Where are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa không có em

Anh ngắm nhìn bầu trời đang trút từng cơn mưa nặng nề xuống mặt đất. Ôi, frisk của anh, em đang nơi đâu?

Anh tìm kiếm bóng hình em đã lâu lắm rồi, nhưng tại sao anh vẫn chưa tìm thấy em. Em giỏi nhất là đi trốn, còn anh thì luôn là người tìm thấy em. Nhưng tại sao, đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm ra em?

Mưa cứ rơi, rơi mãi. Mưa trút lên khuôn mặt không còn nụ cười của anh, vì ngày em đi, trời cũng mưa như trút nước.

------

Ah, anh lại nhớ em nữa rồi, frisk yêu dấu

Hôm nay anh đi đến nơi em nằm ngủ. Frisk của anh, tại sao em lại rời xa anh?

Nơi em nằm là một cánh đồng hoa mao lương vàng rộng lớn. Loài hoa đã mang em lại gần anh, loài hoa nở đầy trên khuôn mặt trái xoan của em, và loài hoa ấy đã mang em rời xa anh mãi mãi

knock knock

Anh nghe bên tai mình vang vọng giọng nói của em

Who's there?

Anh nằm cùng em, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh trên cao, nhắm mắt lại anh lại thấy hình dáng của em

flower

Frisk của anh, em yêu của anh

Flower who?

Tại sao bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng cười ngọt ngào của em, tại sao ông trời lại cướp mất đi thiên sứ của lòng anh

Flower you today, sweetheart. . .

- làm ơn, hãy quay về đi. . .

Anh khóc, lần đầu tiên anh rơi nước vì ai đó. Thế nhưng. . . Em vẫn không quay về với anh

-------

Frisk à, anh muốn đến với em

Lại một ngày âm u đối với anh, Papy khuyên nhủ anh, nhưng anh không nghe. Đầu óc anh lại nhớ đến em, nhớ mái tóc của em, nhớ nụ cười của em, nhớ cách em vượt qua cái địa ngục và giải thoát bọn anh, anh nhớ cách em dạy bọn anh phải biết nhân từ.

Em đến bên anh với những đoá mao lương vàng mọc khắp khuôn mặt em. Anh luôn khắc sâu khoảnh khắc từng chiếc xương đâm xuyên qua người em nhưng em lại không trách móc anh. Em chỉ mỉm cười và bảo

" Luôn luôn tốt bụng. Đôi khi tốt bụng là điều tốt nhất. Đôi khi tốt bụng là những gì chúng ta có "

--------

Em sẽ không cô đơn nữa đâu, anh đến với em đây

Ah, hôm nay trời rất đẹp. Anh đến thăm em cùng với bó hoa Echo mà em rất thích. Anh sờ ngôi mộ của em, anh nấc lên.

Nước mắt anh lại rơi nữa, nhưng anh không thể nào kìm được. Anh nhớ em, frisk. Nhưng em đừng lo, hôm nay, anh sẽ đến bên em.

Anh triệu hồi một khúc xương màu đỏ dài và sắc bén. Anh không hề lưỡng lự mà đâm thẳng vào nơi Linh Hồn anh đang trú ngụ.

Ah, thì ra đây là nỗi đau mỗi khi anh và Papy giết em ư? Đau thật đấy.

Điều đó cho thấy, em đã mạnh mẽ biết nhường nào. Anh cười, cảm nhận cơ thể mình đang dần hoá thành tro bụi. Anh nghe tiếng gọi

- TÊN NGỐC, ANH LÀM GÌ VẬY? SANS, TẠI SAO ANH LÀM VẬY??!

À, tại sao vậy papyrus? Có lẽ vì anh quá nhớ cô ấy thôi.

Anh nhớ cảm giác bàn tay anh chạm vào từng sợi tóc mềm mại của em. Anh đến với em đây frisk


Em ơi, Em ở đâu?


------


Cái chết của em không đủ để anh hạnh phúc ư? Em tự hỏi em khi nhìn anh mỗi ngày đến bên mộ em mà khóc

Gió thổi bay đi lớp bụi, gió thổi tung từng cánh hoa mao lương vàng còn vươn tro của anh trên đấy.

Tại sao anh làm như vậy? Em hy sinh mình để tạo niềm vui cho anh, anh kết liễu đời mình để đến cạnh em.

Anh thật ngốc, nhưng vì anh ngốc nghếch đáng yêu như vậy, em mới nguyện hy sinh đem lại hạnh phúc cho anh. Có lẽ em thất bại rồi

Anh kết thúc cuộc sống của mình, để đến bên em. Nhưng, em vốn dĩ luôn bên anh. Từng giây, từng phút, từng giờ, dù là ngày hay là đêm. Giờ thì hai ta đã lạc nhau.



Anh ơi, Anh ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro