Why i'm still love you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh dù cho anh không có cảm giác với em

Em sẽ vẫn yêu anh, dù cho người anh yêu là mẹ em

Em vẫn mãi yêu anh, dù cho hằng ngày em đi học về bắt gặp cảnh anh và mẹ em hôn nhau

Em lẵng lặng che giấu dòng nước mắt đắng sau nụ cười vui vẻ. Em cố gắng cư xử thật bình thường trước mặt anh, mặc cho nỗi đau đang dần ăn mòn trái tim em

Anh biết không, từ lúc em rơi vào chiếc hố lớn và nghĩ rằng em sẽ chết. Nhưng mẹ đã cứu em, bảo vệ em dù cho cách bảo vệ của bà khiến em bị thương.

Và rồi em gặp anh và em trai anh, em cảm thấy con tim tràn đầy Quyết Tâm của mình đập nhộn nhịp. Anh chào hỏi em bằng những câu đùa nhạt nhẽo, thế nhưng nó lại khiến em bật cười. Cuối cùng em quyết định em nhất quyết phải giải thoát cho toàn bộ quái vật, vì ước mơ của anh và cũng vì em muốn được thấy nụ cười chân thực của anh

+---+-+++-+-++-+++++++-----

Ngày toàn bộ quái vật được giải thoát, em vốn đã mang trong mình biết bao nhiêu là vết thương, nhưng em vẫn rất vui. Vui vì em đã thực hiện được điều ước của anh.

Em vui vẻ chạy đi tìm anh, muốn anh xoa đầu em và bảo 

"- Nhóc, em làm giỏi lắm. "

Thế nhưng thế giới của em sụp đổ khi em bắt gặp cảnh tượng anh ôm eo mẹ em và trao nụ hôn cho bà.

Tim em vỡ vụn, nước mắt em cứ thế mà tuôn. Em bỏ chạy




Em chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi em vấp phải một hòn đá và té xuống cánh đồng hoa mao lương vàng rộng lớn. Đầu gối em sước và bắt đầu rỉ máu, đau âm ỉ, giống như trái tim em.

Đau

Thật sự rất đâu

Nhưng thứ đau đớn nhất chính là trái tim đỏ rực đầy Quyết Tâm của mình

Tim em, nó đau lắm!!

Tại sao anh lại làm vậy với em?

Em....

Trái tim tràn đầy Quyết Tâm của em dần dần rạn nứt, bao nhiêu nỗi đau cứ đè nén trong lồng ngực em. Em buông một tiếng hét lớn, em khóc mãi, em đau, nước mắt em tuôn, em không có cách nào ngăn được dòng nước mắt. 

Tiếng thét của em vang vọng khắp khắp cánh đồng hoa. Gió thổi tung những cánh hoa bay lả tả khắp trời, giống như thổi bay những mảnh vỡ từ trái tim em. 



Lúc em về, trời đã sụp tối, vành mắt đỏ ửng, cổ họng em khàn đi, nụ cười em trở nên gượng gạo. Mẹ em lo lắng cho em, anh lo lắng cho em, mọi người đều lo lắng cho em. Nhưng em chỉ cười mỉm và bảo rằng

"- con không sao "

Thật mỉa mai làm sao, bây giờ em mới thấy anh lo lắng cho em, vì mẹ em lo lắng cho em ư? Em tập cách cười trước mặt anh, nụ cười anh vẫn sử dụng khi quái vật còn bị nhốt dưới Underground.





"- nhóc à, dạo này nhóc cư xử lạ lắm "

Lại như thế nữa rồi, anh lo lắng cho em vì mẹ em nhờ đúng không? em nhìn anh mỉm cười, hai mắt em cong lại thành hình trăng khuyết, nụ cười em vô cùng nhẹ nhàng

"- em vẫn ổn ạ. Anh đừng lo "

Em bước ngang qua anh, cùng khuôn mặt treo nụ cười mỉm trên đấy. 



Em tìm đến Underground, em tìm đến nơi có những kỉ niệm của hai ta. Cánh cổng nơi anh chào mừng em lần đầu tiên đến Snowdin. Quán bar Grillby, nơi anh và em có bữa ăn đầu tiên. Em bước tiếp, đến quầy hot dog của anh, nơi anh dùng phép thuật của mình để đặt những chiếc bánh hot dog lên đầu em. Em đi ngang qua Waterfall, nơi những bông hoa Echo nở rộ. Em dừng lại, ngồi cạnh một bông Echo, em thì thầm

"- Sans,...em yêu anh "

Cây bông hoa Echo ấy lập đi lập lại câu nói của em, rồi hai bông, rồi mười bông, rồi cả một khu rừng hoa Echo. 

em yêu anh

Sans...yêu anh

em...anh

Sans,...em yêu

yêu anh...

anh...

yêu....

Em nở nụ cười nhẹ, thế nhưng tại sao có gì đó rơi xuống mu bàn tay em nhỉ? 

Gì nhỉ? Nước ư? không....

Là nước mắt của em, em đang cười, nhưng tại sao nước mắt em lại rơi? Tại sao lồng ngực em lại đau? Vì sao thế?....

Dàn hoa Echo lập lại tiếng khóc thút thít của em, khiến cả Waterfall chìm trong bầu không khí buồn bã.






Ngày mẹ em bảo với em, anh sẽ cưới mẹ em. Khi ấy em biết, trái tim em hoàn toàn tan nát, em nở nụ cười chúc mừng mẹ em. Nhưng em vẫn không thể ngưng được cảm giác tình yêu của em dành cho anh.

Ngày mẹ em đi trên con đường đỏ được rải bằng cánh hoa mao lương vàng, dưới nền nhạc cổ điển. Em nhìn mẹ em tiến đến gần chú rể đứng cạnh cha xứ, tất cả quái vật vỗ tay chúc mừng. 

Em tiến về phía mẹ em và anh, em nở nụ cười

"- chúc mừng anh, chúc mừng mẹ "

mẹ em cười, anh cũng cười, em cũng cười, nhưng khi khuôn mặt của hai người tái lại, cũng chính là khi nụ cười của em một lần nữa vươn đầy nước mắt. Tay em cầm con dao, tai em ù đi, là do em không muốn nghe thấy tiếng nói của anh hay...vì em sắp chết?

"- con của ta,..hãy bình tĩnh lại...đặt con dao xuống "

"- nhóc,...đừng làm điều ngu ngốc, nghe lời mẹ em đi..."

Làm điều ngu ngốc ư? Nhưng....Chỉ có vậy...tim em mới hết đau đớn. Chỉ duy nhất cách này mà thôi...

Em giơ cao cây dao lên, và trong vẻ kinh hoàng của mẹ và anh cùng tất cả quái vật ở đây, em cắm cây dao sâu vào lồng ngực mình. 

Màu máu đỏ thắm bắn tung tóe, em cười, nhưng anh lại không. Tại sao anh không cười? Nhưng không sao, anh xem, tim em hết đau rồi

"- nhìn..xem..., tim em hết...đau rồi " 

Em ngã xuống đất, lần này, anh không còn là người đỡ lấy em mỗi khi em ngã nữa, máu tràn từ ngực em, khóe miệng em cũng vươn đầy máu. Nhưng em không đau nữa, dù cho trái tim em vẫn còn yêu anh, nhưng nó không còn đau nữa.

Em mấp máy 

"- em yêu anh...Sans,...tạm biệt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro