『 I 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The realization that each random passerby is living a life as vivid and complex as your own — populated with their own ambitions, friends, routines, worries and inherited craziness — an epic story that continues invisibly around you like an anthill sprawling deep underground, with elaborate passageways to thousands of other lives that you'll never know existed, in which you might appear only once...

Yeosang gấp cuốn sách lại, chút ánh sáng bập bùng từ cây nến đã sớm cháy đi phân nửa soi rọi khuôn mặt thanh tao của dòng máu quyền quý nhất lúc bấy giờ. Một vẻ đẹp vô thực, những đường nét mềm mại nhưng cũng đủ sắc bén để sẵn sàng hạ gục những người đã vô tình chạm phải nó.

Cậu là một trong ba người con của công tước Kang và cũng là người nổi trội hơn cả bởi ngoại hình cùng với cách ứng xử trang nhã lịch thiệp. Người đời không ai là không nể sợ công tước không chỉ vì chức vị mà một phần cũng là nhờ Kang Yeosang - người con thứ của ông gìn giữ. Cậu đi tới đâu là được tán dương tới đó. Cũng có người dè bỉu, có người khinh thường cái dòng dõi quyền quý thối nát thời đó nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được rằng Kang Yeosang là một con người hoàn hảo, một người thích hợp cho vị trí thừa kế chức vị công tước sau này.

Nhưng mấy ai hiểu được rằng, "quý tử" nhà họ Kang lại chẳng được chào đón trong cái nơi mà người ta vẫn gọi là "gia đình".

Yeosang mân mê cuốn sách rồi bật cười. Hôm nay cậu lại học được một điều mới. Sonder.

"Cảm giác từ này dành cho mình vậy." Cậu lẩm nhẩm.

Bỗng chiếc đồng hồ quả lắc kêu vang một tiếng chói tai, báo hiệu đã tới mười giờ đêm. Cánh cửa gỗ cùng lúc cũng vang lên ba tiếng gõ lạnh lùng rồi lại bật mở, một người đàn ông đầu đã điểm hoa râm cầm chiếc đồng hồ bỏ túi bước vào rồi kính cẩn cúi đầu.

"Cậu chủ, tới giờ đi ngủ rồi ạ."

"Được rồi ra ngoài đi, tôi tự lo được."

Người quản gia già nua liếc nhìn Kang Yeosang như thể không tin tưởng lắm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng thì cũng chỉ biết cúi đầu lui về. Yeosang nhìn cánh cửa từ từ đóng lại rồi thở dài.

Cái quy củ chết đẫm đã theo sau cậu suốt cả nửa đời người, và hôm nay cậu sẽ phá vỡ chúng.

Khoác lên mình chiếc áo choàng đen, Kang Yeosang chạy trốn khỏi nơi ngục tù tối tăm đã nhốt lại linh hồn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro