Chương 1: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì thể trạng Santa đang không được tốt, chúng ta tạm dừng ghi hình hôm nay."

"Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ." Đặng Siêu nói xong, các thực tập sinh lục tục đứng lên rời khỏi vị trí, nhưng lực chú ý của họ đều tập trung sang phía bên trái nơi hậu đài. Rikimaru đang trao đổi với phiên dịch viên và bác sĩ của chương trình, rất nhiều người lo lắng đều đi sang hỏi thăm, kể cả các cậu thực tập sinh và nhóm khởi xướng.

Lưu Vũ đã để ý chàng trai người Nhật này từ màn trình diễn bùng nổ của anh, nhận ra được sự khác thường trong từng bước đi trên sân khấu, cậu lo lắng nhìn về hướng người kia đang mệt mỏi nằm nghỉ, nói với Tiết Bát Nhất, "Nhìn anh ấy như vậy... tớ có chút đau lòng."

Vì quá nhiều người quan tâm vây quanh Santa, Lưu Vũ chỉ có thể đứng một bên nhìn, chợt cậu xoay lưng chạy đi một cách đột ngột, không cẩn thẩn va phải Trương Gia Nguyên, lại cuống cuồng xin lỗi. Cậu loay hoay là vì muốn tìm Lelush, vị thầy giáo dạy tiếng Trung cho hai bạn người Nhật trong thời gian luyện tập trước đó. Bóng dáng y phục đỏ tươi vội vã lướt trong đám đông, như đoá mẫu đơn lúc ẩn lúc hiện giữa rừng hoa dưới mưa, trên cánh hoa đọng lại những giọt mồ hôi của sự thấp thỏm lo âu.

"Santa, cậu ăn gì?" Rikimaru ngồi bên giường, đã qua được ba tiếng kể từ lúc Santa ngất ở hậu đài, nhân viên cũng giúp đưa anh về phòng nghỉ ngơi sau đó và gửi thuốc đến. Santa tỉnh rồi, anh ngồi dậy cử động các khớp tay và chân để kiểm tra tình trạng bản thân một chút, cười đáp lời, "Cho tớ một phần cháo đi, cảm ơn cậu nhé, Riki."

"Được, tớ đi rồi về ngay."

Cánh cửa cót két mở ra từ bên trong, Rikimaru vận áo khoác ngoài màu xám tro đi ra, "bộp" một tiếng bất ngờ, cậu bàng hoàng nhìn quanh, kì lạ là không có ai.

"A... Đau quá." Tiếng rên với âm lượng cực nhỏ từ sau cánh cửa thốt lên, là Lưu Vũ. Rikimaru vội khép hờ cửa lại, cẩn thận tiến đến xem trên trán cậu ấy có để lại dấu đỏ hay không, "Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu." Là một câu tiếng Trung.

Lưu Vũ sờ sờ trán mình rồi nhìn xuống vật cầm trong tay, thở phào nhẹ nhõm. Cậu cười, nét cười ôn hoà dễ mến khiến người khác yêu thích không thôi, "Tớ không sao, thật ngại quá, tớ đến thăm Santa. Sức khoẻ của cậu ấy đã tốt hơn chưa?"

Cập nhật lại tình hình sức khoẻ của Santa xong, anh liền để cửa bảo Lưu Vũ vào phòng xem người nọ, còn bản thân thì lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao ban nãy, mua cháo.

"Xin chào, em là Lưu Vũ, anh còn nhớ em chứ?" Lưu Vũ bước vào căn phòng đôi được bày trí gọn gàng sạch sẽ, lại nhìn đến người nửa nằm trên chiếc giường gần cửa sổ kia. Vóc người cao lớn chắn cả giường, bên ngoài mặc chiếc áo thun trắng rộng rãi rất tôn dáng, khuôn mặt điển trai chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, trong đôi mắt kia là bao la tinh tú trời đêm phản chiếu, dù là đang mang bệnh nhưng anh vẫn toát lên sự nam tính quyến rũ, mái tóc bết mồ hôi xoã ra tùy ý gợi cảm, người Nhật đều câu dẫn như thế sao. Đôi con ngươi đã sớm nhận ra sự hiện diện của cậu, anh xoay người nhìn chằm chằm thiếu niên mảnh khảnh trước cửa, "Tất nhiên là nhớ em rồi, lúc bắt đầu quay em cùng nhóm mặc phục trang màu đỏ rất bắt mắt, là cổ phục Trung Quốc, đúng không?"

"Đúng vậy." Ánh nhìn tràn đầy sự ôn nhu khi nhìn vào cậu, giọng nói ấm áp đầy từ tính phát âm từng chữ tiếng Anh thật êm tai. Như bị mê hoặc mà vô thức tiến gần hơn với anh, đoạn cậu mới bừng tỉnh, chìa tay đưa ra một cái hộp trước mặt anh, luống cuống mà nói vấp, "Đây... Đây là bánh vừng em đặt cho anh!"

"Lúc anh nằm dài trên sân khấu mà ngất đi, em rất lo lắng nhưng không thể giúp gì được, sợ khi anh tỉnh dậy vì mất sức mà không có khẩu vị nên đã đặt một ít bánh vừng, đây là món tráng miệng yêu thích của em. Bên trong là nhân đậu đỏ, hi vọng anh sớm hồi phục và thể hiện thật tốt ở sàn diễn tiếp theo, em rất thích phong cách nhảy của anh!"

Đáng ngạc nhiên là một chuỗi câu nói dài như thế hoàn toàn là tiếng Nhật, Santa nghe hiểu, mặc dù phát âm của cậu chưa chuẩn xác. Một cỗ cảm xúc ngọt ngào dâng lên trong lòng anh, anh biết cậu chưa hề học qua tiếng Nhật.

Anh mỉm cười rạng rỡ, như tất cả sức lực đã phục hồi một cách nhanh chóng, anh bật dậy khỏi giường rồi bước đến cạnh cậu, tay nhận lấy hộp bánh chứa đựng những ấm áp dịu dàng từ người con trai trước mắt. Phải nói chiều cao của cậu vốn không thấp, nhưng khi đứng đối diện anh phải ngẩng đầu lên nhìn, ngược lại có vẻ anh rất hưởng thụ sự chênh lệch chiều cao này, vui vẻ ngắm nghía cậu từ trên xuống dưới. Lưu Vũ chờ mãi không thấy anh nói gì, lúng túng mà tự trách, mình nói sai chỗ nào rồi sao, hay nói tệ đến nỗi không thể hiểu được? Mình phải luyện tập thêm thôi.

"Cảm ơn, anh yêu em."

"Hả... Cái gì?"

"Thầy giáo đã dạy bọn anh vài câu nói thể hiện sự yêu thích với một vật hay một người nào đó, thầy bảo câu này có nghĩa là rất thích người đó đấy." Anh vội giải thích lại bằng tiếng Anh vì thấy biểu cảm kinh ngạc kia từ cậu, sau đó lại là sự im lặng đến đáng sợ, tại sao cậu ấy không phản ứng gì, bản thân anh nói sai rồi đi? Bất đồng ngôn ngữ thật đáng ghét.

Lưu Vũ ngỡ ngàng mất mấy giây, nghe Santa giải thích xong cậu cũng hiểu được, có lẽ anh ta đã nhầm lẫn từ "thích" với "yêu" rồi, sao lại nhớ nhầm hai từ đó vào lúc này chứ. Vì câu nói ấy mà trái tim cậu cứ thình thịch đập như tiếng trống gõ liên hồi, cả người cậu cứng đờ chỉ biết gục mặt xuống đất.

Lúc này nhìn vào chắc ai cũng sẽ nghĩ người bệnh là Lưu Vũ mất, mặt cậu đã đỏ bừng đến tận mang tai rồi.

Bầu không khí trong căn phòng càng trở nên ngượng ngùng hơn.

Santa cũng nhận ra được sự bất thường của cậu, bất giác lại đưa tay lên muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ lên ấy, tay đã đưa đến sát mặt cậu, nhưng sau đó lại áp vào khoảng không. Lưu Vũ chạy rồi.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu bối rối, vội vội vàng vàng chạy về phòng vì xấu hổ, mong muốn sức gió có thể xua đi cái nóng rực trên mặt cậu bây giờ.

Mình bị làm sao rồi...

Lelush cầm lon coca đứng uống ở dọc hành lang, nhìn thấy Lưu Vũ thục mạng chạy về phía này thì lên tiếng hỏi lớn, "Sao rồi? Cậu nói anh ta có hiểu không?"

"Có, cảm ơn lão sư.." Nói xong cậu lại tiếp tục chạy đi nữa, Lelush khó hiểu lắc lắc đầu. Bọn họ thật kì lạ, mình muốn về nhà.

"Sao thế, Santa?" Rikimaru vừa về đến phòng liền nhìn thấy Santa lưng đứng thẳng tắp, tay đưa về phía trước, bên tay còn lại cầm một cái hộp. Là hình thức luyện tập vận động gân khớp mới?

"Này Riki, người Trung Quốc không thích dùng câu "anh yêu em" sao?"

"Nào có, thầy giáo đã nói dạng câu đó rất thông dụng, thường để bày tỏ tình cảm đặc biệt với đối phương." Rikimaru cởi áo vắt gọn trên ghế, đặt hộp cháo thịt lên bàn rồi liếc mắt đến vật trong tay Santa, "Hộp bánh sao? Là cậu bạn vừa nãy tặng cậu à?"

"Bày tỏ tình cảm... Yêu?" Đúng rồi, lúc này đây, Santa, mười phút sau khi Lưu Vũ chạy trốn đi, cuối cùng cũng nghiệm ra được bản thân nhớ lầm rồi, là "thích cậu" chứ không phải "yêu cậu". Đối với người Nhật, yêu là từ rất quan trọng dành cho người mà họ tâm tâm niệm niệm, không thể tùy tiện nói bừa. Yêu, là tình cảm đặc biệt trên cả bạn bè thân thiết nhất, cũng không phải tình cảm đối với người thân trong gia đình, mà là nguyện ý vì một câu nói của đối phương mà không quản ngoài kia là ngày hay đêm, là nắng hạn hay mưa rào, cũng sẽ đúng lúc xuất hiện ở khoảnh khắc người nọ cần mình nhất.

Có lẽ đối với người Trung Quốc thì đó cũng là một câu nói thiêng liêng như vậy.

Tình yêu không có khái niệm cụ thể, nhưng nhìn biểu cảm kia của cậu ấy, anh biết mình chắc chắn sẽ cùng người này viết nên định nghĩa của tình yêu.

‘Đáng yêu muốn ôm.’

Anh đưa tay che miệng cười mỉm, ánh nhìn đến hộp bánh kia cũng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, như là được rót mật vào tim, ngọt ngào ngất ngây làm anh chẳng muốn dứt ra, muốn bắt cóc chủ nhân của túi mật này về, ngày ngày đều cưng chiều cậu.

Rikimaru cũng không hiểu nổi cậu ta, quyết định chuyên tâm đọc sách học chữ, sớm ngày thành thạo tiếng Trung.

Đêm đó trong khách sạn có hai người tâm phiền ý loạn, tim đập rộn ràng.

☘️☘️☘️
Chú thích:
• Một số thực tập sinh trùng hợp ở cùng khách sạn với nhau, vì gần với trường quay. Lưu Vũ và Santa ở cùng tầng.
• Tuyến thời gian của chương này vẫn là chưa đến phần trình diễn của Lưu Vũ, cũng chưa xếp kí túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro