#7. Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Rikimaru đã sập bẫy, vĩnh viễn cũng không thể thoát "

1.

Rikimaru xoa xoa cổ tay, cơn đau nhức vẫn chạy dọc cơ thể tuy anh đã được Santa thoa thuốc. Anh hoàn toàn không nhớ đã có chuyện gì xảy ra và anh có thể chắc chắn rằng giữa Liwan và Santa đã có chuyện gì đó. Khuôn mặt của cậu chỉ sau một đêm đã có thêm những vết thâm tím, cổ cũng băng vải trắng khó nhìn

" Sao em lại không nói là đã có chuyện gì chứ? " Rikimaru đã hỏi cậu như thế, nhưng Santa lại bảo cậu chỉ xích mích với người trong bệnh viện một chút

" Vậy lí do cơ thể anh cảm thấy đau là gì? "

Santa không trả lời, cậu chặn miệng anh bằng một miếng táo thơm ngon. Rikimaru đã bỏ qua chuyện đó một cách dễ dàng khi vị ngọt lan tỏa trong miệng anh

2.

Rikimaru chán nản nhấn nút ti vi, gần một tháng anh chưa ra ngoài, Santa muốn anh an ổn ở nhà nghỉ ngơi. Gần đây anh cũng phát hiện bản thân mình đã không còn gặp Liwan như trước nữa

Hắn ta đã hoàn toàn biến mất

Santa mỗi tuần đều đưa anh đi điều trị, tình trạng của Rikimaru cũng có tiến triển. Phần vì anh rất hợp tác, phần vì Liwan đã rời đi

Rikimaru dừng lại trước tin tức trên màn hình, hung thủ của vụ án hàng loạt giống như đã bốc hơi sau ngày hôm đó. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt của hắn nhìn anh lúc đó

Nó giống em ấy

Rikimaru lắc đầu, sự lạnh lẽo bao trùm căn phòng

Cạch

Tiếng cửa mở làm anh thoáng chút giật mình. Santa tháo giày để chúng lên kệ, tiến đến gần sofa, ôm lấy anh, cả hai cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào

Santa cùng anh đã lâu rồi vẫn chưa từng thân mật, từ khi cậu biết đến sự tồn tại của Liwan, bị hắn ta quyến rũ, mê hoặc

Santa thích hắn ở điểm này

Liwan luôn chủ động trong việc làm tình, còn Rikimaru lại luôn chờ đợi Santa chủ động, anh tuyệt đối nghe lời Santa

" Môi anh ngọt thật "

Santa cười nham nhở, cậu cọ mũi cả hai vào nhau, không khí trong nhà nhanh chóng chuyển sang màu hường ngọt ngào

Santa mang tâm thế vui vẻ đi lên lầu, chỉ để lại một Rikimaru ngốc nghếch đỏ mặt đỏ tai mà thôi

" Thật xấu xa "

3.

Santa vuốt mái tóc anh, cảm nhận nhịp thở của anh trầm ngâm suy nghĩ

Cần phải kết thúc tất cả

Cậu rời khỏi phòng và gọi một cuộc điện thoại dài. Gió bên ngoài thổi mạnh, không khí vào đông cũng đã lạnh dần. Santa thở ra một làn hơi, châm lửa vào điếu thuốc, không gian tối len lỏi một tia ánh sáng nhỏ

Là Rikimaru và cuộc đời Santa

Santa lần đầu tiên thấy được cảm xúc hỗn loạn của mình, cậu khép hờ đôi mắt đen, điếu thuốc vẫn đang cháy như cậu lúc bây giờ, chỉ tắt khi đã cháy hết

" Em ngủ không được sao? "

Rikimaru soi đèn pin đến chỗ sofa, nơi người yêu anh đang nằm. Anh nhìn thấy rõ Santa đang hút thuốc, việc mà anh tưởng chừng cậu đã không làm trong rất nhiều năm

" Đừng bật, Riki-kun lại đây với em đi " Santa lên tiếng khi anh định bật công tắc đèn, cậu không muốn phá vỡ khung cảnh này

Rikimaru ngồi xuống sofa, chui vào vòng tay ấm áp của cậu, phòng khách lại quay về màu tối đen nguyên thủy. Santa siết chặt lấy anh, cậu sợ mất đi nó

" Anh đã ngủ chưa? "

Santa hỏi nhưng anh không trả lời, cậu chắc rằng anh đã ngủ. Chất giọng của Santa trở nên khàn hơn, cậu hôn nhẹ mái tóc đen của anh

" Em đã làm sai rất nhiều chuyện, xin lỗi Riki-kun "

Rikimaru nghe rõ mồn một câu nói đó, đầu óc trở nên trống rỗng. Anh đoán đúng và có lẽ nó là sự thật

Santa thật sự không đơn thuần

4.

Rikimaru xoay người, cảm giác trống vắng làm anh tỉnh giấc. Santa lại như thường lệ mà rời khỏi nhà vô cùng sớm. Anh vươn vai, hít thở không khí trong lành và quên đi chuyện tối hôm qua

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, anh nhìn màn hình hiện lên dãy số xa lạ, ngờ ngờ mà bắt máy

" Chúng tôi đang giam giữ Santa, hãy đến toà nhà hoang ở ngoại ô nếu anh còn muốn cậu ta sống "

Tay Rikimaru chợt run, điện thoại theo quán tính mà rơi xuống giường. Giữa lúc Rikimaru không biết nên làm gì thì chuông cửa lại vang lên

" Chào Chikada-san, chúng tôi là cảnh sát "

Vị cảnh sát trẻ giơ tấm thẻ đeo trên cổ cho anh xem. Rikimaru khô khan nuốt nước bọt, anh trả lời bằng chất giọng bình thường nhất

" Các anh tìm ai vậy? "

" Uno Santa "

Rikimaru nhớ đến câu nói của cậu ngày hôm qua, anh nhìn họ như đã hiểu mọi chuyện " Cậy ấy đi làm rồi "

Anh lách người để họ vào trong. Đám người cảnh lục soát vài phút thì rời đi. Cánh cửa vừa khép lại Rikimaru đã không thể trụ được mà ngồi bệch xuống đất, viền mắt ửng đỏ. Đột nhiên cơn đau đầu lại xuất hiện, dần mất đi ý thức

Tôi sẽ giúp anh lần cuối cùng

5.

Liwan tìm trong tủ một cây gậy bóng chày, đáy mắt hiện lên ý cười đi ra xe. Bánh xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, hắn nghĩ mãi cũng không thông, bọn chúng bắt Santa để làm gì? Thứ chúng muốn cũng không phải là tiền

Hắn dừng xe trước toà nhà, cầm lấy cây gậy đi vào trong. Liwan lần theo cầu thang đi lên nơi cao nhất. Phía đối diện Santa bị trói hai tay, trên cơ thể không chỗ nào là không có vết thương

" Thả hoặc chết "

Liwan đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn chúng, cũng chẳng đợi câu trả lời liền lao đến cho mỗi tên một trận. Lại không để ý một tên bắt cóc đã dùng Santa uy hiếp

" Vứt cái gậy đó qua đây, không thì tao ném nó xuống dưới "

Liwan nhìn Santa bất động, lại nhìn hành động cứng nhắc của tên kia mà hiểu ra, hắn còn định chửi thề nhưng cơn đau đầu không báo trước lại ập đến làm hắn khụy xuống thở hắt

Thời khắc cuối cùng đã hết

Rikimaru chợt tỉnh, khung cảnh trước mắt là một Santa bị trói chằng chịt vết thương, một đám người bị đánh đến không còn nhận ra mặt mũi. Tên kia không biết từ khi nào đã biến mất

" Là Santa, Santa "

" Là kế hoạch của em sao? " Rikimaru nhận ra giọng nói của Liwan, nghi hoặc nhìn cậu

Anh lấy hết dũng khí tiến đến gần cậu. Santa nhếch môi, cậu ngước mặt nhìn anh, nở nụ cười

" Đoán đúng rồi "

Gáy của anh truyền đến một cơn đau thấu xương, Rikimaru ngã xuống, ánh mắt mơ màng dần khép lại. Trước khi chìm vào bóng tối, anh đã thấy Santa, một Santa ngây thơ, tốt bụng và đơn thuần

6.

Rikimaru mở mắt, tiếng dây xích làm anh giật mình, không gian bao trùm một màu đen đáng sợ. Tiếng bước chân ngày càng to và gần, dưới ánh sáng mờ ảo anh nhận ra cậu

" Tại sao phải làm vậy? "

Santa ngồi bên cạnh anh, cậu tháo sợi dây xích ở chân anh, nó hằn lên vết đỏ tím, cậu xoa lấy nó

" Như vậy hai người chúng ta mới có thể ở bên cạnh nhau "

Cậu kéo anh lại gần, cọ trán cả hai với nhau. Hơi thở ấm áp của cậu phả vào anh khiến toàn thân nóng ran

" Với thế giới chúng ta đã chết. Bây giờ, anh chỉ cần ngoan ngoãn ở đây với em thôi "

Cánh cửa đóng sầm lại, gió đã nổi lên rồi, dự đoán sẽ có một cơn bão lớn sắp tới

Giam cầm, chiếm đoạt và anh sẽ là của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro