#6. Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Santa sẽ bắt gọn anh, Rikimaru Chikada "

1.

Rikimaru mấp máy môi, chân anh đông cứng lại khi người kia ngày một tiến đến gần anh hơn. Hắn ta áp chế anh lên tường, tay đặt lên miệng anh. Rikimaru hoảng sợ lắc đầu, anh vô tình bắt phải ánh mắt của hắn, cảm xúc quen thuộc dâng trào trong lòng anh

Giống đến mức khiến anh mơ hồ

Rikimaru chẳng kịp nhớ đến thì cơn đau đầu đã ập đến, mí mắt dần khép lại, mất dần ý thức

Chẳng thể gặp Santa lần cuối cùng

2.

Rikimaru tỉnh dậy đã là chuyện của hôm sau, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh khó chịu. Hình ảnh của đêm đó hiện trong trí nhớ khiến anh giật mình

" Riki-kun, anh ổn chứ "

Santa vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Rikimaru thất thần, ánh mắt sợ hãi. Cậu nhanh chóng đến ôm anh vào lòng. Anh không trả lời, vòng tay ôm cậu siết chặt, anh cần hơi ấm này, cho dù nó có làm anh khó thở tới mức nào

Mất lúc lâu anh mới lấy lại bình tĩnh, anh lặng lẽ nhìn cậu đang chăm chú gọt trái cây cho mình. Ánh mắt của người tối hôm đó lại hiện ra

" Tại sao anh lại ở đây? " Rikimaru dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi cậu

Santa dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục gọt, cậu không nhìn anh, chỉ nói là vô tình đi ngang qua, không ngờ lại nhìn thấy anh

" Tên kia thì chạy thoát rồi, em còn bị hắn làm cho bị thương "

Cậu nói với giọng làm nũng, còn đưa cánh tay băng vải trắng lên cho anh xem. Rikimaru liền không nghĩ ngợi gì nữa, lo lắng nhìn cậu

" Em không sao đâu, vì Riki-kun thì chẳng sao hết "

Rikimaru cuối đầu, cảm giác trong anh từ lâu đã trở thành một mớ hỗn loạn, anh không biết bản thân đang bị cái gì, đang muốn cái gì và đang nghi ngờ cái gì

" Anh cảm thấy đau và mệt mỗi khi trời sáng, anh không biết mình đã làm gì mỗi buổi tối "

Rikimaru lên tiếng sau một lúc im lặng, anh không thể cứ mãi giấu diếm Santa về tình trạng sức khỏe của mình được nữa, cậu là người yêu của anh

" Anh đi khám tâm lý, bác sĩ đã nói anh bị hội chứng rối loạn đa nhân cách "

Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc, anh có thể cảm nhận được ánh mắt Santa đang dán chặt vào người anh, nó kỳ lạ và vô cùng khó chịu

Santa luôn im lặng, cậu không phải đang cố tiếp thu câu chuyện của Rikimaru mà đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo

Liwan nên biến mất

3.

Santa nhìn đồng hồ sắp sang năm giờ, lại nhìn Rikimaru đang say ngủ, cậu hôn khuôn mặt mà cậu muốn bảo vệ, muốn yêu thương

Liwan thức dậy, hắn ta vươn tay, thở một hơi thật dài. Santa đang nhìn hắn bằng một ánh mắt giết chóc

" Dừng lại mọi chuyện thôi. Anh nên đi rồi "

Hắn khó hiểu nhìn cậu, không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Liwan đột nhiên cười lớn, rời khỏi giường tiến lại chỗ của cậu

" Tại sao tôi phải biến mất? Tôi giúp cậu nhiều tới như vậy nhưng cậu lại muốn tôi biến mất? "

Hắn lấy con dao gọt trái cây trên bàn kề sát cổ cậu, sự lạnh lẽo của con dao không khiến Santa thấy sợ, cậu vẫn một bộ dạng ảm đạm nhìn hắn

" Tôi không muốn anh tiếp tục ảnh hưởng đến Riki-kun "

" Riki-kun, Riki-kun, tôi và anh ta đều giống nhau, dựa vào đâu cậu lại chỉ yêu anh ta "

Bức tường kiên nhẫn của Liwan cuối cùng cũng bị phá vỡ, hắn gằn giọng, ánh mắt hiện lên tơ máu đỏ ngầu

" Xin lỗi, anh không thể yêu em được "

Lưỡi dao sắc bén nhấn sâu thêm một chút, cậu cầm lấy tay hắn ta bóp mạnh, con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất. Liwan cắn răng, hắn đánh mạnh vào bụng Santa khiến cậu thụp xuống ho khan

" Nếu tôi không có được, thì ai cũng đừng hòng có được "

Liwan muốn nhặt con dao nhưng lại bị Santa ngăn cản. Cậu đè hắn ở dưới sàn, Liwan nhanh chân thoát khỏi sự khống chế của cậu, nhặt lấy con dao, nuốt nước bọt

" Anh muốn giết tôi sao? Lại đây " Cậu khó khăn đứng dậy, căn phòng bị hai người xáo trộn, mùi máu cùng mồ hôi làm cho nơi đây trở nên khó thở

Santa khập khiễng bước đến gần Liwan. Hắn ta đang hoảng sợ, tay  cầm dao run rẫy. Santa đến một bước, hắn lại lùi một bước. Cơn đau đầu làm Liwan choáng váng, hắn hét lên, thở một cách nặng nề

" Em thật sự muốn giết anh sao, Liwan? "

Con dao rơi xuống sàn kêu lên tiếng leng keng, Liwan ngồi thụp xuống, nước mắt hắn kìm nén bao lâu nay rốt cuộc cũng rơi xuống

" Tại sao lại không thể yêu tôi? Tôi chỉ muốn yêu thương các người nhưng tại sao các người lại càng xa tôi "

Santa ngồi xuống trước mặt hắn, cậu hiểu ra gì đó, nhẹ nhàng ôm lấy hắn giống như cách cậu ôm lấy Rikimaru thường ngày

Đây là kết thúc

4.

Rikimaru nhíu mày, khoảng không kia lại xuất hiện. Anh nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Liwan. Hắn ta xuất hiện ở sau lưng anh, khoé mắt đỏ lựng như vừa khóc, ánh mắt cũng thay đổi, dịu dàng và ôn nhu hơn

" Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, Chikada-san "

Như thường lệ, giọng hắn lại vang lên đều đều, hắn ta ôm anh và anh cũng có thể cảm nhận được điều đó

" Nhưng hãy nhớ lấy, Santa sẽ bắt trọn lấy anh, Chikada-san "

Liwan mỉm cười, hắn ta gần như biến mất sau cái ôm. Rikimaru muốn gọi tên hắn nhưng vô vọng

Tạm biệt Liwan

Tạm biệt Rikimaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro