28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

--------------
Rindou bực tức nằm nhắm mắt hòng xua đi cơn giận trong mình, cậu cố gắng giữ bản thân ở mức bình tĩnh nhất có thể. Quá hấp tấp cũng chẳng lợi gì, chỉ tổ rước hại vào thân.

Không gian xung quanh mờ ảo dưới ánh đèn vàng, lại thêm phần tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu cứ thế rơi vào giấc ngủ với tâm thế phòng bị hắn.

Rindou chìm sâu vào giấc ngủ, trong cơn mơ, cậu thấy Ran đang điên cuồng lật tung căn phòng để tìm kiếm thông tin của cậu. Cậu muốn hét lên với anh hai, cậu muốn ôm lấy anh, nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng. Rindou bất lực nhìn về phía anh trau cậu đang điên cuồng chăm chăm vào đống tin tức của cậu. Cậu là thật sự hối hận rồi, cậu có lỗi với anh trai. Làm anh lo lắng đến thế, cậu thật là một đứa em vô dụng.

Cậu nằm quằn quại trên giường, mồ hôi tuôn như suối, thấm đẫm cả ga giường. Miệng vẫn cứ lẩm bẩm tên của Ran. Sanzu đã ở trong phòng một hồi lâu, tất cả những hành động ngủ mớ của cậu, hắn đều thấy hết. Hắn đưa tay quệt nhẹ mồ hôi trên trán cậu, miệng lẩm bẩm.

- Anh ta quan trọng với em đến vậy à...

Rindou chợt choàng tỉnh từ giấc mộng, cậu bất ngờ khi phát hiện ra sự hiện diện của Sanzu nơi góc giường. Cả cơ thể như bị gắn ăng ten mà tự động lùi lại một cách vô ý thức.

- Muốn gì?

- Không gì cả, tôi đến đưa đồ ăn cho em.

- Để đó đi, anh đi được rồi.

Khay đồ ăn được đặt xuống, hắn toan rời đi thì lại buột miệng nói ra một câu.

- Hẳn là giờ anh trai em đang điên lên mà tìm kiếm đứa em bé nhỏ của mình rồi. Hah, cũng chỉ là một thằng anh bất tàivô dụng không chăm lo nổi đứa em của mình mà thôi.

Rindou nghe vậy thì lại điên lên, hắn là cái thá gì mà nói anh cậu như vây, rõ ràng, chính hắn mới là nguyên do của toàn bộ vụ bắt cóc tống giam này. Giờ lại tỏ vẻ, nói anh cậu bất tài á? Thằng chó này.

- Mày nói cái đéo gì?

- Tôi nói sai sao? Là anh ta vô dụng, không bảo vệ nổi đứa em duy nhất của mình.

- Mày câm mồm, tất cả mọi chuyện này, đều là do mày, đồ con chó thần kinh!

- Hah, mọi chuyện, tất cả mọi chuyện này đều do mày, là mày bắt tao tới đây, là mày giở trò đồi bại, giờ mày lại ở đây sỉ nhục anh trai tao. Con mẹ nó thằng khốn chết bầm.

- Sao mày đéo chết đi cho đỡ chật đất vậy hả đồ con chó thần kinh.

Rindou bực tức phun một tràng vào mặt hắn, máu nóng đầy trong người, giờ lại bung xõa ra hết, hắn dám xúc phạm anh trai cậu, người anh mà cậu kính trọng nhất. Hắn nghĩ hắn là cái thá gì.

Sanzu vẫn đứng yên như vậy, đợi đến khi Rindou hết hơi hoàn toàn, hắn mới tiến lại gần cậu.

- Hah...mẹ nó.

- T-tránh ra, hah, mẹ nó.

Hắn một tay giựt tóc cậu, lực tay lớn đến nỗi làm cậu gần như ngã hết về sau. Rindou nhăn mày, liên tục đạp vào bụng hắn. Sanzu tay kia tách hai chân cậu, nhích một chân của mình vào giữa.

- Này...a, con mẹ nó, con chó, mày làm đéo gì vậy, cút ra!

- Nếu không muốn bản thân thành cái xác lạnh rồi để tôi hiếp thì em tốt nhất nên câm mẹ mồm vào ngay bây giờ!

Hắn buông lời đe dọa với một chất giọng giễu cợt, Rindou thoáng chút lo sợ, cả cơ thể không tự chủ được mà run bần bật. Sanzu đột nhiên dừng mọi động tác, hắn ôm đầu ngã khuỵa xuống, tay trái còn có dấu hiệu run rẩy.

Rindou nhìn hắn mà bất ngờ, hắn bị sao vậy cơ chứ? Đang đè lại lăn đùng ra ngã, gì vậy?  Không sao, cơ hội tốt, trời còn thương mình.

- Hah, có bệnh thì về nhà với mẹ mà chữa đi đồ thần kinh.

Cậu ngồi trên giường thở dốc, mắt liếc xuống nhìn hắn như đang ngắm nhìn một thứ dơ bẩn. Hắn gượng dậy, loạng choạng bám víu vào thành giường, từ túi áo lôi ra lọ thuốc.

Lọ thuốc với tên gọi Clorpromazina. Một loại thuốc với tác dụng giúp an thần kinh, thậm chí, còn có khả năng điều trị cái chứng bệnh thần kinh như hoang tưởng, ảo giác, hoặc thậm chí là tâm thần phân liệt.

Rindou biết về lọ thuốc này, cậu thậm chí còn hiểu rõ nó là đằng khác, bởi lẽ, cậu cũng từng là người đưa viên thuốc này cho anh trai.

Ran khi trước có một số dấu hiệu của việc xuất hiện ảo giác, chính cậu là người đưa anh đi khám, cũng là người giúp anh chăm lo việc thuốc thang hàng ngày, nhờ đó bệnh tình mới thuyên giảm.

Cậu nhìn hắn nốc từng viên thuốc khô khan xuống họng, lòng cuồn cuộn một cảm giác khó tả, Sanzu nuốt ực viên thuốc, đảo mắt nhìn sang cậu, dáng vẻ hắn bây giờ không khác gì một con sói hoang tàn, sẵn sàng nuốt chửng lấy con mồi là cậu.

Cậy chỉ biết giương mắt lên nhìn hắn, bộ dáng không có chút gì gọi là rụt rè. Tay và chân đều đã bị còng chặt nhưng lại toát ra một vẻ uy hiếp, cặp mắt tím vẫn mở trừng nhìn hắn. Miệng mấp máy như chuẩn bị nói gì đó.

...

------------------
Thì là nhác, nên khá nhác đăng kkk, chắc cái này tui vẫn tiếp tục chia nhiều phần nhỏ=))

Bày đặt fanart Rindou đồ đó mà kh biết vẽ tóc🥰👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro