Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu xuân, chim hót líu lo, nắng ban mai rực rỡ tràn vào mái hiên, tràn qua khung cửa sổ, phủ lên tấm lưng người đàn ông xa nhà lâu ngày, mãi mới có một kì nghỉ để chill mà lại phải nằm co ro bẹp dí trong góc giường của chính mình.

Đàn ông lưng dài vai rộng, bình thường nằm dang tay dang chân cũng phải hết nửa già cái giường. Nhưng Santa đang nằm ở đây, ngay trong phòng ngủ thân thương của mình, mặt dính vào tường, lưng dính vào chân Lưu Vũ.

Sao không ai nói gì với anh về cái nết ngủ bành trướng của tên này vậy?

Santa vừa nằm lầm nhẩm đếm từng giây chờ báo thức kêu vừa nghĩ lại trong đầu xem vụ này có tính vào điều khoản nào trong hợp đồng không? Một mình Lưu Vũ dang tay dang chân nằm chéo hết chín phần cái giường đôi, để lại cho Santa một xó mép con con trông khốn khổ khốn nạn. Anh tính quạu mấy câu, quay sang lại bắt gặp ngay gương mặt say ngủ của Lưu Vũ. Mắt nhắm nghiền, lông mi cong vút, đôi môi thỉnh thoảng lại mím vào một cái, chẳng hiểu sao lại làm Santa thấy... không nỡ. Thôi, lương tâm của một người đàn ông trưởng thành không chấp nhặt con nít ngăn Santa nổi cơn lôi đình mà dựng đầu cậu dậy lúc năm giờ sáng mùa đông. Được rồi. Trông cái mặt thỏa mãn thế kia, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, mình nhịn một tí cũng được.

"Một tí" ấy là thêm được hẳn ba tiếng đồng hồ nằm đếm cừu đếm ngỗng đếm ngan.

Lưu Vũ tỉnh dậy lúc tám giờ sáng mà không cần bất cứ tác nhân nào đánh thức. Đồng hồ sinh học của cậu báo như thế, bất kể đông hay hè, cứ đúng tám giờ sáng là phải dậy rồi. Được cái không bị lạ giường, đêm qua ngủ rõ là ngon.

- Này, đằng ấy dậy rồi thì làm ơn thu chân tay về hộ tôi cái.

Cậu nghe tiếng càu nhàu bên tai, bấy giờ mới tỉnh táo nhận ra cả người mình đang quắp lấy người ta như con bạch tuộc. Hẳn nào lại vừa tay thế. Người Santa vừa to vừa ấm, nằm ôm trong cái thời tiết này thì còn gì bằng. Cậu vội buông anh ra, ngồi hẳn dậy cười cong đuôi mắt.

- Chào buổi sáng nha, anh Santa. Đêm qua anh ngủ ngon không?

- Nhờ phước cậu, cả đêm qua tôi ngủ giật mình.

- Ôi đừng khách sáo. Giúp được anh là em mừng rồi.

Giúp chỗ nào? Thôi, Santa chẳng muốn sáng sớm đầu năm đầu tháng đã gây sự xàm xí kiểu này, anh thầm nhủ một điều nhịn là chín điều lành, bò qua người Lưu Vũ xuống giường vệ sinh cá nhân rồi ra gặp bố mẹ.

Hai ông bà vẫn vui vẻ như thế, nhất là khi có bé Vũ lại càng hớn hở hơn, hoàn toàn coi thằng con guột ngang hàng con Bon. Mà thôi cũng được, Lưu Vũ ngoan ngoãn lễ phép lại đáng yêu, rất là vừa lòng hai cụ. Lâu lắm mới về nhà một lần, không khiến họ phiền não thêm là Santa thấy đủ lắm rồi. Anh ngồi xổm bên hiên nhà, cạnh con Bon, đang tính đưa tay vuốt lông nó cho giống cái hồi hai đứa còn thân thiết bên nhau. Ấy mà chẳng ngờ, nhóc con quẩy đuôi, lắc người mấy cái rồi nhấc người sang một bên, lộ ra một đống shit ngay trước mặt Santa.

Anh bàng hoàng nhìn cái giống lông lá trắng bóc đang hớn mặt lên nhìn anh. Nếu con Bon có nhân tính, anh dám chắc nó đang nói: "Đấy, quà đấy, hốt đi!"

Gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng người đàn ông khốn khổ ấy nào có kêu được ai, chỉ đành lúi cúi dọn cho sạch sẽ, vừa dọn vừa chửi thề.

Mà bên này, Lưu Vũ đang cùng với mẹ Santa lật xem album ảnh từ nhỏ tới lớn của anh. Vừa xem bà vừa kể lại những câu chuyện từ khùng điên đến hâm dở thời thơ ấu, những chuyện mà cậu chẳng được chứng kiến. Lưu Vũ ngẩng đầu, thấy người đàn ông cao lớn đang loay hoay với xẻng và cát, nghe câu chuyện những năm mười bảy mười tám tuổi lén trốn nhà đi thi đấu Street Dance của anh, hai khóe môi cứ cong lên chẳng ngừng được.

Nhiều năm về trước, khi vẫn còn là một thằng nhóc choai choai và nghĩ rằng mình là trung tâm thế giới, Santa đã trốn nhà đi thi hết giải nọ giải kia. Đỉnh điểm nhất là mùa hè năm ấy anh dám lén bố mẹ sang tận nước ngoài thi đấu, chỉ khi máy bay hạ cánh mới gọi điện thoại về thông báo cho hai ông bà một câu. Ông Uno giận tím người. Santa đi được một tuần vác về chiếc cúp vô địch thế giới, mặt vênh ngược lên trời, cuối cùng vẫn bị bố cầm chổi rượt cho một vòng quanh xóm.

Kể ra thì so với bây giờ, cái thời kì nổi loạn ấy đúng là dữ dội thật chứ.

- Anh ấy lúc nào cũng cố chấp, nhưng con lại thích sự cố chấp ấy.

Đây là lời thật lòng của Lưu Vũ. Cậu đã gặp lại Santa trước cả khi bắt chuyện với anh trong quán cà phê. Đó là vài năm về trước, chỉ lỡ xem một sân khấu của anh, thế mà chẳng thể nào rời mắt được.

Lưu Vũ không tin vào duyên số, càng chẳng nghĩ mình sẽ lại rung động trước người anh trai dịu dàng những ngày thơ bé chỉ bởi một sân khấu dài chưa tới bốn phút đồng hồ. Sự choáng ngợp về một đôi cánh vô hình lấp lánh sau lưng anh đầy tràn trong tâm trí, khiến cậu bắt đầu theo dõi không sót một sân khấu nào của anh. Tình cảm ấy với Lưu Vũ vẫn chưa phải là yêu, có lẽ là bị thu hút thôi.

Tốt nghiệp đại học, Santa không theo streetdance nữa, hoàn toàn trở thành một nhân viên văn phòng bình thường. Cứ thế mất vài năm bặt vô âm tín, thế mà một ngày tuyết rơi trắng trời đông, duyên phận lại kéo Lưu Vũ chạm mặt anh thêm lần nữa.

Quá tam ba bận. Lần này biết tránh làm sao.

Nhưng những điều ấy Lưu Vũ chẳng nói. Chính cậu còn chưa chắc chắn với thứ tình cảm mơ hồ này, huống gì là gần hai mươi năm mới lại chính thức gặp lại nhau. Thôi thì cứ để vậy, xem duyên số hai người đi được tới đâu.

Bà Uno cười hiền từ, bảo rằng đúng là chỉ có con mới chịu được cái thằng nhóc cứng đầu đó.


.:***:.


Trăng ngoài cửa sổ treo cao, cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm áp.

Lưu Vũ gắp một con tôm vào bát, cẩn thận bóc vỏ rồi thả vào bát Santa bên cạnh, nhanh gọn không một động tác thừa.

Santa tỉnh bơ gắp con tôm lên, chấm vào nước sốt rồi cho vào miệng, cũng không một động tác thừa.

Bà Uno nhìn đống vỏ tôm bên cạnh Lưu Vũ cứ đầy lên, còn thằng con mình chỉ biết cắm đầu vào ăn liền tỏ ra rất không hài lòng. Dưới gầm bàn, bà đá vào chân Santa một cú trúng phóc, không một động tác thừa.

- Ái ui. Sao mẹ đá con?

Bà đánh mặt sang bên cạnh, nhíu mày.

- Nãy giờ em Vũ chưa được ăn chút nào đâu. Mày là heo đấy à? Chỉ biết ăn thôi?

Lưu Vũ ngồi cạnh cười mím chi.

- Dạ không sao ạ. Con không ăn được tôm, mà ảnh lại thích ăn.

Con tôm trong miệng Santa dính cứng ngắc ở cổ họng, còn không đành chạy xuống dạ dày. Chứ không phải nãy trong phòng Lưu Vũ dặn anh là cậu không ăn được cái gì sẽ thả vào bát của anh, nhờ anh xử giùm hả? Sao làm người tốt mà cũng bị ăn mắng là thế nào? Santa vô tội lại nhìn lên bố mình, người nãy giờ đã nhăn tít lông mày vào nhau.

- Hừ, tưởng anh tự lập thế nào, gần ba mươi tuổi vẫn còn để người yêu chăm từng tí như thế à? Vũ, con cứ tập trung ăn đi, không cần phải để ý đến nó.

Thế là cục diện thay đổi một trăm tám chục độ, tốc độ lật ngược tình thế nhanh hơn lật bánh tráng. Dưới ánh mắt không hài lòng của bố mẹ, Santa đành phải thỉnh thoảng dài tay gắp cho Lưu Vũ thứ nọ thứ kia, còn phải ân cần hỏi thăm em có muốn ăn cái này không, cái kia mẹ anh làm ngon lắm, oan khuất thấu trời xanh.

Tên nhóc này nuốt của anh một mớ tiền, ở nhà anh ăn không uống không, đến lúc ngủ cũng chiếm giường của anh. Santa bắt đầu hoang mang không biết mình thuê bạn trai hay thuê ông nội về đội lên đầu nữa.

Mà Lưu Vũ ngồi cạnh tận hưởng quan tâm chăm sóc của Santa nãy giờ, miệng cứ nhoẻn cười hoài không thôi.


.:***:.


Kỳ nghỉ ngắn đâu chừng ba bốn ngày mà Santa tưởng như mình đã kinh qua cả đời người rồi. Nhất là khi sự việc bắt đầu vượt tầm kiểm soát vì mẹ anh đã dẫn cả anh và Lưu Vũ đi chào hỏi họ hàng và bạn bè. Santa cười mà mồ hôi rớt tong tong, cứ như thể bà Uno sợ thằng con mình chia tay người ta nên vội vàng xác nhận chủ quyền giùm nó ấy. Thậm chí đến con Bon khó tính như ma cũng chịu nằm cho Lưu Vũ vuốt lông, còn shit thì cứ để đấy cho anh dọn.

Lưu Vũ sắp thâu tóm cả nhà mình rồi - Santa trộm nghĩ.

Có một buổi chiều nọ, Santa ngồi chống cằm trước hiên suy ngẫm sự đời. Ráng chiều vàng cam choàng lên đôi vai rộng, nom lấp lánh như chàng hoàng tử suy tư.

Chợt bên cạnh có tiếng lao xao. Anh quay sang, thấy Lưu Vũ vừa kịp ngồi xuống cạnh mình, đưa cho anh một ly cacao ấm thơm lừng.

- Đang nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế?

Santa đón ly nước uống một ngụm. Sữa ấm qua cổ họng làm anh dễ chịu hơn nhiều.

- Đang nghĩ xem tôi có đi lộn vũ trụ không. Về nhà có mấy ngày mà tôi có cảm giác cậu mới là con ruột của bố mẹ tôi ấy.

- Hai bác vẫn hiếu khách như ngày xưa - Lưu Vũ cười - Nếu em thực sự được "gả" vào nhà mình, em cũng không từ chối đâu.

- Nói linh tinh.

- Thì anh gay mà, còn độc thân.

- Ai bảo cậu tôi gay?

- Thế sao anh còn dẫn em về?

Santa sượng ngang. Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, nhưng câu chuyện quá dài, quá nhảm nhí để anh có thể kể cho tường tận. Thế là người đàn ông với nỗi oan khuất to đùng chỉ đành thở dài rồi chôn mặt giữa hai cánh tay, không phủ nhận nữa.

Lưu Vũ ngồi cạnh thấy anh thở dài nẫu hết cả ruột, bèn huých vào tay anh một cái nhẹ nhẹ.

- Bộ anh thực sự không thử nghĩ về em chút nào hở?

- Gì...

Santa ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp nụ cười cậu trai và tia nắng chiều xuyên qua vai gầy, đôi má ửng hồng vì lạnh. Xinh nhỉ. Santa nghĩ. Rồi chẳng hiểu sao tự nghĩ tự ngại, anh quay mặt đi hướng khác, cố để giọng mình không bối rối.

- Cậu tào lao lắm cậu biết không.

- Còn anh thì khó tính như ma. Thảo nào tới giờ vẫn chẳng ai thèm yêu.

- Cái gì mà tới giờ vẫn không ai thèm yêu?

- Mẹ anh kể hết cho em rồi, từ lúc bé đến lúc tốt nghiệp đại học anh chẳng có mảnh tình vắt vai nào cả. Còn từ sau đó...

Từ sau đó cũng chẳng có ai, bởi vì cậu theo dõi tất cả các tài khoản mạng xã hội của anh mà, cậu biết hết.

Nhưng Santa lại chẳng để ý mấy đến câu nói bỏ lửng của Lưu Vũ. Anh bĩu môi.

- Biết tại sao tôi vẫn độc thân không?

- Hả?

Santa chỉ tay về phía vườn, nơi con Bon đang tự đuổi cái đuôi của mình trông vô cùng đần độn.

- Thấy cái cây kia không?

- Ừ?

- Ngày xưa cậu tè ở đó.

- ...

- Mặc cái áo thắt nơ hồng.

- ...

- Tôi ám ảnh từ đó tới giờ.

- ... Anh nhớ dai ghê nhỉ.

Sao mà không dai được. Mối tình đầu của bạn hóa ra lại chẳng phải một bé gái xinh xắn đáng yêu, mà lại là tên đực rựa ranh ma kéo anh vào đủ thứ chuyện trời ơi đất hỡi. Cũng may Santa không phải kiểu người văn chương lai láng, không thì kiểu gì anh cũng phải xuất bản một bộ sách kể về tình yêu chưa kịp nở đã vội tàn phai của chàng trai mười tuổi ngày ấy, để lại hậu quả đến tận hai mươi năm sau.

Quá ghê gớm.

Lưu Vũ cười khúc khích.

- Thế ra em là mối tình đầu của anh thật à? Xin lỗi nha.

- Xin lỗi thì trả tiền đây.

- Cái nào ra cái đó chứ, anh này kỳ ghê.

- Hai đứa đang nói chuyện gì thế? Vào ăn cơm thôi nào.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang vì bà Uno đã gọi cả hai vào ăn bữa cơm cuối cùng của kỳ nghỉ, vì ngày hôm sau cả Santa và Lưu Vũ sẽ lên máy bay về Trung Quốc. Dịch vụ cho thuê người yêu sắp chính thức hết hạn.

Hết hạn là hết truyện.








Các thím nghĩ đơn giản thế á? Lấy đâu ra.

Câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi~




________________________________________________________________________

Chương này sẽ được beta lại vào một ngày không xa vì giờ tôi đang lú quá. Có lỗi chính tả thì nhắc tôi với nha. Iu nhìu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro