『 II 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi căn biệt phủ, may mắn cho Yeosang rằng chiếc áo choàng đã hoà vào màn đêm giúp cậu không bị binh lính phát hiện. Băng qua khu rừng gỗ, Yeosang không khỏi phấn khích khi nghĩ tới viễn cảnh trong thành với những ánh đèn sáng rực cùng sự tấp nập bất kể đêm hay ngày.

Và cậu cũng chẳng thể chờ được cho đến khi bản thân cậu gặp được một Sonder bằng chính mắt mình.

Khung cảnh trong thành đúng là chẳng khác với tưởng tượng của Yeosang là bao, tấp nập và náo nhiệt cùng với những ánh đèn sáng rực cả bầu trời.

Đây là trung tâm của đất nước, cũng như là "trái tim" của sự phát triển bởi mọi mặt hàng, giao thương cùng với các loại hình giải trí đều tụ tập lại về nơi này. Cái cảnh người nối người bận rộn đã chẳng còn gì xa lạ với người dân nơi đây. Chỉ có Yeosang - người chưa từng được trải nghiệm lại cảm thấy thật mới lạ.

Mọi thứ cứ như câu chuyện ngụ ngôn, chẳng mỹ miều đẹp đẽ mà cứ thế phô ra những gì chúng muốn truyền đạt. Con người nơi đây chẳng ai cần kính cẩn với ai, cũng chẳng ai quan tâm địa vị của đối phương, mọi thứ đều sòng phẳng và thẳng thắn. Chẳng rõ rằng gia đình cậu đang muốn gìn giữ thứ gì nhưng những gì cậu được học ở đó chẳng thể nào tuyệt vời được bằng nơi đây.

Yeosang cứ mê mẩn những gian hàng ven đường, rồi lại ngẩn ngơ nhìn dòng người giao thương qua lại, chẳng mấy chốc mà đã đi tới cuối con đường.

Như đã nói, nơi đây không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là nơi tụ tập các loại hình giải trí mới nổi gần đây.

Từ thuở xưa, con người đã chọn nơi đây làm chốn nghỉ chân, vì vậy những trò chơi của tầng lớp thấp cấp cũng được hình thành sớm từ đây. Những quán rượu là biến thể của nơi tụ tập cũ của những tên cướp biển, những sòng bài lớn bé cũng hình thành từ những buổi nghỉ giải lao của công nhân, hay đấu trường chính là xuất phát từ thú vui tiêu khiển của bầy lũ quý tộc lúc bấy giờ.

Yeosang mím môi, trước mặt cậu đây là một ngôi nhà lớn được xây bằng đá kiên cố nhưng lại được ngăn cách với thế giới bên ngoài chỉ bằng một chiêvs cửa gỗ ọp ẹp. Những tiếng reo hò không ngừng luồn lách qua những vết mọt từ khe cửa rồi tuồn ra ngoài khiến Yeosang không khỏi rùng mình.

Cậu biết đây là thứ gì.

Một trong những thú vui tiêu khiển của những con người có chút tiền mọn, và cũng là một trong số những "trò chơi" bạo lực và dã man nhất. Có thể gọi đây chính là đấu trường La Mã thời hiện đại.

Nhưng những tiếng hò la của đám người lại như hoà cùng vào nhịp đập của tim cậu, từng nhịp, từng nhịp một. Yeosang không muốn trải nghiệm cảm giác mà bản thân kinh hãi tới tột cùng nhưng cảm giác tò mò lại kích thích cậu như một nguồn điện đang dần làm nóng cơ thể này.

Cánh cửa bật mở, tiếng reo hò bị kìm nén bấy lâu giờ đây lại như bùng nổ. Họ đều hướng sự chú ý đến "sân khấu" phía trước - nơi mà các đấu sĩ thể hiện ánh hào quang của chính mình.

Kang Yeosang ngẩn người, tai cậu như ù đi rồi như bị ai xui khiến, cậu luồn lách qua đám đông để tới được phía ánh đèn chói rọi nhất.

Phía trước, trận đấu vẫn diễn ra, hai đấu sĩ ấy chẳng ai muốn phải quỳ gục trước đối thủ. Máu me, tiền và ánh sáng, tất cả hoà quyện lại tạo nên một không khí khó chịu và dồn dập đến ngộp thở.

Nhưng khác với những gì ta có thể tưởng tượng, Kang Yeosang cứ vậy chìm đắm trong từng đòn đánh của đấu sĩ nọ. Những cú đấm mạnh bạo hay là những tiếng kêu thảm thiết chẳng bao giờ là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng hôm nay, có lẽ Yeosang sẽ phải nhìn nhận lại thế giới quan của mình.

Từng động tác, từng di chuyển chạy qua trước mắt cậu như một thước phim quay chậm. Kang Yeosang chưa từng chiêm ngưỡng một điều thật sai trái nhưng lại vô cùng đẹp đẽ tới vậy.

Có lẽ cậu đã sớm phải lòng bởi tác phẩm nghệ thuật này rồi.

Và rồi một tiếng rầm, võ sĩ đó đã sớm hạ gục đối thủ của mình. Cậu nghe được những tiếng reo hò cùng âm thanh chán nản vang lên trong khán đài. Rồi ánh mắt cậu lại chăm chú vào ánh đèn trên sân khấu đấy.

Kẻ chiến thắng chính là kẻ mạnh nhất.

Một võ sĩ với thân hình cường tráng, anh ta mạnh bạo lau vết máu bên khoé miệng rồi nhìn xuống đối thủ đã sớm gục gã dưới chân mình. Người nhỏ con hơn kia có vẻ là trọng tài đi lên sàn đấu, đếm ngược từng nhịp rồi vui vẻ nói lớn.

"Thưa quý ông quý bà, xin giành sự chú ý tới người chiến thắng ngày hôm nay... đấu sĩ Choi San!"

Choi San... Yeosang lẩm nhẩm, đúng là một cái tên kì lạ. Cậu bật cười rồi lại ngước nhìn lên khán đài.

Kẻ mạnh nhất, anh ta đang đứng trên tất cả, bằng tất cả sức mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro