27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

----------------
Hắn đưa tay bóp chặt cằm cậu, cơn đau từ hàm dưới truyền lên làm Rindou nhăn mày, đuôi mắt thanh tú ươn ướt chút nước.

Cậu khó khăn hất tay hắn ra, bàn tay dính đầy máu, tanh hôi, gớm ghiếc. Đôi mắt mang màu oải hương ngày thường cười dịu dàng là vậy, nay lại đang mở trừng ra nhìn chằm chằm vào hắn.

Sanzu vẫn ngồi yên ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, hắn có chút bất ngờ khi có thể thấy được biểu cảm này của cậu. Rindou thường ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài trừ phi người trước mặt là Ran Haitani- anh trai của cậu. Rindou chỉ luôn cười tươi trước mặt Ran, luôn là vậy.

- Bỏ ra!

...

- Mẹ nó, bị điếc à, con chó thần kinh!

- Thả tao ra. Anh trai tao sẽ tới đây và đánh gãy chân mày đấy thằng bệnh hoạn.

Hắn nghe tới từ anh trai thì bất giác cau mày, đưa tay lên, một lần nữa bóp chặt hàm dưới của Rindou một cách mạnh bạo.

- Chưa một ai từng biết vị trí của nơi này.

Hắn dừng một hơi, rồi nói tiếp.

- Hay là biết được vị trí của những thi thể mà tôi đã chôn.

- Ngoan ngoãn một chút đi! Em nên biết chọc điên tôi, em không có lợi lộc gì đâu.

- Hahahahah, tôi lại sợ thằng chó như anh chắc?

Hắn trừng mắt nhìn Rindou, quả là em trai của người cầm đầu Roppongi, khí thế lắm, nhưng đáng tiếc, ở chỗ của hắn, chưa một ai từng thoát được.

- Tôi đã bảo, là hãy ngoan ngoãn yên lặng đi rồi kia mà.

Sanzu với tay túm tóc Rindou, một tay sờ soạng quanh người cậu, cúc áo sơ mi bị hắn giật phăng ra, đứt nút. Cả cơ thể bị phơi bày ra trước mắt một thằng đực rựa, hắn lại còn đang cứng nữa cơ chứ, Rindou cậu đây là lần đầu tiên trong đời phải chịu đựng sự nhục nhã này. Giờ thì cậu đã hiểu phần nào lý do Ran luôn cấm cậu trốn một mình ra khỏi nhà vào ban đêm rồi.

- Này, a, mẹ nó, mày điên à, thằng chó này!

Rindou cựa quậy liên tục, cậu giơ chân đạp vào bụng hắn một cú đau điếng, hắn đưa tay ghì chặt cả người cậu xuống, bàn tay sờ nắn xuống hai bên mông.

- Thằng chó, bỏ tao ra, anh tao sẽ đánh chết mày!

Sanzu nghe được từ anh trai lại càng sôi máu, hà cớ gì trong đầu em cứ anh trai anh trai. Ở đây với tôi có gì không tốt?

Hắn ghì chặt cậu, cúi đầu xuống hôn hít, ngặm nhấm vị trí nơi yết hầu của cậu. Mái tóc hồng rũ xuống hai bên tai, mồ hôi trên gương mặt hắn nhễ nhại, trông hắn đẹp như một pho tượng tạc một cách kỳ công nhất. Nhưng với Rindou, hắn chỉ là tên chó điên biến thái, đầy điên khùng.

Rindou bản thân là một nhị thiếu gia, là em trai người cầm đầu Roppongi, hà tất gì lại có thể chịu đựng sự nhục nhã như này. Khóe mắt ươn ướt nước, từ nhỏ đến lớn, chư bao giờ Ran để cậu chịu tủi nhục như này, giờ lại vì ham chơi không nghe lời anh trai mà sa vào hoàn cảnh này. Cậu là đứa em trai tồi. Anh trai luôn để dành những thứ tốt nhất cho cậu, cậu lại luôn chống đối, muốn thoát khỏi vòng bảo vệ của anh.

- Hư ức...tránh ra, mẹ nó.

Hắn nghe được tiếng thút thít của cậu liền dừng mọi hành động lại, ánh mắt nhìn cậu có chút dao động, hắn không muốn con búp bê xinh đẹp của mình bị vấy bẩn như thế này. Tuyệt đối không muốn!

Sanzu đứng dậy, cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng lại cho cậu. Rindou khuôn mặt ngơ ngác, từ thút thít chuyển sang bất ngờ cực độ.

Hắn...như này là thế nào?

Hắn đắp áo khoác của mình cho cậu á?

Gì chứ...?

Sanzu vẫn cứ đứng như vậy một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào cậu, đưa tay lên xoa nhẹ một bên má Rindou. Cậu vô thức đưa hông nhích về phía sau, cậu không muốn bị bàn tay dơ bẩn kia chạm vào mặt.

Hắn đứng yên. Mắt vẫn nhìn rõ được mọi hành động của Rindou, thu tay về, bỏ lại cho cậu một câu nói rồi rời bước khỏi căn phòng.

- Nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đem cho em đồ ăn sau.

Rindou nheo mày ngờ vực, hắn vì sao vừa đối xử thô bạo với cậu lại vừa có thể dịu dàng như vậy? Vòng suy nghĩ ngổn ngang luẩn quẩn quanh trong đầu Rindou, cậu bất giác chợt nhớ ra một tư liệu mình từng đọc qua ở thư viện của anh trai.

- Hắn...có lẽ nào, là người bị tâm thần phân liệt?

- Mẹ nó, hà cớ gì mình lại dây vào thể loại người này cơ chứ.

Cậu bực tức với những dòng suy nghĩ, càng nghĩ lại càng không hợp lý, thế quái nào hắn lại bắt cậu đến đây? Thế quái nào lại có thể có chỗ trong thành phố này mà anh hai không tìm thấy được, sao hắn lại có thể khẳng định điều đó kia chứ? Thế quái nào lại có thể thay đổi tính cách trong vòng một nốt nhạc như vậy?

- Mẹ nó, càng nghĩ càng bực, bỏ đi.

-------------

Được roài, viết dài qá, mỏi tay, nên vẫn sẽ tiếp tục chia thành nhìu phần nhe kakaka

Thì tui kh rep bl được là vì việc chuyển đổi tài khoản khá là bất tiện, nên như đã nói ở trên(chương 26), là mng có thể vào ib tui ở acc riêu cua bún, dùng tài khoản Saksyao thì tui phải lôi máy tính rồi đăng nhập gg rồi đăng nhập wattpad nên khá bất tiện, nên là kh thể rep bl nhiều được. Nên là cứ ib thẳng tui bên acc facebook, tui hỏng ngại hay chảnh đâu😉 muak muak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro