『 III 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp đồng hồ ngoài quảng trường kêu lên một tiếng vang trời như báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa bóng tối và ánh sáng một lần nữa bắt đầu. Yeosang đang đắm chìm vào thế giới riêng biệt cũng không khỏi giật mình.

"Đã quá nửa đêm rồi sao?"

Cậu cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi, kim giây vẫn chạy tíc tắc đều đều. Yeosang biết bản thân không thể quá đắm chìm vào nơi này được, ít nhất là trước khi bình minh tới. Nhưng mọi thứ cứ như được sắp đặt, dòng người chẳng biết từ phương nào ồ ạt xô tới khiến cậu làm rơi chiếc đồng hồ trên tay. Yeosang hoảng hốt cố gắng đi ngược lại sự vồ vập kia để giành lại được kỉ vật quý giá của mình.

Và rồi cậu đụng vào ai đó.

"T...tôi xin lỗi."

"Hửm...?"

Chàng trai này trông khá trẻ, nhưng nhìn qua trang phục thì người này không phải thuộc tầng lớp thượng lưu. Yeosang ấp úng nhìn người kia, mà chiếc đồng hồ cũng vừa vặn dừng lại tại nơi này, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì anh ta đã cướp lời. 

"Ăn mặc thế này... con nhà quý tộc sao? Dạo này người trẻ cũng đi xem mấy thứ này à? Nói đi anh bạn đến để cá cược đúng không?"

"Kh-không tôi chỉ..."

"Ôi nào sao bây giờ tôi mới gặp khách sộp thế này? Cậu cược bao nhiêu đô? Cược ai vậy? Mà thôi kiểu gì tiền chả về ví của tôi hahaha."

Yeosang bị người kia tóm cổ, trong túi cậu còn chẳng có một xu dính túi, ấy vậy mà còn đụng phải dân chăn dắt, cả cơ thể cậu cứng ngắc, không thể nói thêm câu nào. Bỗng từ đằng sau, một giọng nói lạ cất lên, nghe cũng chẳng dễ chịu mấy.

"Wooyoung, thả ra."

Người đang bám chặt lấy Yeosang - có vẻ tên là Wooyoung - khó chịu quay lại nhìn chủ nhân giọng nói kia rồi cũng buông cậu ra, giơ hai tay lên như đầu hàng.

"Gì chứ... đang kiếm tiền cho cậu mà..."

"Chúng ta có nguồn chính thống hơn rồi, không cần phải chèo kéo 'khách' như thế này..."

Yeosang rùng mình, lúc này cậu mới cảm nhận được sự hiện diện và khí chất áp đảo của người trước mặt, và cũng chẳng tốn nhiều thời gian để cậu nhận ra rằng đây chính là "ngôi sao" của sân khấu vừa rồi. Choi San.

Hắn ta toát ra một luồng khí như một lời cảnh cáo cho những kẻ dám to gan lại gần mà chưa có sự cho phép, nước da rám nắng cùng với cơ thể săn chắc chẳng giấu diếm gì mà cứ như phơi bày ra sau lớp áo trắng mỏng đã sớm thấm đầy mồ hôi. Yeosang như con kiến nhỏ bé có thể bị dập nát bất cứ lúc nào. Cậu không dám thở mạnh, mà cũng chẳng thể nói thêm lời nào nữa. Cậu cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm kia vẫn đặt lên cơ thể cậu như thể cậu đã trở thành mục tiêu của kẻ săn mồi.

"... Cái này của cậu đúng không?"

Hắn lên tiếng, Yeosang lúc này mới dám ngẩng đầu, chiếc đồng hồ vàng quen thuộc đang lọt thỏm trong bàn tay của hắn. Cậu gật đầu.

"Đ-đúng rồi..."

"Trả cậu. Chúng ta đi, Wooyoung."

Chưa kịp nói lời cảm ơn, hắn đã đặt chiếc đồng hồ lên tay cậu rồi kéo người kia đi.

Yeosang ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ vẫn còn vương chút hơi ấm của người kia, rồi lại nhìn về nơi sàn đấu vẫn còn sáng đèn.

Không biết câu chuyện nào sẽ còn đợi chờ cậu ở phía trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro