh thủ lúc mưa còn hơi lớt phớt, chúng ta nhanh trở về."

"Không~" Santa lại ôm anh chặt thêm một chút, chẳng muốn buông ra người trong lòng ấm áp mềm mại, "Em đã lâu lắm rồi không được ôm Riki, bây giờ cuối cùng vất vả lắm mới có cơ hội, anh cự tuyệt em à?"

"..." Đấy là trong trường hợp sáng sớm qua anh đây không bị em chơi đến nghịch, dưới mông còn bị dí một cây gậy cứng. Nhìn người trước mặt đang vây lấy, Riki cũng sắp bị giọng nói ủy khuất kia lừa gạt, "Thế sáng hôm qua em ôm không khí chắc?"

"Không giống nhau", Santa vẫn không buông ra, "Hơn nữa, sáng nay ôm chưa đủ." Giọng nói hùng hồn, không quay về, muốn ôm!

Riki không còn cách nào khác, anh nhìn mảng trời ngoài cửa sổ, mưa dường như ngày càng nặng hạt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói nhỏ bên tai Santa, "Nếu em muốn tiếp tục chuyện sáng nay thì trở về."

Vừa dứt lời, Santa không biết từ khi nào đã có một cái ô trong tay, ôm lấy Riki đi ra ngoài. Bước đi cậu vội vã, khiến Riki cũng phải nhanh chân bước theo sau.

Santa gấp rồi.

Bãi đỗ xe ngoài trời không có ai, Santa sốt ruột nhét Riki vào ghế sau của chiếc SUV đen, cất ô rồi chui vào.

Riki chết lặng trước đống thao tác này, gáy anh bị va vào ghế, càng thêm choáng váng.

"...Đau..." Riki sờ gáy, ngây người ngồi một bên. Santa nôn nóng đến lo lắng, vươn tay ôm lấy anh ngồi trên chân mình, một bên vịn hông, một bên không ngừng xoa chỗ anh bị va phải.

"Xin lỗi Riki...Em không cố ý, đau không anh?" Santa đau lòng dỗ dành, để Riki tựa đầu vào vai mình.

"Ừm...Hờ hờ hờ, không đau, em ôm một cái là hết đau." Lại là tiếng cười quen thuộc, hơi thở ấm áp phả bên cổ, hương người yêu ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi.

Santa càng ôm chặt người trong lòng.

Nghe giọng nói ngây ngô của Riki, trái tim Santa cũng sắp bị sự đáng yêu làm cho mềm nhũn. Cậu buông anh ra, nhìn khuôn mặt trước mặt không ngừng vuốt ve. "Riki, Riki..." Cái ôm gần hơn, bắt đầu từ những nụ hôn trên cổ, sau tai, liếm nhẹ, từ dưới lông mày đi xuống, chạm nhẹ mí mắt, cánh mũi, đến gò má và nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi hồng.

"A..." Hơi thở chạm vào da thịt ngưa ngứa, anh cố di chuyển tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng người nọ quấn lấy.

"Thích, ấm áp, Santa." Trán Riki áp lên lồng ngực cậu, hơi cọ, vài lọn tóc mềm mại rũ lung tung trên xương quai xanh Santa, làm lòng cậu rạo rực.

Cũng có lẽ vì chiếm được người thương trong ngực, dục vọng của Santa ngày càng mãnh liệt, ở góc khuất không ai để ý, vật giữa hai chân ngày một cương cứng, nhanh chóng dựng lên. Riki bị kéo sát lại, gần kề với cậu. Rốt cuộc anh cũng cảm nhận được vật dài dưới thân nóng hừng hực đè ép lấy, cúi đầu che đi nỗi xấu hổ lan tràn.

"Bé ngoan, xem đi, lớn không? Thấy nóng không?" Thanh âm Santa khàn khàn, truyền đến từ trên cao, Riki vội vàng quay đầu sang một bên, cố chấp, không thừa nhận.

"Cũng, tạm được, chẳng có gì lạ."

"Thật sao? Cái này phải thử mới biết được." Santa thuận theo anh, mãnh liệt đẩy hông, để vật dưới thân gần sát với hậu huyệt.

"A.." Riki úp mặt vào lồng ngực Santa, nỗ lực trốn tránh cuộc làm tình thác loạn sắp ập đến.

Bên ngoài xe mưa vẫn đổ xuống ào ào, những giọt nước to như hạt đậu không ngừng rơi lộp bộp, bên trong xe có mở điều hòa, quấn lấy hai người cùng với cái lạnh sáng hừng đông.

Trong xe, bầu không khí ngày càng kiều diễm, hai tay Riki vòng qua ôm lấy cổ Santa, mà hai tay của người nọ cũng đã vén lên chui vào bên trong lớp áo rộng của anh, dùng những vết chai sạn vuốt ve làn da mịn màng, từng chút một tìm kiếm.

Môi và răng gần kề, nước bọt quấn quýt tạo thành từng tiếng nước tấm tắc rung động, hô hấp hai người hỗn loạn, bầu không khí nóng dần, giống như điều hòa chỉ là một vật trang trí. Cho đến khi Riki hít thở không thông, Santa mới không nỡ buông ra, giúp anh cởi bỏ những vật ngoài thân đang cản trở.

Cái lạnh bủa vây đột ngột làm Riki nổi da gà, co mình trong lòng Santa.

"..Lạnh..." Mèo con như lẩm bẩm làm nũng, Santa ôm anh, cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể mình san sẻ.

"Ngoan, chút nữa sẽ không lạnh." Riki bị kéo ra, cậu nhẹ nhàng tinh tế hôn lên xương quai xanh của anh, tay không ngừng di chuyển, xoa nắn từ lưng đến bên hông, chạm nhẹ vào điểm đỏ trên ngực trắng.

Môi đỏ từ xương quai xanh luồn đến hạt lựu đỏ bên trái, liếm láp mút vào, tạo nên những âm thanh tấm tắc. Santa dùng răng khẽ cắn, bên tai vang lên tiếng thở nặng nề mà khe khẽ, "A...đừng cắn..."

Cứ đùa giỡn như vậy, Santa thấy thú vị. Cậu vươn đầu lưỡi, dùng nó đụng chạm đầu vú anh, kích thích, hấp dẫn.

Riki không kiên nhẫn, "Ưm...anh, bên này, cũng muốn...liếm..."

Đối với sự chủ động của người yêu, Santa đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu chuyển mình, đem môi lưỡi về bên phải, một tay còn lại xoa bóp bên trái, Liếm láp, kích tình, làm Riki ngẩng đầu thỏa mãn, lộ ra cần cổ đẹp đẽ.

Nhưng một Bọ Cạp như anh không thể để em ấy chiếm tiện nghi được, Riki cảm thấy sau hậu huyệt ướt, anh nghiêng người một tay ôm lấy Santa, một tay sờ lên dục vọng của cậu, cách một lớp quần cọ xát.

Santa chợt dừng lại, cậu ngẩng đầu muốn nhìn Riki, lại phát hiện ánh mắt sáng như sao kia lúc này đã nhuốm màu sắc tình dục, đôi môi anh khẽ nhếch lên, hơi thở mập mờ nóng hổi.

Cậu hôn lấy đôi môi anh, một lần nữa cạy ra khớp hàm, đầu lưỡi kề cạnh quấn quít, tùy ý để hàng nước chảy dọc từ khóe môi.

Lần này có chút dữ dội.

Tay Santa vươn ra phía sau Riki, quần thể thao dễ dàng bị cởi ra, tay cậu mò lấy hậu huyệt, phát hiện của anh đã ướt đẫm từ khi nào.

Santa rời khỏi đôi môi anh, cười cười, "Bé ngoan, anh ướt rồi, có phải rất muốn không?"

"Hừ...em im đi.." Vẻ mặt Riki thoáng xấu hổ, ánh sáng ngọn đèn đường từ bên ngoài hắt vào, để lộ vệt đỏ ửng trên gương mặt anh.

Cậu ngậm lấy vành tai Riki, nhẹ nhàng mút liếm, ngón tay chen vào giữa hậu huyệt bắt đầu thăm dò, người phía trên nhạy cảm bị kích thích đến run rẩy.

"Anh, ở đây không có bôi trơn, có thể sẽ hơi đau, anh nhẫn nhịn chút nhé." Một ngón tay Santa đi vào, không có dịch bôi trơn, Riki cảm thấy phía sau đau đến khó chịu, nhưng tiếp đến dịch nhầy đã chảy ra, Santa thuận theo đem ngón tay vào sâu hơn.

"A...Đau.." Riki cảm thấy như bị xé toạc, sự chuyên nghiệp của vũ công nhảy giúp anh mềm mại dạng chân trên người Santa, cũng dễ dàng hơn cho cậu tiến vào.

"Ngoan, thả lỏng, sẽ nhanh mà." Santa trầm giọng dỗ dành người yêu trong ngực, chậm rãi đâm vào. Riki theo từng tiếng an ủi cố gắng trấn tĩnh lại, để mặc Santa thuận theo vào ngón tay thứ hai, gia tăng tốc độ.

Dịch nhầy ngày càng nhiều, chẳng biết từ lúc nào đã là ba ngón, Hậu huyệt tràn đầy làm Riki sướng đến nỗi ngẩng đầu lên.

"A...không..." Anh dùng sức, ôm lấy Santa không ngừng rên rỉ, nhưng những ngón tay không thể thỏa mãn dục vọng muốn được vùi lấp. Riki chạm lên dương vật Santa, thở dốc, "Santa...nhanh..vào đi..ưm.."

Ai có thể chịu được?

Santa biết rõ phía sau đã được chuẩn bị ổn, không thể nhịn được nữa kéo khóa quần, lót trong vương vãi trên ghế xe, trước mắt chỉ còn cây côn thịt cương lớn.

"Đây là do anh tự tìm lấy." Ngón tay từ phía sau rút ra, không để cho anh một giây để thở hắt, côn thịt đã cắm vào.

"A..." Riki không nhịn được trợn tròn mắt, cảm giác tràn đầy chướng lên làm anh không kịp thích ứng, cho dù đã mở rộng cũng không tránh khỏi cảm giác như xé rách toạc ra.

"Bé ngoan của em, anh kẹp em thật chặt." Phút chốc bị hậu huyệt mềm mại bao bọc lấy, cậu đã suýt phóng ra.

"Ha...đau quá...lớn..." Riki nghẹn ngào không ngừng được, vật to lớn chôn vùi trong cơ thể không cách nào thả lỏng, Santa hít sâu, vuốt nhẹ sống lưng giúp anh thoải mái.

"Ngoan, thả lỏng, thả lỏng sẽ không đau nữa." Chờ đến một lát sau, Riki cuối cùng cũng dịu lại, ngứa ngáy lan tràn khiến anh ôm lấy Santa thì thào.

"Em động, động." Giọng mũi nhỏ nhẹ, đáng yêu cực kì.

Santa được cho phép, bắt đầu chậm rãi ra vào. Vât lớn được dịch nhầy bao bọc lấy, tỉ mỉ kiếm tìm điểm mẫn cảm. Không nhanh cũng chẳng chậm làm Riki bất mãn, em ấy đang chơi đùa sao?

"Ha...a.." Bên tai Santa chợt vang lên tiếng rên rỉ, dường như, cậu đã tìm ra rồi.

"Bé ngoan của em, là chỗ này sao? Hay là, chỗ này?" Santa ác ý thú vị tận hưởng vẻ mặt được thỏa mãn của anh, tiếng thở dốc, ngâm nga rên rỉ ngày càng lớn.

"Đừng...Santa..nơi đó...a..ha.." Santa đột nhiên dùng sức kịch liệt va chạm, phập phồng đem người yêu run lên lẩy bẩy.

"Chậm...chậm..mạnh quá...nhanh quá..." Riki không nhịn được mà khẽ thều thào, vật to lớn chà xát sự sung sướng làm cả thân xe đong đưa,

"Được thôi, em sẽ chậm một chút." Quả nhiên cậu giảm tốc độ, chín cạn một sâu đem người tình như có như không chơi vơi, điểm mẫn cảm thi thoảng được vuốt lấy làm lòng người rộn ràng thèm khát.

"A...a..Em đừng như vậy...nhanh..ha.." Riki không chịu nổi, anh muốn Santa, muốn Santa...

"Không phải anh bảo chậm sao? Em nghe anh mà." Nói thật, cậu cũng sắp nổ tung vì muốn rồi, nhưng Riki làm nũng..

"Cho anh...anh muốn..Santa~" Riki cúi đầu, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm, dưới thân gấp gáp không thể chờ mà giãy dụa, như chú mèo đói vội vã khều ống quần chủ nhân, "Chồng ơi..cho anh..."

"Làm! Là anh tự nói!" Santa muốn bùng nổ, "ba" một tiếng vỗ mật đào mềm mại, dùng sức đâm mình vào hậu huyệt ướt đẫm. Hai tay bóp chặt cánh mông đỏ ửng, dịch nhầy biến thành bọt vì mạnh mẽ.

"Chồng ơi...mạnh quá...anh bắn mất..." Riki không nhịn được rên rỉ, hậu huyệt sung sướng đến nỗi co chặt lại, hoảng loạn, thèm muốn, chìm đắm, thác loạn.

"Đợi chồng anh đi." Santa lấy tay nắm chặt dương vật Riki, che khuất lấp đỉnh đầu.

"A..a..ư ư..Ha...không..anh từ bỏ..hỏng mất...a..." Nước mắt sinh lý chảy lăn ra, Santa càng lúc càng nhanh, vật to lớn vẫn cắm ra vào, liên tục, tiếng thở dốc ngày một nặng nề.

"Nói, là ai đang làm tình với anh?"

"San...Santa..." Riki khóc, hậu huyệt không thể ngừng co rút lại, bàn tay che lấy đỉnh vật buông ra, toàn bộ tinh dịch đều bắn lên áo người kia. Sau hậu huyệt, dịch thể nóng bỏng va chạm tràn ra, tấn công mãnh liệt, rót toàn bộ vào người tình dâm đãng.

Riki ghé vào người Santa thở dốc, hai người ôm nhau chờ khôi phục thể lực, cây côn thịt vẫn chồn vui trong cơ thể anh.

Cậu rút ra, giúp anh mặc lại quần áo, khẽ hôn chụt một cái lên môi anh.

"Bé ngoan, cái gì cần giữ trước giữ lại, lát về dọn dẹp."

Riki không nói gì, xấu hổ chôn mặt vào lồng ngực ai.

Mưa ngoài trời, tạnh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro