#25. Laniary.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mặt trăng tròn của trời đêm được thay thế bằng ánh mặt trời rực sáng. Zando vươn vai hít ngụm khí trong lành, vận động một chút lại quay trở về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trận đấu ngày hôm qua quả thật thú vị vô cùng, tuy vẫn chưa diệt cỏ tận gốc nhưng trông tên quỷ kia không có vẻ là sẽ không gây hại được ai. Mặt khác, cậu chắc rằng anh ta sẽ đi theo cậu để lấy lại quyển kinh thánh.

Một con quỷ tin vào chúa sao? Thật nực cười biết mấy.

Cậu cúi đầu từ biệt người trong làng, theo con đường mòn qua núi để đi đến thị trấn. Hai bên đường phủ xanh màu cây cỏ, tiếng loạt xoạt của bước chân va vào nền đất, cậu nắm chặt cuốn kinh thánh, môi tạo thành đường cong.

Sự yên tĩnh bỗng khuấy động bởi âm thanh lớn đến từ phía sau, từ sau một cây đại thụ lớn, bóng đen đột nhiên xuất hiện tấn công Zando. Cậu không thấy bất ngờ hay sợ hãi, nhanh chóng rút thanh kiếm đỡ đòn tấn công của người kia.

" Linh mục thúi ".

Anh nghiến răng keng két, người đang cầm kiếm trước mặt này quả thật không thể xem thường nhưng anh từ khi sinh ra đã là người hiếu thắng, hơn nữa tên này lại còn lấy đi thứ đồ quý giá của anh, thù này nhất định phải báo. Đôi mắt màu nâu của cậu chợt loé sáng. Cậu nhẹ nhàng né sang một bên khi anh bắt đầu lao đến phía cậu, anh vì thế mất đà ngã xuống, trượt dài một quãng đường.

" Manh động quá đó ". Cậu cười khẩy đi qua anh còn ném cho anh một ánh nhìn khinh thường.

Anh cau mày, tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt thanh tú bỗng chốc đỏ bừng.

2.

Thị trấn đông người qua lại, mặt trời cũng đã lên cao. Cậu để ý bên đường có quán nước nên ghé vào gọi một ấm trà nóng. Cậu nhìn làn hơi bốc ra từ tách ra, lại khẽ liếc mắt đến bức tường phía đối diện.

Rốt cuộc thì tên này có bao nhiêu ngốc nghếch vậy?.

Cậu lật cuốn kinh thánh ra xem, không khác bình thường là mấy, có điều một vài trang vương vãi ít máu tươi, chung quy ma quỷ vẫn là ma quỷ mà thôi.

Đặt một vài đồng yên lên bàn, cậu theo hướng đến nhà trọ, dưới ánh mặt trời nóng bức, bóng hai nam nhân đổ xuống mặt đường, một người quang minh chính đại, kẻ còn lại thì lén lén lút lút.

Nói là đến nhà trọ nhưng thực chất nó là một quán rượu không hơn không kém, anh đi theo cậu vào trong. Không gian tối om, chập chờn chút ánh sáng, anh thấy cậu ngồi ở chỗ quầy rượu nói chuyện với chủ quán. Che đi khuôn mặt của mình, anh từ từ tiếp cận chỗ của cậu.

" Thích đi theo người khác tới vậy à? ".

Giọng Zando vang lên đều đều, anh giật mình quay ngoắt người đối diện với cậu. Không biết từ khi nào cậu đã đứng sau lưng, khi anh quay lại môi hai người đã gần như chạm vào nhau. Lần đầu tiên trên khuôn mặt đáng ghét kia có biểu cảm ngạc nhiên hiếm thấy. Trong khi mặt anh đỏ ửng thì trông cậu chẳng có gì khác ngoài ngạc nhiên cả, nhưng sau đó lại trở về như bình thường.

Anh im lặng, cố tìm ra lời giải thích thích hợp nhất cho tình huống này, ấp a ấp úng cả ngày trời anh mới nói được câu hoàn chỉnh.

" Trả kinh thánh cho ta thì ta sẽ không đi theo ngươi nữa ".

" Không ".

Zando kiên định với câu trả lời của mình, cậu uống ngụm rượu rồi cầm kiếm đi vào trong. Anh nghiến răng nghiến lợi bấu chặt gấu quần, cố kiềm nén những lời chửi rủa trong lòng.

Anh thở dài một hơi quay sang nhìn chủ quán ở bên cạnh.

" Ở đây ai là người mạnh nhất thế, chủ quán? ".

Chủ quán không biểu tình, ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc. " Là người ngươi đang đi theo đó ".

Như có tia sét đánh ngang tai anh, oi nó sang chấn làm sao. Một tên linh mục với khuôn mặt lạnh tanh, tuổi đời còn chưa bằng một phần của anh mà lại là kẻ mạnh nhất á?.

Điêu quá.

" Hắn tuy trẻ tuổi nhưng lại rất lợi hại, từ khi hắn xuất hiện đã vô số lần diệt quỷ, xương cốt có thể xây thành núi luôn rồi ".

Nuốt nước bọt vào trong, đôi mắt anh hiện hữu sự hỗn loạn, xem ra cả đời này anh muốn lấy lại kinh thánh cũng khó.

3.

Zando nằm trên cái giường nhỏ trong căn phòng cũ kỹ, điều này không khiến giấc ngủ của cậu bị phá hoại được. Cậu trở mình, đều đều hít thở say giấc.

Ánh trăng khuất sau đám mây dần hiện ra, lại là một đêm trăng tròn.

Miên man trong cơn buồn ngủ thì một tiếng động lớn làm cậu thức giấc, ngỡ như cái quán rượu mục nát này sắp sập xuống rồi vậy. Cậu cầm thanh kiếm đi tới cửa sổ nơi phát ra âm thanh.

Cánh cửa vừa mở thì một luồn ánh sáng xuất hiện, anh nhân lúc cậu còn ngơ ngác một chưởng tấn công ở phía sau. Zando tránh sang một bên ngã vào chậu hoa bên cạnh, tiếng đánh nhau lẫn tiếng đồ đạc đổ vỡ vang vọng khắp căn phòng.

Anh bị cậu đẩy ngã, bản thân bị ép nằm dưới thân người kia. Ánh mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm, có lẽ là do ở đây có không ít những vụ chém giết nên cũng chẳng có ai quan tâm đến.

Anh bị nhìn đến ngứa ngấy không ngừng vùng vẫy muốn thoát. Cậu nào cho anh được toại nguyện, anh càng phản kháng cậu lại càng kiềm chặt hơn, qua một lúc, anh mất sức nằm im trên sàn.

Mặt trăng sáng xuyên qua khe lá rọi vào phòng cậu, bóng của hai người đổ dài trên sàn. Đôi mắt của anh bỗng chốc đỏ ửng, răng nanh cũng dần lộ ta.

Anh dùng móng vuốt sắt nhọn cào cậu một đường, cậu vì đâu mà buông anh ra. Anh thấy thế liền lật ngược tình thế áp chế cậu xuống.

Cậu có thể nhìn thấy anh đang cố kiềm chế lại bản thân mình. Anh tin vào chúa nên đương nhiên việc hút máu một người chính là tội lỗi. Cơ thể anh run rẩy, bản năng của quỷ hút máu đang khống chế anh, anh lại không muốn như vậy.

Zando nhìn anh khổ sở mà ngứa mắt, cánh tay rắn chắc đặt ở cổ kéo đầu anh lại gần, đôi môi ấm nóng chạm vào cần cổ của cậu. Anh nuốt ực, hương vị này thật sự rất hút người, muốn cắn, muốn hút cạn.

" Muốn uống thì làm nhanh đi ".

Zando mất đi ý thức, chỉ còn cảm giá đau đớn lan truyền ở cần cổ, bản thân như thể bị hút cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro