#2. Omegaverse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Rikimaru nằm dài trên sàn của phòng tập sau một buổi tối tập nhảy mệt nhọc, chiếc áo thun rộng lệch sang một bên lộ ra đôi vai trắng muốt

Mùi hương thoang thoảng trong phút chốc được thay thế bằng mùi pheromone nồng đậm của omega

Kì phát tình lại tiếp diễn

Rikimaru gấp gáp bấm dãy số quen thuộc trên bàn phím, chất giọng dịu êm nói với người bên kia điện thoại

" Santa, anh, thuốc, đưa thuốc đến phòng tập "

Anh tắt máy, vứt chiếc điện thoại đáng thương sang một bên, vân vê đôi môi khô khốc vì nóng, vô thức gọi tiếng " Santa "

2.

Santa để cuốn sách sang một bên, mỉm cười nhìn màn hình điện thoại hiện tên của người anh cùng nhóm. Santa nhấn vào nút xanh nghe máy, cậu dễ dàng nhận thấy được sự khác lạ trong giọng nói của anh

" Riki-kun? Anh làm sao vậy? "

Santa còn chưa hiểu rõ chuyện gì thì bên kia đã tắt máy, cuối cùng vẫn chỉ nghe được mỗi từ " thuốc " . Cậu gom vội thuốc giảm đau cùng lọ thuốc ức chế chạy đến phòng tập

3.

Santa đẩy nhẹ cánh cửa phòng tập bước vào, mùi pheromone làm cậu chợt khựng lại

Mẹ nó, sao lại kích thích thế chứ

Cậu nhìn quanh căn phòng và tìm thấy anh đang co người ở một góc

Rikimaru lại phát tình rồi

Santa không chút ngần ngại đi về phía Rikimaru, cậu đỡ anh ngồi lên sofa đạo cụ, lại nhìn anh từ trên xuống dưới

Môi, cổ, ngực, muốn hôn lấy chúng

Rikimaru thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên má: " Santa, thuốc ức chế "

Santa tìm trong balo lọ thuốc ức chế, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi vứt nó đi. Rikimaru nhìn không hiểu, muốn hỏi nhưng lại không nói nên lời

" Riki-kun có em ở đây rồi, không cần dùng thuốc "

Nói xong, cậu nhanh chóng chiếm thế thượng phong áp chế anh trên sofa, phủ lên đôi môi khô nóng của anh sự ẩm ướt từ lưỡi của cậu. Santa không vội, cậu muốn nhấm nháp, từ từ tận hưởng Rikimaru

" K-không, Santa.. "

Rikimaru đứt quãng trong từng lời nói, anh muốn đẩy cậu nhưng không có sức

Không thể kiềm chế được nữa

Santa đặt tay lên miệng ngăn anh nói, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp mà cậu luôn yêu mến: " Đừng lo, em sẽ không làm anh đau "

4.

Rikimaru rùng mình, pheromone của alpha thuần chủng như Santa thì anh làm sao kháng cự được chứ

Anh vứt bỏ lý trí còn sót lại sang một bên, không chút kiêng dè ôm lấy cổ cậu, chân hơi co lên chạm vào giữa hai chân cậu

Rikimaru mới là người mất kiểm soát

Santa mỉm cười khi người kia không ngừng khiêu khích mình, nắm lấy đôi chân hư hỏng của anh, cậu hôn lấy nó, thật chậm, thật chậm

Santa ôn nhu hôn đôi bàn chân nhỏ nhắn của anh, muốn bảo vệ anh. Môi cậu hôn từng thớ thịt của Rikimaru, cắn một ngụm lên phần đùi non trắng nõn làm anh rên lên ư ử trong cổ họng

" Em muốn nghe tiếng của Riki-kun, đừng kiềm chế nó "

Cậu lại hôn lên đôi môi anh một nụ hôn nhẹ. Chiếc áo thun được cởi ra dễ dàng và trở thành công cụ trói tay anh lại. Santa hôn lên khuôn ngực trắng mềm nhưng lại rắn chắc của anh.

Cậu đem quần của cả hai nhanh chóng cởi ra, hơi thở gấp gáp: " Riki-kun xoay người lại đi "

Rikimaru chữ được chữ không làm theo lời cậu. Đầu ngón tay của Santa chầm chậm lướt trên người anh. Cậu thở hắt, cắm thẳng hai ngón tay vào hậu huyệt ẩm ướt của anh. Rikimaru nức nở nắm chặt tay

" Không, không phải chỗ đó Santa "

Rikimaru cắn môi mỏng, nội bích trơn mềm không ngừng thắt. Santa xấu xa đỉnh vào bên trong rồi lại rút ra

" Santa, chưa đủ, vẫn chưa đủ " Pheromone lại mạnh mẽ hơn một chút. Santa lật người anh lại, vuốt dọc hạ thân đã căng cứng, đi thẳng vào trong

Tuyệt! Thật nóng bỏng

Santa giải phóng cho đôi tay anh, bắt đầu một nụ hôn mới, mãnh liệt và đầy chiếm hữu

Rikimaru đặt tay lên vai cậu không ngừng rên rỉ. Lực đạo vac tốc độ của Santa vốn không có ý định giảm, mỗi lần đi vào như muốn đem anh hoà làm một

Muốn thành của em

Santa không kiềm chế cắn lên yết hầu của anh để lại dấu hôn bắt mắt, đôi tay chạm vào cần cổ trắng ngần không tì vết

Muốn đánh dấu anh

Rikimaru cảm nhận được gì đó trong cái chạm của Santa, anh vội vã lắc đầu, miệng chỉ thốt ra tiếng rên rỉ vô nghĩa. Santa lại như lần trước, nhẹ nhàng vuốt lưng anh trấn an, anh không thích thì cậu sẽ không làm

Santa đột nhiên chú ý đến tấm gương lớn trong phòng tập. Cậu cười một tiếng sau đó để anh ngồi dậy đối diện với tấm gương. Nơi kết hợp của hai người hiện rõ trong mắt của anh. Rikimaru run rẩy, cả thân người đỏ ửng, cố tránh né hình ảnh trước mắt

Đây là anh sao?

Santa giữ đầu anh không cho anh tránh né, đỉnh nhẹ vào bên trong khiến hạ thân anh run run rỉ nước

" Anh có nhìn thấy không? Riki-kun hiện tại rất quyến rũ "

Rikimaru thập phần xấu hổ, run rẩy đến phát khóc, nức nở với Santa: " Không muốn nhìn, Santa, Santa "

Santa có thể xấu xa nhưng lại không thể chịu được khi Rikimaru mà cậu yêu quý khóc lóc van xin. Cậu chỉnh lại tư thế một lần nữa, để anh ôm lấy cậu. Rikimaru vùi mặt vào hõm cổ cậu, tiếng nấc cùng tiếng khóc làm Santa vạn lần đau lòng

Santa lại tiếp tục ra vào bên trong anh, dâm thủy cùng tinh dịch khiến mọi việc trở nên trơn tru hơn bao giờ hết

" Chậm thôi, Santa... "

Rikimaru thì thào, giọng anh lạc đi vì rên rỉ quá nhiều. Nhưng thay vì nghe lời như bao lần thì Santa lại làm nhanh hơn như cách mà cậu thực hiện một điệu nhảy

Santa muốn Rikimaru tuyệt đối thoả mãn

Dòng tinh dịch mà anh vừa bắn chảy dài trên bụng cậu. Một lần nữa Rikimaru lại thiếp đi sau khi làm tình cùng Santa

Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh cảm nhận được mình luôn nằm trong vòng tay ấm áp của người mà anh thương

Kì phát tình sẽ lại tiếp diễn, một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro