Chương 7: LAU MẮT ĐI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa lại khóc nữa rồi. Sau khi từ phòng Riki trở về em buồn khổ, mệt mỏi nằm phịch xuống giường, cuộn mình, co cả người vào chăn, rấm rức khóc. Hai mươi ba năm cuộc đời em chưa từng chịu nỗi tủi thân lớn như ngày hôm nay, mà người khiến em phải khổ sở, chịu ấm ức lại là người em thương nhất, người em muốn gắn bó cả đời. Người ấy không cần em nữa, người ấy bỏ rơi em rồi. Em đã làm rất nhiều việc vì người ấy, có gắng rất nhiều vì người ấy, vậy mà người ta chẳng động lòng, còn hắt hủi em.

Santa cứ cuộn người lại khóc mãi, nước mắt, nước mũi, nước miếng gì gì đó cũng chảy hết cả ra, dính cả vào chăn, dính cả vào gối, dính cả vào người.

Đã đủ đau khổ rồi mà còn nhếch nhác đến nghê, bộ không để cho người ta yên mà khóc hay gì. Đời phũ.

Trong phút yếu lòng, tưởng cuộc đời cứ thế được nước, lấn tới mà quất tới tấp vào mình. Santa lại càng tủi thân hơn, tung chăn ngồi dậy hai tay ôm lấy mặt khóc một hơi thật to, thật đã, như rút hết gan, ruột.

Nhưng, "Mười ngón tay không ôm nổi muộn phiền".

Santa ơi: Giữa biển người bao la này, chúng mình đã gặp được nhau, tìm thấy nhau và cùng nhau tạo nên những mối lương duyên đẹp, đã là quý giá rồi. Còn có thể ở bên nhau bao lâu, đi cùng nhau bao xa, đó là câu chuyện không phải chỉ một người quyết định là có thể. Giữa rất nhiều những chuyến viếng thăm và tạm biệt trong cuộc đời, chúng mình đã lựa chọn ở lại với nhau, vì nhau, nương tựa vào nhau, dìu nhau qua những ngày nắng ráo, qua những đêm tối trời, qua những miền đất hứa, qua những vùng hanh khô, qua tất cả những giông bão biển bờ. Chúng mình làm thế vì chúng mình tin rằng ở phía trước kia hạnh phúc đang vẫy gọi chúng mình, chỉ cần có nhau thôi là đủ, mà chúng mình chẳng biết "Trước mắt là người trước mắt, trước mắt cũng là tháng năm", chúng mình chẳng hay "cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế".

Nên ở đây, trong căn phòng tối này, mình tủi thân khóc cho những chuyện không thành, cho ước mơ còn bỏ ngỏ, cho lứa đôi còn dở dang.

Năm tháng không làm chúng mình trưởng thành hơn, những gì trải qua trong năm tháng ấy mới cùng mình lớn lên. Rồi một ngày nào đó Santa sẽ hiểu, đau khổ hôm nay chưa hẳn sẽ là đau khổ cuối cùng. Năm tháng rộng dài, ai dám trả lời điều gì đang đợi mình ở phía mù khơi kia.

*

Sau một đêm đau khổ, khóc lên giường xuống sàn, nước mắt dường như làm cho con người ta cũng vơi muộn phiền, tỉnh táo hơn, bớt ngu muội hơn, sáng suốt nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình và người ta. Nên sau hồi mơ màng (vì chưa tỉnh ngủ), suýt nữa chạy sang phòng người ta như một thói quen, mình đã kịp định thần lại ... "người ta có thương mình đâu". Rồi mặt mình lại sụ xuống, tủi thân lại chảy dài tưởng chạm cả tới gót chân. Sau đó mình lủi thủi đến nhà vệ sinh, gặp người ta trong đấy, cái sự oan ức tưởng đã đi đâu mất, lại cứ thế quay trở về, ào ạt, dữ dội, tông thẳng vào con tim yếu mềm của mình, để rồi nước mắt vô thức lại cứ chảy ra.

Mình len lén quay đi, lau vội. Rồi chẳng thèm chào người ta lấy một tiếng, đi thẳng về phía phòng tắm. Mình còn tổn thương ghê lắm. Mình cứ giận cái đã, rồi tính sau.

Mình đi qua người ta hiên ngang như anh hùng ra trận, bỏ lại người thân, xóm làng phía sau, chẳng quay đầu.


Nên mình đâu thấy được, người ta cũng thắt lòng vì đau.

*

Riki là người đầu tiên đến phòng tập, bình thường anh cũng không hay đến sớm. Nhưng dạo gần đây tâm trạng không tốt, ngủ cũng không ngon, nên muốn tranh thủ lúc mọi người chưa đến biên đạo thêm vài động tác.

Nửa tiếng sau cả nhóm mới từng người kéo đến. Santa lững thững đi sau cùng, có chút buồn rầu, lại có chút dỗi hờn, có chút thờ ơ, lại có chút lạnh lùng. Em lặng lẽ đi về phía xa anh. Anh cũng âm thầm lui vào một góc. Chung một căn phòng mà ngỡ như vạn lý quan san.

Hôm nay cả nhóm tập bài mới, Riki cùng Santa được phân công biên đạo cho phần nhảy. Dẫu có đang chiến tranh lạnh (dù chỉ đơn phương từ phía Santa) thì hai người thoải mái hợp tác với nhau. Họ không chỉ là những nghệ sĩ, những dancer chuyên nghiệp mà còn là những người có quan điểm, có nguyên tắc rõ rằng trong công việc.

Riki ôm laptop tiến đến phía em, ngồi xuống.

- Chúng mình nghe nhạc trước nhé.

- Ò

- Anh thấy đoạn đầu nên nhảy như thế này @%#^*^&%. Nói rồi anh đứng dậy thực hiện cho em xem.

- Ò, ổn đó.

- Em nghĩ đoạn này phải nhảy như vầy $#&^$^$%#@#%&.

Rồi cứ thế, anh nhảy một đoạn, em nhảy một khúc, hoà quyện với nhau trên nền nhạc tươi trẻ vui đời.

Những điệu nhảy không mềm như lụa, không nhẹ như sương, mà sắc như dao, cứng như thép, rực rỡ như tuổi thanh xuân của những chàng trai trẻ.

Điệu nhảy của những trái tim mang khát vọng bay cao, bay xa, dẫu có trầy da tróc vảy, dẫu có bươu đầu chảy máu cũng quyết không từ bỏ.

Điệu nhảy dành cho nhau, mà giờ đây chỉ có thể nhảy với mọi người.

*

- Anh chỉ lại giúp em đoạn này nhé. Là Lưu Vũ

- Tay em phải để như này nè, mặt hướng lên như vầy nè, cái eo phải như này cơ,... Santa hướng dẫn Lưu Vũ, một tay em đặt lên eo cậu nắn nắn, chỉnh chỉnh, tay cậu nắm lấy cánh tay còn lại của em. Nhìn em. Tình tứ.

Anh lẳng lặng quay đầu, thương nhớ cũng chênh vênh.

Em lét lút đưa mắt nhìn anh. Anh phiêu diêu trong diệu nhảy của riêng mình, cái xoạch chân mạnh mẽ, cái liếc mắt gợi tình, cái xoay người lả lướt ...

- Riki..... em sợ hãi kêu lên. Thân mình nhỏ bé của anh theo cái xoay nghiêng hẳn về một phía. Em vội vã chạy lại, đưa tay với lấy... nhưng chẳng tới anh.

Kha Vũ ôm trọn vòng eo mảnh, kéo anh lại phía mình, ôm lấy cả người anh, gương mặt đã giãn ra sau hồi sợ hãi.

Em cứ đứng như thế, cánh tay muốn thu về lại cứng ngắc chẳng thể buông.

Kha Vũ đỡ anh ngồi xuống, mọi người lo lắng tiến lại. Em vẫn đứng đó... cơn bàng hoàng còn chưa tan.

- Mọi người tập tiếp đi. Anh không sao. Riki nhẹ nhàng nói.

- Hôm nay tập đến đây thôi. Mọi người nghỉ đi. Bá viễn yêu cầu.

- Riki, để em đưa anh về phòng.

- Kha Vũ, anh không sao mà.

- Em muốn đưa anh về. Chúng mình về đi.

Hai người sóng vai nhau, một cao, một thấp lầm lũi ra khỏi phòng tập. Bóng đổ xuống sàn chồng cả lên nhau.

Chẳng biết có rõ không, sau lưng hai kẻ đúng nhìn. Một nhìn phía trước, một nhìn nghiêng.

*

- Ak nè. Santa khẽ giật giật tay áo Ak, thỏ thẻ "Riki bị sao vậy??

- Sao là sao. Có sao đâu. Bình thường mà.

- Anh ấy có sao mà. Anh ấy không để ý anh nữa. Cún tủi thân, như bị bỏ rơi một cách oan ức, giọng cũng nhẹ bâng. Ak nghe thấy tội. Mà thôi cũng kệ. Khi nào anh còn chưa nhận ra vấn đề ở đâu, thì cứ cho anh dằn vặt đến chết.

- Em có thấy vậy đâu.

- Có mà. Anh ấy không cần anh chăm sóc nữa.

- Ò, vậy chẳng phải tốt cho anh lắm sao. Không bận tâm đến Riki nữa thì sẽ có thời gian cho người khác.

- Anh làm gì có người khác. Anh chỉ có Riki thôi.

Em thực sự chỉ có Riki thôi. Từ khi con tim em biết rung động, mỗi một nhịp đều chỉ đập vì Riki, mỗi tấm chân tình đều chỉ dành cho Riki, mỗi giấc mộng cũng chỉ có Riki. Vậy mà Riki không cần em nữa. Ước mơ có nhau trong đời, chỉ mình em nghĩ tới, anh chẳng để tâm.

- Santa.

- Hỏ?

- Có khi nào anh nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ gắn bó với một người đàn ông không? Ý em là yêu đương với nhau ấy. Anh có thích đàn ông không?

Santa không trả lời cậu ngay, mà suy nghĩ một hồi. Em không thích đàn ông, nếu thích thì đã có suy nghĩ không đúng đắn với họ rồi. Em không thích họ, em chỉ thích anh thôi. Chỉ cần là anh thì đàn ông hay phụ nữ em đều sẽ thích.

- Anh không thích đàn ông. Anh chỉ thích người ấy thôi.

- Nghĩa là người anh thích đang là đàn ông?

- Ừa. Em không được kỳ thị anh.

- Em thực ra rất kỳ thị anh.

Santa mở to mắt, miệng cũng há hốc cả ra, bàng hoàng trước câu trả lời của Ak. Cái lùm mía, lùm cây, bờ tre, bụi chuối gì thế này.

Chẳng để cho cái miệng Santa kịp khép lại. AK đã tiếp.

- Anh thấy Lưu Vũ thế nào?

- Bữa trước anh nói rồi. Cậu ấy rất dễ thương.

- Em kho hỏi cậu ta có dễ thương không. Em hỏi anh thấy cậu ấy thế nào?

- Thế nào là thế nào. Santa có chút tủi thân, đôi mắt cụp xuống, miệng chu cả ra.

- Santa. Anh đáng bị nghiệp quật. AK bất lực. "Anh thấy nếu yêu đương với cậu ấy thì có được không?" Dẫu vậy vẫn ráng hỏi.

- Ko được, em ấy là em trai anh. Anh có người mình thích rồi.

- Anh chắc là thích người ta chứ?

- Anh chắc mà. Anh muốn sống với người ta cả đời.

- Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe?

- Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe. Santa khẳng định.

- Vậy sao không nói đi. Chỉ yêu thôi mà, cớ gì phải suy nghĩ nhiều đến thế. Anh có thể đợi người ấy (vì anh còn trẻ), nhưng anh đâu thể chắc rằng họ cũng sẽ đợi được anh. Anh ấy đã lớn tuổi rồi, cũng trải qua nhiều biến cố cuộc đời, gồng gánh số phận trên vai lầm lũi đi về phía trước, chẳng ai đỡ dùm. Mệt mỏi lắm chứ, tủi thân lắm chứ, cũng muốn thả xuống rồi, mà cứ cố chấp đợi một người đến cùng sẻ chia. Mà người ta thì cứ như cánh chim lang bạt, chẳng chịu dừng chân... Đừng bắt anh ấy phải chờ đợi quá lâu, thời gian không cho phép anh ấy trẻ đẹp mãi.

- AK..........

- Đừng gọi em với cái giọng đấy. Gớm chết đi được.

Cún, oan ức lắm. Tủi thân lủi thủi về phòng.

Tình yêu, có lẽ không phù hợp với người suy nghĩ nhiều. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro