Chương 2: Battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, Santa cùng Rikimaru thu xếp đồ đạc gọn gàng vào trong vali, cả hai ở cũng không quá bừa bộn nên dọn một chút đã xong. Bắt đầu rời khỏi khách sạn, tiến đến kí túc xá mới sau buổi ghi hình hôm nay.

"Santa, cậu còn chưa ăn bánh hôm qua này." Rikimaru sượt qua trên tủ đầu giường thì phát hiện hộp bánh vừng còn chưa mở, cậu khó hiểu, không phải là không nỡ ăn đấy chứ? Tối qua cứ nhìn chằm chằm nó vậy mà.

Santa ngẩng ra, mới vội nhấc nó lên, "Tớ định lát gặp Lưu Vũ sẽ ăn cùng em ấy..." Rồi như ngại ngùng mà kéo vali đi ra trước.

"Kì lạ."

Khi họ đến trường quay thì cũng đã có rất nhiều bạn thực tập sinh khác đang chuẩn bị, trang điểm mặc quần áo như hôm qua. Santa quét mắt hết một vòng, lần lượt điểm mặt từng người, không thấy Lưu Vũ. Tai cún con buồn bã rũ xuống, Rikimaru bên cạnh cũng ngớ người, hình như có ảo giác cậu ta mọc ra tai và đuôi chó...

Lặng lẽ bước vào phòng hoá trang, lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ đặt hộp bánh lên bàn, cún con Santa không tìm thấy người!

"Vinh Diệu à, cậu ăn gì? Chị nhân viên sẽ đặt hộ chúng ta."

Giọng nói quen thuộc cất lên ở rất gần, anh ngạc nhiên nhìn sang một thân hồng y cổ phục, bên cạnh cũng có rất nhiều người mặc hồng y giống cậu, nhưng trong mắt anh chỉ phản chiếu bóng hình một người. Công tử ôn nhuận như ngọc, chính xác là để miêu tả Lưu Vũ hiện tại, mặc dù cậu không nối tóc giả, giữ nguyên tạo hình mái tóc hiện đại mà vẫn toả ra khí thế của thời cổ. Anh để ý mãi, ở dưới mắt trái cậu có một nốt ruồi lệ chi, trông yêu diễm lạ thường. Chính anh cũng có một điểm như vậy, nhưng lại không thể có được vẻ tà mị cuốn hút đó giống cậu. Lưu Vũ là trời sinh phải mặc cổ phục, thật sự rất hợp, rất hài hòa.

Theo lời đồn đại, người nam nếu có nốt ruồi lệ chi ở dưới mí mắt thì là hắn đã phải khóc suốt ba kiếp, nước mắt đọng lại tạo nên một nốt ruồi nhỏ ở nơi đó, biểu đạt sự đau khổ sau ngần ấy thời gian của kẻ nặng tình.

Anh mải mê ngắm nhìn bộ dáng nhẹ nhàng khi nói chuyện của cậu, đến tận khi Tiết Bát Nhất tinh ý nhận ra anh, lên tiếng hỏi, "Santa và Riki đến rồi sao, hai cậu ăn sáng chưa?"

Lưu Vũ lúc này cũng cảm nhận được sự hiện diện của người nọ ở ghế cạnh mình, không tự chủ được mà đỏ mặt nhớ về chuyện tối hôm qua, câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, hỏng mất thôi!

"Bọn tớ ăn rồi." Rikimaru đáp lại bằng tiếng Trung, sau đó lại cùng Tiết Bát Nhất nói chuyện gì đó nhưng anh không hiểu, lại lẳng lặng nhìn chàng trai kia, mới phát hiện cậu đang hướng mắt về phía hộp bánh trên bàn.

"Anh không ăn ạ?"

Cậu vô thức mà thốt lên, hàng triệu câu hỏi tại sao ngổn ngang trong đầu cậu, anh không thích đồ ngọt sao? Hay vì hiểu nhầm hôm qua nên không muốn ăn bánh mình tặng, đem đến trả lại? Ngượng quá đi, chỉ một câu nói nhầm mà lại khiến bản thân suy nghĩ nhiều như vậy, phải bình tĩnh, tự nhiên như chưa có gì xảy ra.

Đúng! Chẳng có gì xảy ra cả!

"À cái này, anh mang đến cùng ăn với em. Em bảo đây là món em thích ăn mà." Santa cười cười, từng câu chữ nói ra đều rất chân thành, mang sự quan tâm đặt vào trong lời nói, có thể biến thành vũ khí lợi hại nhất để rung động một ai đó.

Anh quyết định rồi, người đồng hành cùng anh đến mãi sau này, chắc chắn là cậu.

Nghe được đáp án mà bản thân không ngờ tới, Lưu Vũ cũng ngơ ra, nhưng đã mang một thân Hán phục thì phải có nội hàm và thần thái của người cổ đại. Cậu lòng đầy hứng khởi trả lời anh, "Anh thật tốt, đúng lúc em chưa có gì bỏ bụng."

Vậy là một mèo một cún con cùng nhau vui vui vẻ vẻ ăn bánh, cả phòng đều bị sức chói của tình yêu làm cho đau mắt rồi. Vinh Diệu cảm thấy cậu không cần ăn sáng nữa, đủ no.

‘Hai người này mà không có một chân, thì tôi sẽ cạo trọc!’

Bụng ai cũng đã được lấp đầy, bắt đầu ghi hình phần tiếp theo thôi.

"Xin mời nhóm kế tiếp." Vừa nghe huấn luyện viên gọi, Lưu Vũ và mọi người hít sâu, tiến vào trạng thái tốt nhất mà bước ra sân khấu.

Santa ghé người sang bảo, "Thật mong chờ màn trình diễn của em ấy." Rikimaru đưa mắt nhìn tới bạn nhỏ mà cậu em trai bên cạnh này hận không thể dán mắt vào người ta, không ngờ cũng có ngày Santa biểu hiện si mê một người như vậy. Đúng là mở mang tầm mắt.

Trong suốt quá trình cậu biểu diễn, anh một chút cũng không rời mắt, đem ánh nhìn nóng bỏng mê muội dính chặt vào dáng người nhỏ con thon gầy đang uốn mình ấy. Cậu như con thiên nga nhảy múa giữa trời sao, tiếng sao phiêu phiêu, tiên khí toả ngút ngàn.

Đặng Siêu: "Trong hồ sơ viết Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất có thể múa dân tộc freestyle."

"Vâng ạ."

Nghe được phiên dịch câu trên, Santa lập tức nảy ra ý định dance battle với cậu, vừa nãy xem những động tác mềm mại ấy, rất phù hợp với tính cách và con người cậu. Anh cũng muốn thử sức khiêu chiến với cậu, nửa là để được tiếp xúc nhiều hơn với cậu, nửa là thể hiện tài năng bản thân.

Santa muốn có được sự công nhận của mọi người, cũng bao gồm Lưu Vũ trong đó. Như vậy thì sau này có cơ hội tìm cậu luyện tập, nhảy cùng nhau trên một sân khấu và có thể đạt được độ hoà hợp tuyệt đối giữa hai thể loại dance khác nhau của hai người. Mong muốn của anh không đơn giản chỉ là yêu đương với cậu, điều hơn cả là có thể ở trên sàn diễn, cùng cậu hợp tác tạo nên một màn hoàn hảo khiến khán giả phải thừa nhận, bọn họ có thực lực. Là "cả hai người họ", không phải một trong hai.

Châu Chấn Nam: "Santa, cậu có muốn xuống dưới này cảm nhận một chút không?"

Cầu còn không được! Anh đứng bật dậy, ra hiệu đồng ý rồi vội vàng đi xuống. Lưu Vũ nhìn tới bước chân ấy mãi, nở nụ cười như hoa. Trước đó ở phòng trang điểm, cậu phát hiện người này thật ra rất gần gũi, lúc không hiểu mọi người nói gì phát ngốc cũng rất đáng yêu nha. Tính tình dễ thương nhưng tài năng thì lại đáng sợ, trình độ thượng thừa về nhảy hiện đại. Chọn battle với múa cổ điển cũng quá mạo hiểm rồi.

Hiệu quả lại không ngờ được, Santa nhảy dưới nền nhạc cổ phong không hề có cảm giác lạc lõng, ngược lại đem đến cho mọi người một khái niệm khác ở linh vực nhảy, múa. Quá đặc sắc.

Màn kinh ngạc nhất vẫn chưa đến đâu, Lưu Vũ xoay người đưa tay về phía trước, đây là sự mềm dẻo vốn có của "múa", sau đó Santa cũng thả mình theo nhạc mà vô thức dịch gần đến chỗ cậu hơn. Bọn họ chạm tay rồi, hỏi về cảm xúc của Santa như thế nào sao? Chính là tay em ấy rất gầy, nhiệt độ cũng nóng, xúc cảm sờ vào rất mịn.

Lưu Vũ chuyên nghiệp mà phối hợp cùng anh, cậu biểu diễn trên sân khấu rất nhiều, đã hình thành sự ứng biến cần thiết.

Tiếp đến là một động tác ngả người nằm xuống, chân cũng nhấc lên cao 90 độ, cậu chừng muốn ngồi dậy đổi động tác, chẳng ngờ anh vòng qua đè cậu lại, tay cũng bị động chạm ít nhiều. Mặc dù chỉ là lướt qua rất nhanh, vậy mà nơi được anh sờ vào rất nóng, nhiệt tăng làm tai cậu không kìm được lại đỏ bừng.

Mọi người phía dưới đã hò hét đến khản cổ rồi, các vị huấn luyện viên cũng đến há hốc mồm. Bọn họ thực sự làm cả trường quay bùng nổ! Tiếng vỗ tay, cổ vũ cùng sự kích động không ngừng, phần này quá kinh diễm quần chúng chúng tôi rồi.

"Ngẫu hứng thôi đấy. Giỏi quá."

"Nhất là đoạn họ dính lấy nhau—"

"Họ không hề dàn dựng đâu, chỉ là vô tình chạm phải tay nhau, thế là múa cùng nhau luôn."

Lưu Vũ cười tít cả mắt, trong lòng vui sướng vì một màn này có thể kích nổ trường quay, nhưng không thể không kể đến sự phối hợp nhịp nhàng của anh, nếu không có anh, cũng chẳng thành công được như vậy đâu.

Santa nhìn cậu phát huy thực lực mạnh mẽ vừa rồi, nhìn đến có chút ngưỡng mộ cùng yêu thích. Được giám khảo khen ngợi, anh hân hoan nghĩ cả hai người anh và cậu khi đứng chung một sân khấu, có thể tạo được hiệu ứng tốt thế này chứng tỏ bọn họ rất hợp nhau. Dù sở trường khác biệt hoàn toàn, nhưng dung hoà vào nhau lại thành một màu sắc mới.

Buổi trình diễn ngẫu hứng thành công mỹ mãn, anh xúc động mà ôm lấy cậu giữa sàn diễn, sau đó nhận ra có chút kì quái, bèn đi đến ôm cả Tiết Bát Nhất.

Lưu Vũ bị ôm ngược lại có phần hưởng thụ, sau khi battle với nhau, cậu cảm thấy anh phi thường giỏi. Mà cũng quan tâm mình từng chút, có thể ít ai để ý được, mỗi một lần anh chạm tới cậu đều rất dịu dàng. Vũ đạo của anh cực kì mạnh mẽ, nhưng lúc anh ấy uyển chuyển nhẹ nhàng chỉ vì muốn hoà hợp với mình, lại ổn định đến khó tin, thêm một ấn tượng nho nhỏ giúp cậu dần mở lòng cùng anh. 

Sau đó Santa bước qua ôm Tiết Bát Nhất, cậu vẫn cười, nhưng trong lòng thật khó chịu, không phải là giận dỗi gì Tiết Bát Nhất, cậu nghĩ, kì thực cái ôm kia không phải là điều gì đặc biệt chỉ dành cho mình. Đáy lòng chìm xuống không ít, cũng không trách anh được, vì bọn họ có quan hệ gì ngoài là bạn bè đâu.

Không đặt chuyện đó làm nặng lòng mình nữa, cậu điều chỉnh trạng thái lại ngay, tiếp tục đối đáp cùng ban giám khảo.

Rikimaru thấy cậu trở về ghế ngồi, biểu hiện lạ lùng, hỏi nhỏ, "Sao vậy?"

"Không hiểu sao tớ thấy bất an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro