Chương 1: Có ai nói rằng cậu rất xinh đẹp chưa.?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế được cho là vị chúa tối cao nhất tam giới, ông luôn bảo bọc lấy nhân gian và cho rằng nhân loại là thứ sinh vật yếu đuối khi bản thân được sinh ra và đồng nghĩa rằng chuẩn bị chào đón với cái chết đó là luật lệ tự nhiên. Những kẻ ngu ngốc làm mọi cách để phá bỏ nó đều bị chúa trừng phạt.

Thiên giới một nơi hoa mỹ chất chứa trong đó lại là một sức mạnh khổng lồ, thần long một sinh vật xinh đẹp bảo hộ nơi đây. Người người cho rằng đó là thứ kiêu ngạo đáng ghét nhưng rồi chúng nó lại phải quỳ xuống bởi thứ cho rằng vẻ đẹp được gọi là thiên tiên.

Thần long mạnh nhất cũng là thần long xinh đẹp nhất, kẻ đấy được nhiều người đồn thổi với cái danh Long Đảm mang tên Haitani Rindou. Em xinh đẹp nhưng ẩn sâu đó là vẻ kiêu ngạo đáng ghét, ôi chúa ơi người đã trao tặng em thứ đó nhưng em lại chẳng biết sử dụng ư? Tính cách mưu mô độc ác trái ngược hoàn toàn với cái bề ngoài tựa như thiên tiên ấy.

Em khiến bao người đảo điên kể cả âm giới cũng bị em làm cho mê muội nhưng sao em lại tàn nhẫn giết chết chúng như vậy? Hay em nghĩ bọn chúng là sinh vật yếu đuối chẳng đáng để em bận tâm à.

Rindou ngồi chiễm chệ trên cái ghế gỗ với những đường nét tinh xảo trong Đảm Điện, em ngồi đó tận hưởng tách trà nóng ưa thích phải chăng rảnh rỗi không gì làm à? Bây giờ việc quá đỗi hằng ngày của em là bảo vệ lấy hoàng đế và thiên giới, cảm tưởng chẳng có gì mới mẻ làm Rindou vô cùng chán chường.

"Điện hạ!!" Một hầu nữ vội vã chạy vào có vẻ như sẽ cho chuyện gì đó chẳng hay sẽ xảy ra.

"Khả Khả đang làm ồn gì vậy? Không thấy ta đang nghỉ ngơi à.?!" Rindou nhăn mài bởi sự ồn ào khiến em khó chịu.

"H..hoàng đế có chỉ dụ, lệnh cho người lập tức xuống trần đầu thai.!"

"Hả?! Nực cười một kẻ thanh cao như ta làm sao mà xuống cái nhân gian thô tục kém cỏi đấy.?!" Rindou hầm hực đi đến cung điện gặp hoàng đế làm cho ra lẽ, nhân loại là bọn yếu đuối kém cỏi tại sao một thần long cao quý như em đây lại phải xuống đấy đầu thai đúng là vô lý.

"Hoàng đế đâu ra đây cho ta.!!"

"Chà chà Tiểu Đảm vẫn ồn ào như xưa nhỉ.?"

"Cái này là sao?! Ông giải thích cho rõ vào."

"Chẳng phải là chỉ dụ đã ghi rõ rồi à, ngươi đầu thai xuống trần gian khi nào sinh long chủng cho ta thì mới được về đây." Ông từ tốn đáp rồi vẫn ung dung uống trà như chẳng có gì xảy ra.

"Nhưng mà đừng lo vẻ bề ngoài của người sẽ không thay đổi."

"Hoàng đế à thay vì cho ta đầu thai thì sao không cho Ran đấy, tại sao phải là ta?! Thiên vị quá.!!'

"Tiểu Lan rất bận chỉ có người rảnh quá nên mau xuống đi đừng nói nhiều." Sau đó một hố đen dưới mặt đất xuất hiện khiến em rơi xuống vào một khoảng không tưởng chừng như vô tận, giọng nói oai oái la hét kèm theo từng câu chửi rủa. Long Đảm ngốc à không nên như thế với hoàng đế đâu.
________________

Ngờ nghệch mở đôi đồng tử tím nhòm ngó xung quanh, đó là một nơi kì quái và Rindou cảm giác vô cùng là lạ, khoan đã cơ thể em..?

"Rindou à lại đây nào!~" Đó là một người đàn ông nhìn có vẻ khá lịch lãm nhưng mà sao cứ như em là trẻ con vậy? Ngó xuống nhìn lấy cơ thể giờ thì sao em biết nó lạ rồi, nó nhỏ xíu và bây giờ em như là một đứa bé mới sinh vậy.

Ông ta bế em lên nâng niu vui đùa với sự phấn khích của một người cha đối với con cái, lại còn hôn hít bên má Rindou nữa chứ.

"Anh à con mới ngủ dậy thôi mà." Rindou liếc sơ nơi âm thanh phát ra, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc tím dài nhìn nhân hậu lắm. Bà cười khúc khích khi người chồng của bà vui vẻ quá mức với đứa con của mình.

'Tránh xa ta ra tên nhân loại yếu kém.' Dòng suy nghĩ hiện tại trong đầu em chỉ có thế, chắc hẳn bất mãn nhỉ? Làm thần riết rồi nên giờ làm con nít giờ có sao đâu.

Gia đình Rindou cũng có chút tiếng tâm trên thị trường nên nói chung cũng giàu có, mẹ em thì làm người mẫu nhưng do mang thai nên đã nghỉ  để về nhà nuôi con. Rindou cứ nghĩ sẽ sống an nhàn trong ngôi nhà rộng lớn cho đến khi sinh được long chủng nhưng đây mới chỉ là bắt đầu trong bước ngoặc lớn.

Cuộc sống em rất bình yên cho đến khi em sắp sửa lên lớp tám thì bên nhà có một gia đình mới chuyển đến, Rindou cũng chẳng quan tâm nhưng cái tên gọi là Haruchiyo cứ bám dính theo em riết mà không thể hiểu nổi, cứ như một cái đuôi lởn vởn theo sau. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến hắn ta chuyển đến và học chung lớp với em, nhiều lúc bất mãn mà chẳng muốn nói.

"Đừng có đi theo nữa được không hả.?!" Gì đây đùa chắc? Chạy long nhong trong nhà người khác lại còn theo sau cứ như cô hồn, tức chết mất.

"Rõ ràng Rin-chan rủ qua làm bài tập mà." Hắn ta nhõng nhẽo tưởng mình đáng thương sao, nếu không phải nể tình cả hai nhà quen nhau đặc biệt hơn mẹ của em rất yêu quý hắn thì chắc có lẽ em đã đấm hắn nhừ xương.

Đúng là có gọi nhưng đâu có nghĩa là bám dính lấy người ta với vẻ mặt vô cùng phởn kia đâu, nhìn em khổ sở vậy chắc ông hoàng đế đang thoã mãn mà cười sung sướng ở trên thiên giới đây.

Vốn dĩ đã thông minh nên những bài tập này rất dễ dàng, Rindou mau chóng làm xong rồi xem qua các quyển sách nâng cao nhưng mà chẳng hiểu sao Haru lại không làm gì chỉ ngồi đó chóng cằm và chăm chú nhìn một thứ rất cuốn hút chăng? Từng ngón tay thon dài đan xen lấy trang sách, gương mặt kiêu ngạo không kém phần xinh đẹp vô cùng chăm chú đảo mắt theo từng dòng chữ chứa đầy sự logic.

"Này Rin-chan~." Hắn uể oải nằm dài lên bàn nhưng đôi đồng tử xanh lam đó vẫn mân mê ngắm nhìn khuôn mặt em.

"Chuyện gì.?" Rindou khẽ dời sự chăm chú khỏi quyển sách, bây giờ thì em và hắn đối mắt với nhau nhưng cũng chẳng có vẻ gì gọi là khác cả. Họ nhìn nhau như thế trong không gian chẳng một tiếng động chỉ nghe được thoang thoảng là nhịp thở đều đều hai bên, em thì khó hiểu còn hắn thì vẫn im lặng như thế một khoảng thời gian dài.

"Không định nói gì à Haru.?" Em nghiêng đầu khó hiểu, gì mà gọi người ta rồi im lặng như vậy chứ.

"Không có gì, đừng bận tâm." Hắn lười biếng nằm ườn trên bàn mà thở dài, Rindou vẫn khó hiểu và với dấu chấm hỏi to đùng.

"Học xong thì về đi cũng tối rồi." Rindou dọn dẹp đống sách vở lên kệ thì cuối xuống nhìn tên Haru một cách chán chường, rõ là qua học nhưng đến quyển tập còn chưa lấy ra khỏi cặp sách. Em bỗng khựng lại khi hắn bắt đầu lên tiếng.

"Có ai nói rằng cậu rất xinh đẹp chưa.?"
______________________

Rất xin lỗi mọi người vì chương này khá tệ về lời văn nhưng tôi đã cố lắm rồi=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro