Chương 2: Đừng vượt qua giới hạn của tôi, bé con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinh đẹp một từ quá đỗi bình thường với em nếu như ở thiên giới thì bởi lẽ em hơn cả thế nữa nhưng khi đầu thai xuống đây Rindou đã bị giới hạn một phần. Xinh đẹp nó quá đơn giản nếu nói rằng em vô cùng tuyệt mỹ thì có lẽ sẽ hợp hơn đấy, mái tóc dài ngang vai màu vàng nổi bật được em búi nửa đầu trông yêu lắm cứ như một thiếu nữ mới lớn vậy, cũng đã nhiều tên lầm tưởng mà tán tỉnh nhưng đều lãnh hậu quả như nhau.

Rindou ngờ nghệch trước câu hỏi của Haru, gì đây? Mê rồi hay gì? Em nhìn chăm chú vào hắn khiến hắn cau mài nhăn mặt.

"Cái gì mà nhìn dữ vậy hả.?!"

"Không có gì cả mà hỏi vậy cũng bất ngờ đấy trước giờ làm gì khen tôi, nay lại đi hỏi thế." Em xoay người lục lọi trong tủ quần áo tìm kiếm bộ đồ ưng ý.

"Hỏi thì trả lời đi đó giờ Rin-chan có nói nhiều như thế đâu." Hắn chu mỏ vẫn tỏ cái vẻ như bản thân đáng thương ấy, nhìn phát ghét.

"Cút về nhà." Rindou tức giận mà ném thẳng quyển sách dày cộm vào mặt hắn khiến khuôn mặt lãng tử đau điếng bắt đầu ửng đỏ, đưa tay xoa xoa lấy cái mũi đáng thương.

"Tch! Rin-chan ác độc đừng mong lão tử đây buông tha." Haru tặc lưỡi rồi xách cặp đi về, kể cả tướng đi em nhìn cũng không ưa nổi. Bực tức là thế, bạo lực là thế nhưng chẳng hiểu sao hắn ta lại cười nữa đúng là điên thật đấy nhỉ.?

Sao đây tình cảm hắn ta vô cùng lạ mỗi khi ngắm nhìn em hay kể cả em đánh hắn tơi bời thì hắn không bao giờ muốn đánh trả, cũng tức lắm chứ nhưng lại chẳng dám làm gì, Haru sợ làm em đau cứ như việc hắn ta mắc nợ em ở kiếp trước vậy. Hắn là côn đồ luôn tụ tập đánh nhau nhưng mà nhìn xem, lúc nào ở gần Rindou hắn đều tỏ ra những hành động đáng yêu tưởng chừng chẳng ai dám nghĩ đến, mồm thì hở tí là "Rin-chan ơi, Rin-chan à." khiến em đau cả đầu.

Rindou bước ra từ nhà tắm với cái áo thun mỏng màu đen và quần đùi ngắn thoải mái, mái tóc ướt rũ rượi đôi lúc lại có vài giọt nước chảy xuống cổ, ánh trăng xanh len lỏi hắt vào khiến em trông vô cùng quyến rũ.

Nằm chán chường trên chiếc giường êm ái, hàng ngàn suy nghĩ bủa quanh trong đầu em, thật phiền phức với mớ hỗn tạp hiện giờ nhưng nói chung vẫn có không gian để yên tĩnh và không ai làm phiền. Nằm chán chê thì em cũng chìm vào giấc ngủ, ngủ ngon lắm cơ chắc hẳn mệt lắm rồi nhỉ.?

Sao hắn luôn bám riết lấy em như vậy? Không phải là rảnh rỗi đâu vì hắn ta đã yêu em lấy cái nhìn đầu tiên rồi, khoảng vài tháng trước khi nhà hắn vừa chuyển đến. Haru đã cùng mẹ sang nhà bên cạnh để làm quen, chính giây phút đó lần đầu tiên thấy em, hắn ngỡ như đã đắm chìm trong đôi ngươi tím lại có phần kiêu ngạo đấy. Mê hay yêu đó là những gì hắn không thể xác định được hay chỉ là một phút động lòng thôi mà cũng không thể nói như thế, nhìn xem căn phòng Haru là chi chít những tấm ảnh hằng ngày của Rindou. Xinh đẹp quá nhỉ tựa như thiên tiên vậy nhưng vì thứ gì mà lại say mê như thế.?
___________________

Dạo bước trên con đường quen thuộc đầy rẫy những cánh hoa anh đào phấp phới, cũng phải ha, bây giờ đã là tháng ba tháng là tháng mở đầu cho mùa hoa anh đào. Đường phố vô cùng tấp nập bởi người người bận rộn để chuẩn bị cho lễ hội Hanami sắp tới, Rindou rũ mi xuỗng ngắm nhìn mặt đất đầy rẫy cánh hoa sắc hồng rực rỡ mà chẳng thèm mảy may để ý xung quanh. Tiếng bước chân lộp cộp đi theo từng bước của em mà em chẳng biết cho đến khi một âm thanh quen thuộc lại vang lên.

"Suy nghĩ cái gì mà chăm chú vậy Rin-chan.?" Hắn nháo nhào mà vồ vào người em, tự tiện khoác tay lên bã vai nhỏ nhắn kia mặc cho vẻ mặt em vô cùng nhăn nhó nhưng mà có một điều em cũng rất thắc mắc rằng tại sao lúc nào tên Haru đấy luôn luôn hồn nhiên như thế, lẫn tính cách và hành động.

"Không thể chào hỏi một cách bình thường hơn à.?" Rindou gằng giọng tỏ vẻ bực tức nhưng mà hắn lại thấy đáng yêu lắm cơ, hai bên má em phồng lên đỏ ửng đang cố gắng quyến rũ hắn sao? Hay nhỉ.

Haru mân mê lấy lọn tóc ngắn được em chải chuốt cận thận, hắn thích nó lắm từ tóc đến đôi ngươi ánh tím mê hoặc hay từ khuôn mặt đến cơ thể xinh đẹp kia đều khiến gã như rơi vào mộng mị. Rốt cuộc em là ai vậy? Như thiên tiên rơi xuống trần gian vô tình sa đoạ vào chốn người phàm dơ bẩn. Liệu em cứu rỗi hắn được không? Cứu lấy sự mục nát trong linh hồn hắn, thứ mà hắn cho rằng đã thối nát tưởng chừng rằng nó thật kinh tởm nhưng mà em à, sự sa đoạ của em đã đi quá xa rồi. Dù em xinh đẹp hay khiến hắn trở nên mê muội thì hãy nhớ rằng em không nên vượt quá giới hạn đâu bé con, linh hồn hắn ta đủ dơ bẩn khiến em trở nên sợ hãi mà dẫn đến kinh tởm. Liệu em biết hắn sẽ làm gì em chứ? Muốn em trở thành người tình hay là sẽ giam cầm? Không hề, thứ hắn muốn là trêu chọc em trên giường khiến em rên rỉ, khóc lóc một cách dâm đãng, tiếng kêu non nớt như một con mèo nhỏ và rồi em sẽ cầu xin lấy hắn hãy thoã mãn em đi. Nghe tởm nhỉ? Như điếm vậy nhưng mà biết sao giờ, có lẽ Haitani Rindou sẽ là một điếm dâm đãng chỉ là của riêng Akashi Haruchiyo mà thôi.

"Đừng có nghịch nữa coi cái tên này.!!" Rindou hất tay hắn ra rồi chạy một mạch đến trường điều đó làm hắn có chút tức giận, à không chính xác hơn là hắn ta nổi điên rồi. Chầm chậm đi theo mặc cho em cứ hớt ha hớt hãi như đã có hẹn với ai trước đấy mà không phải là hắn.

Nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó, từng đợt thở dốc vì mệt khiến em khó khăn mà ổn định từng hơi. Đột nhiên lại có một tên con trai kì lạ ôm chầm lấy phía sau thân thể nhỏ nhắn kia, dụi mặt vào gáy hít lấy cái mùi hương quen thuộc mà gã chờ mong. Sao đây nhỉ? Gã ta là ai mà em lại chẳng phản kháng gì khi gã ôm lấy em lại còn tỏ vẻ thân mật như thế nữa và đương điều đấy khiến hắn điên tiết lên rồi, đứng sau gốc khuất mà ngắm nhìn hết toàn bộ, em đúng là biết cách khiến hắn muốn giết người đấy Rindou à.

Mà cho dù đó là sự mong muốn mộng tưởng muốn có em của hắn thì làm thế nào cũng sẽ không là thật, nhưng em à..hắn ta yêu em mà thế sao lúc nào em cũng chẳng để tâm đến hắn vậy? Lơ hắn rồi quan tâm đến tên kia, hay thật nhỉ..em biết đấy sức chịu đựng của hắn ta có giới hạn. Chỉ là hắn sẽ làm hoặc không đều tùy vào em cả đấy.

Hắn bước đến mang theo luồng sát khí chẳng có vẻ gì tốt đẹp, đôi đồng tử xanh lam sắt lạnh nhìn hai người đối diện đang ôm nhau thân mật, hắn không muốn làm em bị thương nhưng mà chính em là người ép buộc hắn đấy bé con.

"Để xem nên xử lý em như nào đây, bé con.?"
__________________

Ban đầu định viết ngọt cơ nhưng mà giờ thay đổi xíu rồi nha, còn thay đổi như nào thì cứ đọc và ủng hộ mình đi là biết ehee.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro