Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa chỉ mà Lưu Vũ đưa cho Santa là một tòa nhà nằm cách công ty của anh chừng một cây số. Thỉnh thoảng Santa có đi qua đó mấy lần. Công ty của họ nằm ở tầng sáu. Cuối năm rồi nên hầu như các văn phòng khác đã đóng cửa, cả tòa nhà không còn nhiều người làm việc lắm, cảm giác hơi cô đơn. Santa nhấn nút thang máy lên tầng sáu, vừa mở cửa ra đã bị tiếng người huyên náo làm cho ngỡ ngàng.

Trai gái đủ cả, tuổi tác, ngoại hình cỡ nào cũng có. Anh nhìn lại tấm danh thiếp, lại nhìn số tầng, tự nhủ hình như đúng nơi rồi mà? Nhưng sao nhiều người thế?

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh nhỉ?

Một cậu trai nom trẻ măng cười híp mắt tới bắt chuyện với Santa. Trông cậu không giống người Trung Quốc, khuôn mặt có nét lai, khi cười tươi lại để lộ chiếc răng hổ dễ thương. Santa gật đầu với cậu.

- Tôi đến tìm Lưu Vũ.

Cậu trai thoáng chút ngạc nhiên, nhưng chỉ một chút thôi, rồi lại trở về trạng thái nhiệt tình chuyên nghiệp ban đầu. Sau khi xác nhận Santa có hẹn từ trước, cậu mời anh ngồi và pha trà, dặn anh cứ chờ ở đó, Lưu Vũ sẽ đến ngay.

Trà vơi được non nửa chén, cậu thanh niên nho nhã ngày hôm qua xuất hiện. Vẫn nụ cười rực rỡ như nắng ban mai, vẫn chất giọng mềm mại và ngọt lịm như mật ong rừng, vẫn cái giao diện uy tín không hề có miếng lừa đảo nào.

- Chà, anh đúng giờ ghê.

Lưu Vũ ngồi đối diện Santa, tự rót cho mình một chén trà. Santa nghi hoặc hỏi:

- Sao cậu bảo tôi là chỉ còn một slot cuối cùng?

- Ồ, tôi có nói như vậy sao, hô hô hô...

- ...

- Tôi không lừa anh đâu. Trông vậy thôi chứ họ bận hết rồi đấy.

Vừa khéo đến đoạn hai cô cậu ở bàn bên cạnh tám nhảm: - Uầy, rảnh thế này có khi em xin sếp cho nghỉ sớm, chiều đi mua đồ sắm tết nhỉ.

Nụ cười trên môi Lưu Vũ thoáng chốc sượng trân.

- Cậu bảo họ bận hết rồi?

Lưu Vũ ho khan vài cái.

- Để dẫn về ra mắt phụ huynh thì đúng là chỉ còn mình tôi là phù hợp nhất thôi.

- Phù hợp chỗ nào?

- Con nhà gia giáo mà.

Thôi, cái này anh công nhận. Nhìn bề ngoài, bảo Lưu Vũ ngoan hiền số hai không ai dám nhận số một. Santa cũng chẳng định đào bới sâu thêm nhân cách hay đạo đức của cậu ta làm gì. Anh nhìn quanh, thấy có hai cô gái đang ngồi bấm điện thoại ở góc phòng.

- Tôi thấy có cả phụ nữ. Tôi có thể đổi sang nữ giới không?

- Không! - Lưu Vũ thẳng thừng - các chị ấy bận hết rồi.

Santa hơi ngạc nhiên vì phản ứng thái quá của Lưu Vũ. Nhưng rồi anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Thực ra anh cũng không định dắt cô nào về, vì đã lỡ "come out" với phụ huynh rồi, nếu sớm mai hai cụ mở cửa thấy anh đứng nắm tay một cô gái nào đó cười mím chi, kiểu gì hai cụ cũng biết là anh chống chế. Và cái ấn tượng đầu tiên của anh với Lưu Vũ về một cậu trai nho nhã dịu dàng vẫn làm anh cảm thấy cậu ấy hơn hẳn bất cứ ai ở đây.

Hợp đồng được hoàn thiện rất nhanh, phần vì thời gian không cho phép, phần vì những điều khoản ghi trong đó không có vấn đề gì. Khi các thủ tục hoàn thành, Lưu Vũ rất từ tốn kéo một cái vali nhỏ từ sau quầy lễ tân ra, cười hỏi Santa:

- Bây giờ anh muốn ra sân bay luôn hay về nhà lấy đồ rồi mới đi?

Santa trân trối nhìn cậu trai và cái vali màu xanh bên cạnh, như thể cậu biết chắc rằng hôm nay Santa sẽ "chốt đơn" và họ sẽ bay luôn vậy. Lưu Vũ đúng là chưa bao giờ làm anh hết bất ngờ. Anh nghĩ mình sẽ đưa cậu ấy đi ăn một chút rồi mới đến sân bay. Đồ đạc của Santa cũng không có gì nhiều, chủ yếu là quà cho mọi người ở nhà thôi.

Lưu Vũ đúng chuẩn một cậu trai sẽ làm vừa lòng mọi phụ huynh trên đời. Cậu ăn nói nhỏ nhẹ và có duyên. Vài tiếng đồng hồ có lẽ không làm anh hiểu hết con người Lưu Vũ, nhưng nếu chỉ dừng ở việc chống đỡ với người lớn trong ba ngày thì cậu hoàn toàn đủ khả năng. Nếu không phải ban đầu cậu dụ Santa, có khi anh cũng nghĩ đến việc theo đuổi cậu ấy luôn ấy chứ.

Ấy nào, bậy bậy, theo đuổi là theo đuổi thế nào.

Làm thủ tục, ngồi máy bay, rồi lại đi từ sân bay về nhà. Taxi thả cả hai ở cách nhà Santa một đoạn ngắn đâu chừng một trăm mét. Tuyết đã ngừng rơi, Lưu Vũ thấy không có vấn đề gì, thế nên họ sóng đôi đi bộ về nhà.

- Đừng căng thẳng. Bố mẹ tôi không khó tính lắm đâu.

- Tôi thấy anh mới đang căng thẳng đấy.

Lưu Vũ buồn cười nhìn Santa cứ lải nhải dặn dò suốt cả quãng đường, anh đang lo cậu sẽ hồi hộp như thể ra mắt nhà người yêu thật vậy. Lưu Vũ cười híp mắt, bèn đưa tay mình đan vào mười ngón tay anh.

Tay Lưu Vũ nhỏ hơn tay Santa, thế mà lồng vào nhau lại không thấy kẽ hở nào. Santa hơi giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ, cảm giác mà gần ba mươi năm nay chưa từng trải nghiệm khiến anh hơi bối rối. Đèn đường ấm áp ôm lấy hai chiếc bóng hòa vào nhau, nụ cười Lưu Vũ ngọt ngào như kẹo bông gòn, Santa thấy lòng mình cứ thế mà ấm áp đong đầy.

À, thì ra cảm giác có người yêu là như thế này.

- Đừng ngại, anh thuê trọn gói mà. Nên giờ tôi sẽ là bạn trai của anh 24/7 trong ba ngày này.

Thôi, dù sao cũng tốn một mớ tiền thì cứ hưởng thụ vậy. Santa thừa nhận mình thích cảm giác này, nắm tay người yêu mình đi trên con đường phủ đầy tuyết, chờ đợi phía trước là gia đình nhỏ mà rất lâu rồi mình không được gặp, chuẩn bị đón một năm mới an lành.

- Chậc, tôi nghĩ sang năm tôi sẽ tìm người yêu thật.

- Anh không theo chủ nghĩa độc thân nữa à?

- Tôi đâu có muốn sống độc thân. Chỉ là công việc bận rộn quá. Dù sao ba mươi tuổi rồi, cũng phải tính chuyện lâu dài dần thôi.

Lưu Vũ nhìn anh nhưng không nói gì, ánh mắt thâm trầm không rõ ý.

.:***:.

Lúc họ đến nơi cũng vừa kịp bữa tối. Santa chỉ mới bấm đợt chuông đầu tiên đã nghe tiếng em gái anh í ới. Con Bon lao từ trong nhà ra cổng chạy vòng quanh hai người, vừa vẫy đuôi tít mù vừa sủa inh ỏi. Ông bà Uno cũng ra đón, vẻ như đã đợi họ cả buổi tối rồi. Santa bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Ba năm rồi không gặp, hóa ra mình vẫn chỉ là nhóc con chờ được mẹ ôm.

- Mừng hai đứa về nhà. Kìa Santa, mời bạn vào đi con.

- Dạ.

Nói con mời bạn vào chứ hai ông bà cũng ra tận cổng đón rồi. Santa hồi hộp chờ phản ứng của bố mẹ với Lưu Vũ, dù trong đầu cũng chắc chắn đến sáu mươi phần trăm hai ông bà sẽ thích cậu, nhưng mà...

- Ơ kìa? Là bé Vũ đấy à?

- Dạ. Con chào hai bác. Lâu quá không gặp hai bác ạ.

Santa: ???

Trong 14.000.605 kết quả mà Doctor Strange có thể nghiệm ra, có cho tiền Santa cũng không thể ngờ được tới kết quả này. Anh ngơ ngác nhìn bố mẹ mình và Lưu Vũ tay bắt mặt mừng như thể tri kỷ trăm năm mới gặp lại. Rồi cứ thế bà kéo tay, ông vỗ vai dắt Lưu Vũ vào nhà, để lại cho Santa hẳn ba bóng lưng và hai cái vali đứng trơ trọi ngoài cổng. Con Bon ngửi quanh chân anh mấy cái, xác định đây đúng là thằng sen cũ hồi xưa hay hốt cức cho mình rồi, giai cấp thấp nhất nhà đã trở lại, thế là cũng chạy luôn vào trong, còn không thèm thương tình sủa thêm cho Santa vài cái an ủi.

Santa bỗng có ảo giác mình đi nhầm nhà. Bố ơi. Mẹ ơi. Bố mẹ còn một thằng con guột ba năm chưa gặp nè bố mẹ nhớ không?

.:***:.

- Ôi, đúng là trái đất tròn. Ai mà nghĩ hai đứa lại quen nhau cơ chứ. Nếu bác biết hai đứa đang yêu nhau, bác đã bảo Santa dẫn con về sớm hơn rồi.

- Dạ, tụi con cũng định về thăm hai bác sớm. Nhưng anh Santa bận quá, mãi mới có kì nghỉ để hai đứa cùng về.

- Đúng rồi, người trẻ bận rộn nhưng cũng đừng quên sức khỏe, nghỉ ngơi nghe không. Thế hai đứa làm sao mà quen nhau thế? Ôi, bác cứ nghĩ mãi, Santa mà come out sớm thì bác mối nó cho con liền. Nhưng nó lại bảo nó có bạn trai rồi, bác tiếc ơi là tiếc. Quanh đi quẩn lại thế mà lại là con thật. Đúng là ý trời.

Bà Uno có vẻ thích cậu "con rể" này lắm, cả bữa cơm cứ gắp cho Lưu Vũ hết thứ này đến thứ kia, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Santa ngồi cạnh nhai thức ăn như bò nhai rơm, được cái không bị hai cụ cằn nhằn gì, nhưng hình như anh vẫn là giai cấp thấp nhất. Mẹ anh gắp cho Lưu Vũ đầy ú ụ rồi mới nhớ ra mình còn một thằng con ruột, mới thương tình gắp thêm cho anh miếng đậu rán ăn cho mát lòng mát dạ. Đến giờ thì Santa ngờ ngợ, có khi mình bị lừa thật ấy chứ.

- Sao thế anh hai? Cơm không hợp khẩu vị ạ?

Em gái ngồi đối diện rất quan tâm lo lắng hỏi thăm tình hình của Santa. Ông anh trai bình thường ăn thùng uống vại, hôm nay lại ỏn ẻn chọc chọc bát cơm, nửa tiếng đồng hồ mới thấy vơi đi một ít. Chủ yếu là Santa còn bận tiêu hóa cái mối "lương duyên" không hiểu từ đâu rớt xuống đầu này, thành ra cũng không đói lắm.

- Hừ, cái đồ kén chọn này. Anh xa nhà có mấy năm mà bắt đầu chê đồ mẹ anh nấu rồi phỏng?

- Bác đừng trách anh Santa. Cũng tại con cả. Mấy năm nay ảnh toàn ăn đồ con nấu quen rồi, thành ra hơi kén ăn một chút thôi ạ. Con thấy đồ bác nấu ngon lắm luôn.

Nghe đến đây, ông Uno dừng đũa, nhìn Santa vẻ rất không hài lòng.

- Từng này tuổi đầu rồi mà để người yêu nấu cho ăn cả năm cả tháng như thế mà được à? Thằng bé cũng có sự nghiệp của nó chứ. Việc bếp núc phải biết đỡ đần em nó nghe chưa.

Santa đầu gật, mồm vâng dạ nhưng lòng oan ức vô cùng. Nào ai đã được ăn miếng gì của cậu ta. Còn cả cậu nữa Lưu Vũ. Diễn thì nó cũng sâu vừa vừa thôi. Tôi đâu có thuê cậu để bị ăn mắng vậy đâu.

Lưu Vũ vẫn vừa nói chuyện với gia đình Santa vừa cười tít mắt, cố gắng ngó lơ ánh mắt ai oán của tên cún bự ngồi cạnh, trong lòng cố nén để không cười to.

Và vì Santa và Lưu Vũ đang là "người yêu", trong mắt bố mẹ anh thì còn là sắp cưới luôn rồi, nên cái đề nghị để Lưu Vũ ngủ ở phòng cho khách của Santa sau bữa ăn bị hai ông bà gạt phăng đi không thương tiếc. Bà Uno tưởng anh ngại, mới bồi thêm một câu động viên con trai mình.

- Đừng lo, cái chuồng, à nhầm, phòng của con mẹ đã dọn sạch sẽ rồi. Hai đứa cứ nghỉ ngơi cho thoải mái nhé.

Santa: - Con có lo cái đấy đâu? ( ಠ ͜ʖ ಠ)

Phòng của Santa chỉ có một cái giường (mà anh cũng không biết nó bị đổi thành giường đôi từ bao giờ). Mẹ anh đã dọn dẹp sạch sẽ, trải cả đệm và ga gối đàng hoàng, trước khi khép cửa vẫn  cười như trúng số. Lưu Vũ nhận lệnh "cứ tự nhiên như ở nhà" của nhị vị cấp cao nhà Uno, rất tự nhiên sử dụng phòng tắm của Santa, tự nhiên leo lên giường anh nằm, hoàn toàn không có chút khách sáo nào.

Cậu thả dáng tiên cá trên mỏm đá, vỗ phần đệm trống bên cạnh mình: - Đừng ngại. Dịch vụ của tôi còn có cả gối ôm hình người nữa~~~

- Dịch vụ cái con khỉ. Nói rõ coi, tại sao bố mẹ tôi lại biết cậu?

- Thì vốn quen biết mà. Mẹ anh với mẹ em là bạn thân, em còn tới nhà anh chơi mấy lần cơ.

- Lúc nào?

- Biết ngay anh quên rồi mà. Tồi đến thế là cùng. Hồi đó anh còn hứa sẽ cưới em nữa.

Boong một tiếng, kí ức ùa về. Rốt cục Santa cũng nhớ ra cái tên đang ngồi trước mặt mình là ai rồi.

Mọi chuyện phải tua ngược lại về năm Santa mười tuổi. Lúc ấy nhà Santa có khách ghé thăm - đó là một người bạn Trung Quốc của mẹ anh. Santa nhớ cô ấy rất đẹp, còn dắt theo một bé con cực kì đáng yêu. Bé con có đôi mắt long lanh, tóc tém xinh xắn, môi chúm chím, lại còn mặc một chiếc áo cài nơ to đùng. Santa lúc ấy - với tâm lý của một cậu nhóc choai choai to xác không thể từ chối những thứ dễ thương, bèn xung phong nhận nhiệm vụ dẫn bé đi chơi cho người lớn nói chuyện. Bé con hơi nhút nhát và ngại ngùng, cứ bám dính lấy Santa suốt. Kể cả lúc ngủ cũng phải ôm anh Santa ngủ mới chịu.

Santa sẽ mãi chìm trong mộng đẹp cùng lời hứa ngây ngô "Sau này anh sẽ cưới nhóc nếu nhóc ăn hết bát cơm này" với bé con trong lúc dỗ bé ăn, cho đến một ngày nọ, Santa bàng hoàng chứng kiến cảnh em bé xinh xắn thường hay nép sau lưng mình hiên ngang vạch quần đứng tè ngay dưới gốc cây. Hình ảnh một cô gái có koo cứ thế ám ảnh cả một thời niên thiếu của chàng trai trẻ, đến mức nguyên bốn năm cấp hai Santa không dám có bạn gái. Anh nhớ mình đã sốc đến mức ăn hết nửa trái sầu riêng mà vẫn không nhận ra. Rồi cứ thế lên cấp ba, đại học, đi làm, bị vòng xoáy cuộc sống xoay cho thành một tên độc thân khó ở lúc nào không hay.

Cuộc đời anh gần ba mươi năm ế chỏng ế chơ, suy cho cùng đều bởi tên này mà ra cả.

Lần đầu tiên gặp đã bị cậu lừa. Đến hai mươi năm sau gặp lại vẫn bị cậu ta lừa.

- Đừng nhìn em như vậy. Ai bảo anh không nhớ ra em. Từ hôm gặp ở quán cà phê em đã nhận ra anh rồi.

- Ai mà biết cậu lại là thằng nhóc con hồi năm tuổi mặc áo thắt nơ đứng tè dưới gốc cây chứ.

Lưu Vũ cười khúc khích.

- Anh vẫn nhớ chuyện đó hả? Ngay từ đầu em đã là con trai, là do anh tự nhầm em thành con gái rồi tự sốc đấy chứ.

- Cậu làm sao mà hiểu được. - Santa thở dài nẫu ruột - Rõ ràng hồi nhỏ xinh như thế...

- Thế bây giờ em không xinh nữa hay sao?

Lưu Vũ nằm sấp người, ngẩng lên nhìn Santa. Cậu mặc áo ngủ bằng lụa trơn mềm, cổ áo hơi trễ xuống, từ góc của Santa có thể thấy vào hơi sâu khuôn ngực trắng ngần, lấp ló cả hai hạt châu hồng hào. Mặt cậu lại như ngây thơ vô tội, hoàn toàn không biết tư thế hiện tại của mình làm người kia phải đỏ mặt nuốt khan mà nhìn tránh đi chỗ khác. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kì cục. Không phải Santa không có ham muốn. Dù độc thân thì vẫn có lúc có nhu cầu, nhưng Santa chưa bao giờ xem pỏn và dựng đứng lên vì nam chính trong phim cả.

Cái tên Lưu Vũ này chắc chắn thuộc một phạm trù nào đó mà khái niệm nam nữ bình thường trong đầu Santa không thể lý giải nổi. Chắc chắn là thế.

Santa quyết định lảng vấn đề này đi, vì anh không muốn thừa nhận trước mặt Lưu Vũ là từ bé đến giờ, chưa lúc nào anh thấy cậu không xinh đẹp cả. Anh lục trong tủ, cũng may là còn một cái chăn cũ. Chăn chưa được giặt cẩn thận nên vẫn còn mùi ẩm mốc, nhưng miễn cưỡng thì chắc vẫn nằm được, dù sao cũng đỡ hơn là màn trời chiếu đất. Lưu Vũ thấy anh loay hoay với chiếc chăn cũ và phần không gian sàn nhà ít ỏi còn lại trong phòng, biết ngay tên này định ngủ đất rồi.

- Giường rộng thế này mà anh còn định nằm đất hả? Lạnh lắm đó.

- Ổn mà. Cậu cứ nằm đó đi. - Chứ nằm với cậu thì tôi cũng ngại lắm, dù Santa không biết mình phải ngại cái gì. Đây là phòng mình cơ mà nhỉ?

- Cũng được. Nhưng mà cái chăn mỏng quá. Để em sang hỏi bác gái xem còn cái đệm nào không cho anh nằm.

- Ấy đừng, không cần đâu...

- Ổn mà ổn mà, chứ để anh ốm thì em sẽ có lỗi với lương tâm lắm...

Tốt nhất là cậu cứ vô lương tâm như lúc lừa tôi đi. Santa cũng ghét phải nằm đất bỏ xừ, nhưng nếu để bố mẹ anh phát hiện ra anh với Lưu Vũ không ngủ chung giường, dám cá hai ngàn nữa là nếu hai cụ không ngồi ỉ ôi chê bai anh ba mươi tuổi đầu rồi mà còn nhát cáy, không được cái tích sự gì thì cũng hỏi cho bằng được lí do. Đến lúc ấy, việc anh và Lưu Vũ diễn kịch che mắt phụ huynh kiểu gì cũng bể hết.

Mà còn không phải nhờ vả cơ. Dám bỏ tiền ra thuê bé Vũ vàng bé Vũ bạc của mẹ anh như người dưng nước lã, khéo còn bị bà đánh cho bờm đầu.

Tay Santa vẫn cầm cái chăn cũ mèm hôi hám, mắt nhìn Lưu Vũ trên giường. Cậu đã chừa hẳn cho anh một khoảng giường rộng ơi là rộng, ấm ơi là ấm, kèm một nụ cười xinh xắn chuẩn Lưu Vũ, kèm câu mời chào: "dịch vụ có free gối ôm hình người nè". Cuối cùng Santa vẫn bị chăn ấm đệm êm và sắc đẹp đánh gục, vo cái chăn cũ nhét lại vào tủ, đoạn leo lên giường đắp chăn kệ mẹ nỗi ám ảnh thời niên thiếu đang nằm sờ sờ ra đấy.

Kệ chứ. Phòng của mình mà, sao mình phải rén nhở~ - Santa đã nghĩ thế trước khi tắt đèn và chìm vào giấc ngủ, chẳng kịp nhìn thấy đôi mắt Lưu Vũ long lanh và hai khóe môi cong lên dịu dàng.

Tbc.

_____________________________________________________________

Tôi muốn tha hóa. Tôi muốn nhân văn. Tôi muốn viết một áng văn so suck, dịu dàng sâu lắng. Nhưng cuối cùng thứ tôi viết ra lại là một người đàn ông ba chục tuổi đầu bị ám ảnh bởi một thằng nhóc con năm tuổi đứng tè dưới gốc cây ;-; Bị sao ý  ;;-;; Các bạn ơi đọc fic mà bìa không có màu đi ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro