#24. Laniary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Uno Zando là một linh mục trẻ hai mươi tuổi, cậu tin vào chúa, tin vào ma quỷ và nhân quả. Trước kia, khi còn là một đứa trẻ cậu đã bị bỏ rơi trước cửa một thánh đường bỏ hoang, trong lúc sắp chết vì lạnh thì một linh mục già đã nhặt cậu về nuôi dưỡng.

Từ khi trưởng thành, cậu theo linh mục già đi trừ ma diệt quỷ, thoáng chốc đã qua nhiều năm, cậu ngày càng lợi hại, vị linh mục già kia trong một lần diệt quỷ đã qua đời, điều này trở thành đả kích đối với cậu và cậu hứa rằng tuyệt đối sẽ không bao giờ nhân nhượng với bất kỳ thứ gì.

Con đường mòn dẫn vào một làng cổ cạnh bìa rừng, ngôi làng bao phủ bởi màu xanh ngát, mùi vị của thiên nhiên xộc vào mũi cậu. Zando đi vào trong làng, vẻ ngoài của cậu thu hút kha khá ánh nhìn, cậu tuy chỉ mới hai mươi ba nhưng vượt trội hơn người, dáng người cao ráo toát ra khí chất cao lãnh, khuôn mặt ưa nhìn đốn tim thiếu nam thiếu nữ, trên vai đeo một thanh kiếm trừ tà, cổ đeo thánh giá, nhìn đâu cũng ra một linh mục hùng mạnh.

" Ngài chịu đến giúp đỡ bọn ta đúng là phước lành của dân làng bọn ta rồi ".

Vị trưởng làng già đặt tách trà thơm lừng lên bàn, chất giọng khàn của người già. Ông ta cầm một cây chống có hình đầu rồng, có khí chất của người đứng đầu.

" Ta là Jinja Hachio, là người đứng đầu nơi đây ". Trưởng làng nở nụ cười hiền hậu, ông đối với người trước mặt mười phần thì chín phần là sự tôn kính, phục tùng. Uống một ngụm trà, cậu gương mặt không đổi nhìn ông ta.

" Ta là Uno Zando ".

Cậu đảo mắt xem xét mọi thứ ở xung quanh, cả quãng đường đi đến đây nơi nơi đều là bùa chú, đến cả nhà của trưởng làng cũng không ngoại lệ. Hơn nữa bây giờ chỉ mới là chập chững tối nhưng bên ngoài yên tĩnh đến lạ, một bóng người cũng không thấy.

" Ngài Jinja, liệu rằng ta có thể biết chuyện gì đã xảy với ngôi làng hay không? ".

Trưởng làng cung kính gật đầu, ánh đèn hiu hắt soi sáng hai người, ông ta bắt đầu câu chuyện của hai tháng trước.

2.

Trước đây, ngôi làng vẫn bình yên mà sống qua ngày, cho đến khi một thứ bí ẩn xuất hiện, nói chính xác hơn là một lũ yêu ma thích phá phách.

Như thường lệ, khi lễ hội thất tịch Tanabata diễn ra, cơn ác mộng của ngôi làng cũng chính thức bắt đầu.

Buổi tối, tiếng hoa vang lên khắp nơi, không khí náo nhiệt bao trùm cả ngôi làng. Bỗng dưng một bóng đen lướt qua ngôi đền, chỉ trong chốc lát nó đã cháy thành tro bụi, duy chỉ có tượng thần là còn nguyên vẹn. Trên cao, bên vai của bức tượng, một đám ma quỷ xuất hiện. Chúng khác xa so với những loại ma quỷ khác, áo choàng trùm kín đầu, lộ ra đôi mắt đỏ au đầy chết chóc, răng nanh cũng lộ ra khi chúng mỉm cười.

Là quỷ hút máu.

Một con quỷ cao lớn cất giọng khó nghe, nó lải nhải mấy luật lệ trong miệng nhưng chung quy vẫn là muốn độc chiếm ngôi làng, mỗi một tháng sẽ đến đây chọn một con mồi đem đi.

Cứ như vậy chuyện này diễn ra cũng đã được mấy năm trời, vì nghe danh tính của cậu nên trưởng làng mạn phép mời cậu về đây diệt quỷ.

3.

Zando đặt thanh kiếm ở cạnh giường, cậu nằm trên giường khẽ nhắm mắt. Một cơn gió lạnh đi ngang qua, tiếng lá cây xạo xạc bên tai. Cậu giật mình tỉnh giấc, đưa mắt nhìn ấn ký trên tay đang đỏ ửng lên, đôi lông mày nhíu chặt, vội cầm thanh kiếm bên cạnh rời khỏi phòng.

Cậu theo ấn ký chỉ dẫn đi đến một ngôi đền bỏ hoang trong rừng, từng luồn sát khí đen ngòm toả ra, cậu cầm chặt thanh kiếm đi vào bên trong. Mùi máu tanh cùng mùi hôi thối của xác thịt tạo cho cậu một cảm giác khó chịu. Làn gió thổi qua dập tắt ánh sáng cuối cùng từ ngọn nến, trong bống tối một loạt đôi mắt đỏ ửng đang nhìn chằm chằm cậu.

Sột soạt.

Vải vóc va vào nhau, tiếng bước chân chạm đất, cậu cố gắng lắng nghe hết mức có thể. Một sức mạnh kỳ lạ sượt qua cơ thể cậu. Zando không thấy hoảng, cậu cười khẩy, tuốt kiếm khỏi vỏ, đi một đường tròn trên mặt đất, đầu kiếm va chạm với mặt đất phát ra ánh sáng, xung quanh cậu không chỉ có một, mà là vô số quỷ hút máu đang chờ đợi, chúng đang bao vây cậu.

Cậu có thể cảm nhận được đòn tấn công của chúng, nhanh nhẹn tránh khỏi rồi thắp nến, ngôi đền lại bừng sáng trở lại. Gió trở nên mạnh hơn, y phục bay trong gió, cậu cầm chặt thanh kiếm trong tay lao đến đám quỷ. Từng con, từng con một bị hạ gục, máu theo lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống nền, khuôn mặt cậu không chút biến sắc tra kiếm vào vỏ.

" Một lũ phế vật ".

Dứt lời, phía sau truyền đến một âm thanh chói tai, cậu ôm tai lắc đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh. Zando lấy trong túi áo lọ nước thánh hất lên người con quỷ, nó ngay tức khắc la hét rồi hoá thành tro bụi.

Cậu phủi lớp bụi trên người mình, hôm nay thật sự là quá mệt rồi.

Cửa đền được cậu đóng lại như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa xoay đầu thì một thân ảnh lạ hoắc xuất hiện sau rừng cây.

Là một con quỷ hút máu khác.

Cậu định xuất chiêu thì lại bị hình dáng của người này làm cho ngơ ra. Người này quả thật là một con quỷ hút máu, chỉ có điều... Tại sao một con quỷ lại đeo thánh giá cơ chứ? Khoan đã, trên tay nó không phải là...?

Kinh thánh!.

4.

Sinh ra là một con quỷ hút máu nhưng lại tin vào chúa là như thế nào?.

Rikimaru chính là như thế, anh tin vào chúa và mọi điều được viết trong kinh thánh. Anh không có gia đình, cuộc sống hằng ngày đơn giản là theo sau lũ ma quỷ dẫn đầu, thời gian còn lại sẽ đọc kinh thánh. Bởi vì khác với mọi con quỷ khác và trên người còn đeo thánh giá nên anh trở thành người duy nhất bị bỏ rơi.

Anh theo chúng đến một ngôi làng cổ cạnh bìa rừng, nơi bọn chúng trú ngụ là một ngôi đền bỏ hoang trên núi, đương nhiên anh sẽ lại bị đuổi đi. Anh tìm thấy một hang động trên núi, dưới ánh sáng của mặt trăng, cuốn kinh thánh lật mở từng trang.

Mặt trăng hôm nay lại tròn rồi.

Cầm cuốn kinh thánh trong tay, anh rời khỏi hang động xuống đền, chấn động mạnh vừa rồi làm thấy bất an.

Anh nuốt ực sự khô khan trong cổ họng, đôi mắt chuyển thành màu đỏ, răng nanh lộ ra.

" Mùi này, thơm quá ".

Vượt qua hàng cây, ánh trăng chiếu rọi xuống hai con người xa lạ. Một quỷ, một linh mục, bốn mắt nhìn nhau. Anh nắm chặt kinh thánh trong tay lùi lại mấy bước, người này rõ ràng là nguy hiểm.

Zando nhíu mày, cậu không một lời, đột ngột tấn công anh. Xúc giác cho anh biết nguy hiểm đang đến liền nhanh chóng tránh đi.

" Nè, nói lý chút đi, sao lại tấn công ta chứ? ".

" Yêu nghiệt, câm miệng! ".

Một nhát kiếm xoẹt qua người, mảnh vải từ tay áo rơi xuống đất. Khoé môi anh giật giật, tên này sao mà thích đánh nhau thế nhỉ?.

Rikimaru không đánh trả, anh liên tục tránh những đòn tấn công của cậu, anh nhảy lên một cành cây thở hổn hển, cuốn kinh thánh vì không nắm chặt mà rơi mất.

" A ".

Cậu nhặt vật cứng vừa rơi vào đầu mình lên xem xét, cuốn kinh thánh của anh. Cậu nhếch môi nhìn lên cành cây anh đang đứng, thanh kiếm loé sáng chặt gãy cành cây, đường chạy chẳng còn anh đành chịu trói dưới lưỡi kiếm của cậu.

5.

" Đồ linh mục thúi, thả ta ra ".

Anh bị cậu trói vài thân cây, đốm lửa chập chờn soi rõ khuôn mặt cậu, bây giờ anh mới nhận ra, linh mục này cũng rất xinh đẹp đấy chứ.

Cậu cầm cuốn kinh thánh trong tay nhướng mày nhìn anh, giọng trầm đều đều.

" Một con quỷ lại tin vào chúa? Ngươi không thấy buồn cười à? ".

" Trả lại cho ta! ".

Cậu cười thành tiếng, sống cũng đã được hai mươi năm, loại người nào, ma quỷ gì cũng đều gặp qua, chỉ là chưa gặp qua một con quỷ lại tin vào chúa, bất quá cũng đáng yêu đấy chứ.

Tra kiếm vào vỏ, cậu cầm cuốn kinh thánh đứng dậy, không biến sắc nhìn anh rồi rời đi.

" Linh mục thúi! Trả lại kinh thánh cho ta! Chết tiệt! ".

Linh mục đáng ghét, ta nhất định không bỏ qua cho người đâu!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro