#8. Love or admire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi là nữ sinh đại học mười tám tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường mới. Buổi sáng bầu trời xanh thoáng đãng, tôi có thể chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ rất là may mắn

Tôi chân nhảy miệng hát mà đi đến trường, vừa bảo là sẽ may mắn ai ngờ vừa đến trước cổng đã bị một tên ất ơ nào đó đụng trúng. Cậu ta một tiếng cũng không xin lỗi, nhanh chân chạy mất. Đúng là tên đáng ghét mà

" Em không sao chứ? "

Tôi lầm bầm trong miệng thì bên tai truyền đến một âm thanh dễ nghe. Tôi ngước đầu lên nhìn thì đoàng! Đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên! Ôi mẹ ơi mười tám năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi thấy một người vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng như này

Anh ấy đỡ tôi dậy, giúp tôi phủi sạch cặp sách. Nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu mà cười. Bĩnh tĩnh nào tôi ơi, tôi đã ngỡ là mình sấp ngất đi đến nơi ấy

Tôi lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, mắt di tới bảng tên trước ngực anh ấy mà nhìn chằm chằm

" Anh tên Rikimaru Chikada ạ? "

Anh ấy gật đầu, treo trên miệng nụ cười toả nắng. Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, vội vội vàng vàng chào tạm biệt anh, tôi chạy vút vào trường, mất hút trong đám đông

2.

Tôi nhìn đông nhìn tây mặc cho thầy chủ nhiệm của lớp mới vẫn đang luyên thuyên về luật lệ ở trường. Cả hai người chúng tôi dừng lại trước cửa lớp 2B, thầy ho khan một tiếng, nghiêm chỉnh đi vào trong. Tôi nhìn dáng vẻ của thầy mà muốn cười thật lớn, chắc thầy nghĩ thầy rất ngầu

" Xin chào, mình là Akira Matsumoto " Tôi lên tiếng sau khi thầy chủ nhiệm dứt lời giới thiệu dài dòng

Tôi đi đến chỗ cuối cùng của dãy theo như lời thầy. Tôi nhìn cậu bạn bàn dưới một cách quen thuộc, cậu ta vẫn mãi nói về tên của tôi mà chẳng thèm để ý tôi đang đứng kế bên

" Là cậu! "

Tôi gần như hét lên. Trái đất quả thật tròn, tôi đây hôm nay sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ

" Quen nhau à? "

Cậu ta cợt nhả hỏi tôi, còn chẳng thèm nhìn tôi một cái. Chợt phát hiện cả lớp đang chăm chăm nhìn mình, tôi lặng lẽ ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta

" Sáng nay cậu đụng trúng tôi và xách mông bỏ đi mà không xin lỗi "

Cậu ta suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu. Đệch! Cái thái độ khó ưa nào đây? Cậu ta nghĩ mình là nam chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường chắc, mà nếu là vậy thì tội cho nữ chính lắm

Tôi nhìn thầy chủ nhiệm đang giảng bài trên bảng, lại nhìn cậu ta mang bộ dáng ảm đạm ngồi phía dưới. Mắt tôi dừng lại tại bảng tên của cậu ta

" Uno Santa... "

Tôi gọi tên hắn, giật mình mà quay lên, quả là miệng nhanh hơn não mà! Nhưng đây biết tên cậu rồi nhá, cứ chờ đó

3.

Tôi ngáp dài ngáp ngắn, cơm ở canteen chán không chịu được, nó nhạt, vô cùng nhạt. Tôi vô tình nhìn thấy Rikimaru, anh ấy đang ăn ở đó không xa, nhưng thứ tôi để ý hơn là vị trí đối diện anh ấy, nó trống! Tôi nghĩ là làm, nhanh tay nhanh chân chạy đến chỗ anh

" Em có thể ngồi cùng không? "

Tôi chớp chớp mắt, cố tỏ ra dễ thương nhất có thể nhưng tôi biết nhìn nó rất đáng sợ. Anh ấy gật đầu đồng ý, tôi thề là nếu ở đây không có ai thì tôi sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem

" Anh là năm ba sao ạ? " Tôi bỏ miếng thịt vào trong miệng nhai, tự nhiên đồ ăn ngon hẳn

Anh gật đầu, tôi lại có chút suy nghĩ, anh ghét tôi ư? Hay là không thích nói chuyện? Giọng anh hay tới vậy, tôi muốn nghe

Tôi với anh trò chuyện rất vui vẻ nhưng nó nhanh chóng vụt tắt vì sự xuất hiện của Uno Santa. Cậu ta mắt hình viên đạn nhìn tôi, tôi khó hiểu, ủa mắc gì nhìn tôi kiểu đó

" Santa hôm nay ăn cơm ở đây ư? "

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tên đáng ghét này ấy vậy mà lại quen biết nam thần của tôi, trớ trêu ghê

Cậu ta vừa di chuyển, vừa nhìn tôi chăm chăm khiến tôi có cảm giác như mình vừa bị bắt gian tại trận. Cậu ta trực tiếp ngồi bên cạnh Rikimaru, khoảng cách của họ là không, là không đó!!!

" Nhìn cái gì, đồ mãnh nam "

Tôi há miệng, trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu ta gọi tôi là mãnh nam, không, tôi đây là mỹ nữ cơ mà, là mỹ nữ không phải mãnh nam tên đáng ghét. Tôi đưa chân đạp vào chân Santa thật mạnh, trái lại cậu ta không kêu đau mà lườm tôi muốn cháy da

" Đúng là sức đàn ông có khác "

Tôi cứng miệng, không phải là tôi sợ cậu ta đâu chỉ là tôi chưa nghĩ ra từ để chửi cậu ta thôi. Đợi tôi nghĩ ra rồi thì cậu cứ chuẩn bị nghe chửi đi

" Được rồi, đừng cãi nhau nữa "

Chính là như thế, Rikimaru đang bênh vực tôi đó, thật là cảm động quá đi mà tình yêu của tôi. Cơm tôi còn chưa động hết, người thương còn chưa nhìn đủ mà tiếng chuông vào học đã reo rồi

Rikimaru chào tạm biệt rồi rời đi, để lại tôi cũng Santa đấu khẩu bằng ánh mắt. Uno Santa, tôi nhất định sẽ để cậu biết mặt! 

4.

Tôi híp mắt nghe mấy đứa con gái trong lớp bàn luận về Rikimaru, càng nghe lại càng phấn khích, tôi quả thật không nhìn lầm mà

Nhưng chợt có gì đó sai sai, sao trong câu chuyện của Rikimaru lại có tên Santa đáng ghét kia chứ?

" Nghe nói là hai người đó quen nhau "

Bọn họ gật đầu như thừa nhận, còn tôi thì như bị sét đánh, nó không hợp lý! Santa thì tôi không biết nhưng Rikimaru chắc chắn là một thẳng nam, nam chính ngôn tình triệu người mơ ước

" Đừng nói bậy chứ, Chikada-san rõ ràng là thẳng nam mà "

" Có người thấy hai người đó hôn nhau trong phòng dụng cụ ấy "

Tôi lập tức ngây ra, cái này còn sốc hơn chuyện đồ ăn của tôi bị ăn mất nữa. Đây không phải sự thật nhưng tôi không có nghe nhầm...

Người tôi thương lại thương người tôi ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro