Chương 8: CHỚP BỂ MƯA NGUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em về chẳng chút phân vân
Luyến lưu gì nữa tần ngần ích chi!
Về thôi lau lệ trên mi
Kẻo lỡ xuân thì ai trả cho em?"

***

Santa trở về phòng, nằm gắc tay lên trán, "suy nghĩ các thứ" về những lời AK nói.

"Ờ, có lý quá he. Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều, tính toán hơn thiệt quá nhiều, để rồi bỏ lỡ cả một đoạn thời gian không thể nói chuyện yêu đương với anh ấy. Thương một người thì chẳng phải chỉ cần được ở bên người ấy là hạnh phúc rồi sao, cớ gì phải toan tính đủ đường. Ai cũng chỉ có một thời tuổi trẻ, lãng phí thanh xuân của mình để chờ đợi một người mà không biết rằng họ có thương mình không thì chẳng đáng chút nào. Riki của mình thật đáng thương.

Ơ, mà sao bụng đói thế. Ăn cái đã.

Cún lọ mọ ngồi dậy lục ở trong tủ ra được gói bánh quy, đưa tới tấp vào miệng, uống thêm chai nước, thế là no. Đã gì đâu á.

Lại trở về giường, giác tay lên trán, "suy nghĩ các thứ". Mình nghĩ đến đâu rồi nhỉ. À, thích một người thì cứ dũng cảm đi về phía người đó, nắm lấy tay người, thủ thỉ vào tai người "đi với nhau nhé", cùng nhau vượt qua bao đại dương, qua bao con đường, qua bao nghềnh thác, qua bao đời đổi thay. Cùng về bên nhau trong một mái nhà có cỏ hoa đầy vườn, có mái hiên đầy nắng, có đèn vàng ấm áp đêm đêm. Mình sẽ nuôi thêm vài chú mèo dễ thương giống anh, còn cún thì có Pochi và Bon là đủ rồi, cún nhiều không tốt, anh cực. Mình sẽ cùng nhau đến lớp dạy nhảy, cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi mua đồ, cùng nhau nấu ăn (em nấu, anh chỉ cần ăn thôi), cùng nhau giặt quần áo, cùng nhau đọc sách và ôm nhau ngủ (Riki sẽ nép vào ngực mình, mình sẽ vòng tay ôm anh vào lòng, thật ngon giấc). Cùng nhau thức dậy, mỉm cười với nhau, hôn một nụ hôn ngày mới (gương mặt Riki lúc ấy hẳn rất thẹn thùng, mình sẽ đùa dai mà hôn thêm nhiều cái nữa).

Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Nhưng,

Ủa,

Lại cái lùm mía, lùm cây, bờ tre, bụi chuối gì thế này. Riki đang giận mình mà. À không, mình đang giận Riki mới đúng. Anh chẳng cần mình, thì sao có chuyện anh muốn ở cùng mình được. Anh không thương mình thì mình tỏ tình có nghĩa lý gì. Nhưng mình không tỏ tình thì sao biết anh có thương mình không. Nhưng anh bỏ rơi mình rồi mà. Thì mình cứ mặt dày mà sấn tới. Riki ngoan lắm, mình dụ dỗ một chút chắc anh sẽ nghe lời. Ok, vậy mình cứ lì ra mà tỏ tình với anh đi vậy.

Nhưng Riki liệu có chịu gặp mình không?

*

Riki chống tay lên lan can nơi sân thượng ký túc xá. Đây là nơi thỉnh thoảng trong người không thoải mái, anh sẽ lặng lẽ một mình tới. Tham lam hít thật sâu, thật đầy lồng ngực những cơn gió trời, nhìn xa xa về phía thành phố, chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ ngoại lệ một lần duy nhất anh lên đây, thu mình vào một góc, nhớ về những tháng ngày đã đi qua cùng Santa; nhớ gương mặt Santa mỗi khi em khóc, những lúc em cười; nhớ những trò nghịch ngợm trẻ con; nhớ điệu bộ em mỗi khi làm nũng; nhớ đến những ân cần, săn sóc em dành cho anh; nhớ những điệu nhảy phiêu diêu trên đôi chân thon dài; nhớ sự kiên cường trong đôi mắt, nhớ cả những lần quyết tâm không bỏ cuộc.

Người ta bảo "Lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả đời này sẽ mãi vấn vương. Người quá tuyệt vời một khi gặp quá sớm, hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều là hồi ức."

Anh không quên bất kỳ điều gì thuộc về Santa, không quên bất cứ kỷ niệm nào thuộc về họ. Đời người kể cũng lạ "gặp nhau thì ngắn mà biệt ly thì dài, tìm nhau thì ít mà hồi tưởng thì nhiều".

- Riki, nếu xem Ak là em trai thì trải lòng với em một lần được không?

- Sao dỗng dưng Ak lại nghiêm trọng vậy. Anh quay sang cậu em đứng bên canh, đang dựa người, gác 2 tay lên lan can, quay lưng về phía thành phố.

- Không phải bỗng dưng, mà những ngày gần đây anh thực không ổn. Em lo cho anh. Cậu nói, đôi mắt nhìn thẳng vào người con trai vẫn đang mông lung nhìn ra ngoài thành phố. Rõ ràng đang đứng hai người mà vẫn thấy lẻ loi.

- Ak muốn biết chuyện gì.

- Sao anh lại né tránh Santa?

- Nếu không làm vậy anh còn biết làm gì hơn? Tiếng thở dài rất khẽ, mà AK tưởng chừng mình nghe được cả những con sóng dữ nối đuôi nhau ồ ạt đánh vào bờ.

- Sao anh không thử nói với anh ấy? Riki của em là một người dũng cảm, em biết. Vậy nên, muốn thứ gì thì phải tự tay giành lấy, được không anh? Ak rất dịu dàng khi nói những lời này, như cái đêm cậu tìm được anh nơi bờ biển, chỉ khác là bây giờ có chút chờ mong.

- Không phải anh không muốn, mà là không dám. Đã có lần dũng cảm định nói ra. Nhưng, dũng cảm hơn không có nghĩa là đủ dũng cảm.

"Người ta không sợ độ cao, chỉ sợ cảm giác ngã xuống. Cũng như việc không ngại nói lời yêu, chỉ sợ nhận được câu trả lời.". Anh là con người, anh cũng biết sợ. Lời này Riki chỉ dám nói với chính mình.

Ak lén giấu đi tiếng thở dài.

- Anh không thử thì sao biết câu trả lời, anh không thử thì sao biết anh ấy có thích anh hay không. Can đảm một lần đi anh.

Riki nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt vẫn xa xăm, chẳng biết có nhìn thấy gì không, hay chỉ một nỗi mơ hồ.

- Cũng không quan trọng nữa. Có người coi trọng em ấy, bên em ấy. Có người em ấy thương và muốn đi cùng là tốt rồi. Santa là một cậu bé giỏi giang, tốt bụng và nghị lực, em ấy xứng với người cũng toả sáng như em.

- Tình yêu thì cần gì hoàn hảo, chỉ cần chân thành. Nghĩ nhiều thứ như vậy anh không thấy mệt mỏi sao, nhìn anh ấy bên người khác anh không thấy đau lòng sao?

- Đau lòng thực ra cũng chỉ là cảm giác. Rồi sẽ qua thôi. (Tác giả: Đoạn này em tưởng tượng ra được cái tuyệt vọng của Riki khi nói câu này, cơ mà em lú quá, không biết diễn đạt sao).

- Nếu Santa cũng thích anh thì thế nào?

- Em ấy sao có thể thích anh được.

- Riki, nhìn em. AK xoay người anh đối diện với mình. Em hỏi thêm lần nữa "nếu Santa cũng thích anh thì anh sẽ ở bên anh ấy chứ?".

- Anh không biết, anh chỉ có thể chắc chắn tình cảm của mình dành cho em ấy, chứ nào dám mơ tưởng gì em ấy cũng thích mình. Santa rực rỡ thế...

- Riki....... Chẳng cho anh nói hết lời, Ak đã dứt khoát ngắt ngang. Cái con người này, lúc nào cũng tự ti như thế, lúc nào cũng thu mình trong vỏ như thế, chẳng chịu soi gương nhìn xem mình xinh đẹp, tài giỏi thế nào, chẳng chịu nghến cổ, ló đầu ra nhìn ánh sáng bên ngoài. Cứ rụt rè đến đáng thương, đến đau lòng.

- Riki, với em và Santa anh là người giỏi nhất, người dễ thương nhất, người mà cả em và anh ấy trân trọng nhất. Anh thực sự là một người rất ưu tú, anh hãy tin điều em nói. Anh xứng đáng có được những thứ thuộc về anh, kể cả sân khấu, kể cả tình cảm của Santa. Nên nếu Santa thích anh, muốn trao trái tim anh ấy cho anh, thì anh hãy đưa tay ra nhận lấy. Được không anh?

- Anh nói được đi.

*

*

Ngày Santa chờ đợi cũng đến, kế hoạch cũng chuẩn bị xong. Em tất bật, thần thần, bí bí đi mua hoa, thần thần bí bí đem về phòng. Phải thật kín đáo, phải thật bí mật đừng để ai thấy, nếu không thì toang. Bây giờ ở đây không có điều kiện nhiều, mình sẽ chỉ mua hoa tặng Riki thôi, khi nào về Nhật, mình nhất định sẽ bù lại cho anh ấy. Riki chắc sẽ không giận mình đâu, ha?

Nên mặc bộ quần áo nào đây: bộ này, bộ này, hay bộ này? Trời má, sao bộ nào cũng đẹp hết trơn vậy.

Mình nên đi đôi giày nào đây, đôi nào, đôi nào thì hơn?

Sao tim đập nhanh thế này. Bị sao í nhỉ. Mình bị bệnh tim rồi à. Chớt rồi tim mình thực sự hỏng rồi. Nằm im coi, sao đập dữ vậy. Nói đoạn đưa tay lên ngực trái xoa xoa, nắn nắn, bóp bóp, sờ sờ, an ủi, .... mà nó hổng nghe lời, nên thôi.

Sau hồi vật vã, rồi thì em chọn cho mình quần tây đen, áo thun trắng, đi đôi giày hôm bữa mua cho cả 2 anh em. Nhìn vào gương thấy mình đẹp trai quá, vuốt vuốt các thứ tóc, lại không dừng được mà tặc lưỡi, cảm thán: Santa đẹp trai quá, người yêu Riki đẹp trai quá. Í, mình chưa xịt nước hoa, hay mình đổ cả chai lên người, thôi vậy thì lố quá, mình cứ nên xịt thôi.

Quần áo đã đẹp, người đã thơm, hoa trên bàn đã sẵn, em cảnh giác, lén lút, thập thò đi lên sân thượng, cái tướng đi nép cả người vào tường, 2 tay rờ rờ, mắt liếc ngang, liếc dọc, liếc trái, liếc phải, liếc trước, liếc sau, nhìn kiểu gì cũng giống đi ăn trộm hơn là đi tỏ tình. Người dời.

An toàn lên đến nơi không bị ai phát hiện, em thoải mái nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, 2 tay cũng giang hết cỡ, miệng cười sảng khoái, bụng nghĩ thầm, mình sắp thành người iu Riki rồi, mình sắp có người iu là Riki rồi, há há.

- Santa.

- Ối má ơi, ma... ma... ma....

- Là em đây, em Lưu Vũ nè.

- Ửa, em lên đây chi dạ? "Làm người ta hớt hồn hà. Hú vía"

- Anh làm gì ở trên này?

- Anh lên đây hóng mát, trên này mát thật, hì. Sao em không xuống đi, trời lạnh á. Xuống mau đi. Nói đoạn đẩy đẩy Lưu Vũ.

- Hóng mát thì mang theo hoa làm gì?

Em vội vàng giấu bó hoa ra sau lưng, vừa vụng về, vừa chật vật, vừa lấp liếm "À anh được tặng, hì được tặng. Em nói xong chưa, xuống nhanh đi trời lạnh lắm."

Lưu vũ: ???????? "Còn chưa tới mùa đông mà ba"

*

*

Riki thong dong, nhẹ nhàng bước lên những bậc tam cấp. Cái tính chẳng bao giờ vội vàng được của anh ngày xưa bị Santa nói mãi. Mỗi lần đi cùng nhau, em thỉnh thoảng cứ phải đi chậm lại đợi anh, có khi dừng hẳn chỉ để cằn nhằn "chậm như rùa", rồi với tay lôi cả người anh về phía trước. "Người gì ngộ nghê, ỉ chân dài đi nhanh còn mắng mình nữa".

Trách móc vậy mà khoé môi lại bất giác mỉm cười. Có chân dài thật tốt.

Anh đưa tay khẽ đẩy cánh cửa quen thuộc, gió thốc vào mặt, dội cả vào tim, run lên, lành lạnh.

Giữa bầu trời thành phố hoa lệ... có 2 kẻ... ôm nhau.

*

"Nhiều năm tháng đã thử thách mình, để trưởng thành hơn mình của ngày trước. Nhưng đau đớn, nào có hình dạng giống nhau..."

"Sao không có ai đó nói với người về những nỗi đau là không kết thúc bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro