『 IV 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực sự con có đang nghe không đấy?"

Giọng nói quen thuộc kéo Yeosang về thực tại. Cậu mơ hồ nhìn xuống bàn tay đang cầm giấy bút của mình, rồi lại nhìn lên người phụ nữ trước mặt.

"..."

Người đàn bà ăn vận chỉn chu trước mặt cậu tỏ vẻ không hài lòng, nhưng khuôn mặt bà không có vẻ gì là thể hiện hết điều đó ra. Thay vào đó là một biểu cảm hoàn hảo nhưng vẫn đủ để khiến Yeosang phải rùng mình.

Người này là mẹ cậu.

"Có vẻ dạo gần đây con khá mất tập trung... hãy nhớ rằng việc ta cho con học tại gia không phải để nuông chiều. Nếu như khả năng con không thể đạt được tới mức của lũ thường dân thì có lẽ ta phải dùng cách khác."

Tay cầm bút lông của cậu khẽ run lên. Mặc dù cả mẹ, và chính bản thân cậu đều hiểu được năng lực của cậu vượt xa mức độ ấy nhưng lời nói đấy dường như vẫn ám chỉ một thứ gì đó xa hơn cả.

"...Con xin lỗi, con sẽ không để điều đó xảy ra nữa."

Cậu hiểu được rằng câu nói này không hề có chút trọng lực nào nhưng chí ít cũng giúp người đàn bà trước mặt cậu bình tĩnh lại đôi chút. Bà nhìn xuống cậu.

"Tốt nhất là hãy làm đúng như những gì con đã nói đi..."Bà ung dung bước về phía cánh cửa lớn của căn phòng. "...Đừng nghĩ rằng ta không biết hành tung của con."

Nói rồi bà thì thầm điều gì đó với người quản gia khiến ông ta phải lén đánh mắt về phía cậu nhưng Kang Yeosang vốn dĩ chẳng mấy để tâm bởi cậu biết rằng những chuyện cậu làm trước đó chưa hề tới tai mẹ cậu.

Nếu có, câu chuyện hẳn đã đánh sang một hướng khác tồi tệ hơn rồi.

Nhưng hôm nay cũng đã là một lời cảnh báo cho cậu về những lần phá luật trước đó, chỉ cần sơ xảy một chút cũng có thể khiến cậu rơi vào trạng thái bế tắc.

Mặc dù sau cuộc đụng độ bất đắc dĩ đêm hôm ấy, Yeosang cũng chẳng còn lẻn ra khỏi nhà để đến nơi đó nữa. Cậu tiếp tục tự giam lỏng bản thân trong căn phòng xa xỉ mà tăm tối quen thuộc kia, vùi đầu trong những trang sách dày. Nhưng tâm trí cậu vẫn không thể nào quên được cái cảm giác được hoà mình vào dòng người điên cuồng hỗn loạn cùng với những tiếng hò reo dưới sàn đấu rực cháy ấy.

Chẳng có luật lệ, cũng chẳng có phép tắc, những con người ở nơi đó như thể được cởi bỏ chiếc mặt nạ dày và cứ vậy mà bộc lộ cái bản năng hoang dã, nguyên thuỷ nhất của loài người.

Và cả... hình bóng đã toả sáng trong đêm hôm ấy.

Kang Yeosang vẫn còn nhiều điều chưa được giải đáp, cậu cũng chẳng thể hiểu được cách con người vận hành ở nơi đó và cũng không biết vì sao họ lại đam mê điều đó đến vậy.

Cậu thở dài, nhìn xuống trang giấy với dòng chữ còn đang dang dở. Đúng rồi, là cậu đang viết thư cho người bạn duy nhất mà cậu có nhưng đúng lúc ấy mẹ cậu bước vào. Còn chuyện sau đó cậu còn chẳng thể nhớ nổi được nữa.

Sonder

Lại là nó. Yeosang cầm lấy bức thư của mình, mọi thứ dường như thật mờ mịt đến nỗi cậu còn chẳng nhận thức được bản thân đang làm gì. Nhưng điều duy nhất thôi thúc cậu để hành động cho tới lúc này vẫn chỉ là một định nghĩa mơ hồ tới từ cuốn sách mà cậu yêu thích. Cũng chẳng nhớ cậu đã định nói gì với người bạn thân của mình trong bức thư kia nhưng cậu lại nhắc về nó, một lần nữa.

Như thể định mệnh cậu đã gắn liền với nó, với mọi câu chuyện li kì, với những mảnh đời khác nhau trong cái xã hội này.

Trái tim cậu rung lên một nhịp, tiếng chuông đồng hồ cùng lúc ấy cũng đã điểm. Người quản gia không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ khẽ cất lên một tiếng.

"Đến giờ về phòng rồi thưa cậu chủ."

Yeosang nhìn lên chiếc đồng hồ lớn, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm bao trùm lấy cả căn biệt phủ, thật tăm tối và u ám, nhưng lại đủ để cho Yeosang biết được rằng bản thân mình sẽ phải làm gì tiếp theo.

"Tôi hơi đói một chút, phiền ông lấy giúp tôi chút bánh được không? Tôi sẽ đi tắm nên cứ đặt ở trên bàn nhé."

Cậu cần một lý do để biến mất mà không ai có thể phát hiện.

Và như những gì cậu tính toán, người quản gia sau khi nghe thấy tiếng động trong phòng tắm cũng không mảy may nghi ngờ gì nhiều. Ông ta đặt khay bánh ngăn nắp trên bàn rồi gõ cửa.

"Tôi đem bánh tới rồi thưa cậu chủ. Cậu có cần tôi giúp gì nữa không?"

"Không, tôi sẽ ngâm mình một chút nên không cần nhắc nhở tôi gì nữa đâu. Cảm ơn ông."

Chỉ cần chờ cho tiếng bước chân đi xa dần, Yeosang lập tức khoác chiếc áo choàng rộng lên rồi nhảy ra từ cửa sổ, cố gắng không gây bất cứ động tĩnh nào. Và may mắn thay, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ như những gì cậu đã làm trong đêm hôm ấy.

Nhưng mặc dù vậy, có vẻ chuyến ghé thăm hôm nay của cậu đã không diễn ra như những gì cậu mong đợi.

Sau một chặng đường chẳng dài cũng chẳng ngắn, Yeosang đã đến đúng nơi mình cần tìm, nhưng hôm nay mọi thứ lại yên ắng lạ thường, chẳng còn tiếng hò reo hay tiếng ma sát, tiếng động mạnh phát ra từ nơi ấy nữa.

"Không phải chứ..."

Cậu tiến lại gần, cánh cửa cũ kĩ trước mặt đã được khoá chặt, quả thực hôm nay không có gì diễn ra cả.

"Quý ông đây cũng tới xem đấu diễn sao?"

Bỗng một giọng nói lạ khiến cậu giật bắn mình, một người đàn ông trung niên bước tới gần cậu rồi nói.

"Hôm nay không có trận đấu nào đâu, bình thường thì gần như ngày nào cũng có nhưng hôm nay bên tổ chức lại báo rằng bên đấu sĩ gặp sự cố không thể tham gia được... Đúng là tiếc thật."

Yeosang không nói gì, có vẻ như những điều người này nói đều là sự thật. Và có lẽ hôm nay chuyến đi này của cậu lại trở về tay không rồi.

"...Cảm ơn ngài vì thông tin. Tôi xin phép đi trước."

Nếu như điều cậu muốn thấy không ở đây thì có lẽ cậu không nên nán lại nơi này lâu hơn. Nếu không vì chiếc áo choàng dài cùng với chiếc mũ rộng thì cậu không chắc tin đồn về cậu có còn được bảo toàn nguyên vẹn hay không nữa.

Nghĩ rồi Yeosang nhanh chóng quay về hướng đi cũ, và chẳng tốn nhiều thời gian để cậu nhận ra rằng tầm nhìn của mình đã bị chặn bởi một người khác.

Nhưng lần này là một hình bóng quen thuộc hơn.

Một người cậu đã từng gặp mặt, với bờ vai rộng, thân hình săn chắc của một chiến binh thực thụ, và một giọng nói khó có thể nhầm lẫn được.

"...Tìm tôi sao?"

Là người ấy, cái người đã giúp cậu lấy lại chiếc đồng hồ, cũng như là người đã toả sáng ở nơi đó.

"T-tôi..." Yeosang không nghĩ sẽ gặp người đó ở đây, nhất là sau khi có được thông tin ban nãy, hoặc không thì cũng chẳng suy nghĩ tới việc sẽ đối mặt trực tiếp như vậy tới lần thứ hai. "...Tôi tưởng hôm nay không có trận đấu nào."

Người đó nhìn cậu, rồi nhún vai.

"Đúng là vậy, nhưng tôi vẫn có quyền tới đây mà."

"K-không ý tôi là... tôi không nghĩ sẽ gặp anh ở đây thôi..."

Giờ thì không khí thực sự là bối rối. Yeosang chẳng biết nói gì thêm, cũng không thể cứ thế mà cáo từ.

Hơn nữa, sâu trong đáy lòng cậu vẫn còn muốn biết thêm về người bí ẩn này.

"Này làm gì mà đứng đực ra đó vậy? Tôi đã bảo là..."

May mắn thay, một giọng nói lanh lảnh phát ra phá tan bầu không khí gượng gạo lúc này. Yeosang ngay lập tức nhớ ra người này nhưng ấn tượng thì cũng chẳng mấy tốt đẹp.

"...Ô? Không phải là anh bạn từ lần đó sao? Sao lại ở đây rồi? Lâu lắm rồi không thấy nhỉ? Tôi tưởng anh hết hứng thú rồi cơ, hay là hôm nay anh đến để làm bảo trợ cho chúng tôi sao?"

Đúng như những gì cậu nghĩ, không mất quá nhiều thời gian để người trước mặt nhận ra cậu và bắt đầu vồ vập y hệt như lần đầu gặp mặt. Yeosang nhăn mày, càng lùi về sau thì người này lại tiến lên phía trước.

"Đủ rồi Wooyoung." May mắn thay, người đó một lần nữa cứu cậu ra khỏi 'ông bầu' kì quái này. Cậu khẽ thở phào. "Tôi chỉ đi dạo thôi, cậu về trước đi đừng lo cho tôi."

Sau đó Yeosang cũng chỉ thấy người tên Wooyoung kia cằn nhằn một chút rồi nhanh chóng biến mất sau màn đêm mà không có lấy một lời từ biệt. Quả thực là một người kì lạ.

"...Xin lỗi, tôi không nghĩ Wooyoung lại nhận ra cậu dễ dàng như vậy." Người kia nhìn về phía Wooyoung rồi thở hắt ra như thể trút bỏ được gánh nặng. "Hoặc chí ít là khi cậu vẫn trùm mũ như thế này."

"...Nhưng anh vẫn nhận ra tôi." Yeosang lúc này mới nhìn lên người trước mặt. "Xin thứ lỗi nhưng tôi không biết tên anh."

"À... cái đó quan trọng sao?" Người kia nở một nụ cười không thể cợt nhả hơn khiến Yeosang cảm thấy khó hiểu. Có gì sai khi hỏi tên một người mình mới gặp được một vài lần?

"Xin lỗi nếu cái đó khiến anh cảm thấy bất tiện nhưng lần trước... anh đã giúp tôi. Tôi chỉ muốn biết mình nên gọi anh thế nào cho phải thôi." Cậu nói, bàn tay vô thức chạm vào chiếc đồng hồ được cài ngay ngắn bên thắt lưng. "Đến cuối thì... cũng thật bất lịch sự khi tôi không cảm ơn anh đàng hoàng được."

Nụ cười của người đó chưa tắt hẳn, nhưng lúc này sự giễu cợt trong đáy mắt đã trở thành một điều gì đó mềm mại và lịch sự hơn. Hoặc đó là những gì Yeosang tự cảm nhận được. Cậu thấy người trước mặt mình im lặng một hồi, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó thật kĩ lưỡng.

"Cứ gọi tôi là San."

"...Còn tôi là Yeosang, rất hân hạnh được gặp anh, và cũng cảm ơn anh, San."

Một luồng gió mạnh thổi qua khiến chiếc mũ trùm quá đầu cậu bay ra đằng sau, để lộ khuôn mặt mềm mại nhưng đường nét cũng chẳng thua kém gì những tác phẩm điêu khắc hoàn hảo. Yeosang đưa tay về phía người trước mặt, ngỏ ý thể hiện sự chân thành. San nhìn về phía cậu, rồi lại im lặng. Một lúc sau, cậu cảm nhận được bàn tay có chút lớn hơn mình vài phần đưa ra nắm lại.

Hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến khiến tim Yeosang vô thức đập nhanh hơn bình thường. Cậu bối rối, tính rút lại nhưng cậu chẳng thể đọ lại được với cái lực mạnh hơn cậu gấp bội lần kia.

Và Kang Yeosang đã mong chờ nó là một cái bắt tay thông thường.

Nhưng trái lại, cậu thấy bàn tay của mình được đưa lên một cách trịnh trọng, và cũng có chút gì đó nâng niu, rồi một cảm giác mềm mại truyền lên làn da trắng nõn khiến cả cơ thể cậu phải run lên.

Người đó nhìn lên cậu, đôi môi vẫn đặt lên bàn tay kia một cách nhẹ nhàng. Và có lẽ điều này chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng dường như qua ánh nhìn của Yeosang, khoảnh khắc ấy lại như kéo dài cả đời người.

"..."

"...Thứ lỗi cho kẻ tiện dân như tôi không hiểu biết phép tắc, nhưng tôi tin rằng họ vẫn làm vậy khi gặp được một người xinh đẹp, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro