Chương 3: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi công bố danh sách lớp A xong, buổi ghi hình vòng 1 coi như đã hoàn thành. Tiếp đến là chia phòng kí túc xá, mọi người lần lượt bước lên xe chuyên dụng để đến khu kí túc, Santa ở trong đám đông vốn có ưu thế chiều cao 1m85, kiễng chân lên là có thể quan sát xung quanh rồi.

Cẩn thận xem xét một vòng lớn cũng không tìm thấy người đó, Châu Kha Vũ ở đằng sau tò mò hỏi anh, "Santa, anh tìm ai sao?"

"Anh tìm Lưu Vũ." Santa đáp lời, ánh mắt vẫn không ngừng dò tìm mèo nhỏ của mình.

"Lưu Vũ anh ấy đã đi trước rồi, anh cũng lên xe đi."

Santa nghe được có phần thất vọng, những tưởng sẽ được ngồi cùng chuyến xe, cùng hàng ghế với cậu rồi bồi dưỡng tình cảm, vậy mà cậu đã nhanh chân chạy đi trước mất, bỏ người nhỏ bé, đáng thương như anh lại. Anh cũng không suy nghĩ tiêu cực, khôi phục lại dáng vẻ thư thái vô tư rất nhanh, cậu vẫn chưa có tình cảm với mình, hành động như thế cũng không có gì lạ. Anh mỉm cười nhìn Châu Kha Vũ, "Cảm ơn em, đi cùng nhé?"

Cậu cười cười từ chối, "Em sẽ đi xe sau với Nguyên Nhi, anh đi trước đi."

Nói rồi cậu quay lưng đi về phía Trương Gia Nguyên, kéo tay người kia lên xe.

Santa cảm thán, 'Cũng giống mình nhỉ?', nhưng chàng trai 2002 này có vẻ đã thành công rồi, nhìn xem biểu cảm của họ hoà hợp như mới cưới ấy, ghen tị quá. Xem ra bản thân anh phải cố gắng theo đuổi cậu hơn nữa!

"Santa! Xe sắp khởi hành rồi."

Đích đến là một toà nhà khổng lồ với kiến trúc độc đáo, bề ngoài không khác gì một cái vỏ sò dị dạng nhuộm màu xanh biển, diện tích rộng lớn gồm hai tầng, cổng vào an ninh đều rất nghiêm ngặt, sẵn sàng để phục vụ cho chương trình.

Các thí sinh lũ lượt xuống xe, Châu Thâm đã đứng ở ngay cửa vào đợi họ, anh vận áo trắng ở bên trong, ngoài khoác một lớp áo vải len phối màu hồng và trắng một cách tùy tiện, kiểu cách thời thượng hiện đại, cũng mang hơi hướng phi giới tính, nổi bật giữa đám người.

"Hoan nghênh mọi người đến với kí túc xá của Chuang 2021! Tôi là HLV Châu Thâm."

Đợi đến lúc Châu Thâm phát biểu xong thể lệ để được vào kí túc, tất cả bắt đầu huyên náo tản ra đi tìm hạt đậu theo lời anh. Vốn dĩ Santa đã tìm được Lưu Vũ rồi, nhưng thấy cậu vui vẻ đứng cạnh bạn bè ở cùng nhóm thì cũng ngại đến, em rất tốt bụng, vậy nên nếu nhỡ làm phiền thì em cũng không tiện mở lời từ chối, thôi thì lúc tìm đậu xong sẽ vào cùng lượt vậy.

Chưa được mười phút, mọi người đã tìm được gần hết đậu giấu trong khuôn viên, đúng là lợi thế về số lượng mà. Ai cũng vội vã chen lấn nhau để vào được trước, tất cả đều có chung một ý nghĩ vào sớm sẽ có cơ hội được ở phòng tốt, bọn họ đã rút kinh nghiệm từ các mùa trước rồi! Trong lúc hỗn loạn không ngừng, anh mất dấu Lưu Vũ, lo lắng không rõ cậu đã vào trong hay chưa, may thay có Rikimaru kéo hồn anh trở về, góp đủ đậu với người khác để tiến vào.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi kia, dường như anh đã quên mất chính mình cũng phải tranh phòng ở, chỉ biết sốt sắng xem ai đó đã được vào trước, có phòng tốt hay chưa.

Yêu một người, là nguyện ý quan tâm người vô điều kiện, vì người chẳng màng đến bản thân.

Ồn áo náo nhiệt giành phòng một lúc lâu, toà kí túc mới bắt đầu ổn định lại, đến Châu Thâm cũng phải cảm khái sức lực tuổi trẻ của 90 cậu thanh niên này.

Xong xuôi, mọi người mới chậm rãi thích nghi, vui vẻ thăm thú xem nơi mình sẽ ở trong 3 tháng tới, cũng tò mò ghé thăm phòng người khác. Có 6 phòng đôi, 2 phòng 4 người, 6 phòng 6 người và phòng 8,10,12 người mỗi nơi 1 phòng. Ngoài ra còn có phòng ăn tập thể, phòng gym, phòng thể thao nhỏ, phòng luyện tập,... đều bố trí ở tầng hai.

Santa ngó nghiêng trái phải, đôi chân thăn thoắt chạy đi tìm phòng Lưu Vũ ở, phải nói tới ban đầu anh muốn cùng cậu ở chung, phòng đôi thì càng tốt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cả hai vẫn chưa thân thiết đến thế, cuối cùng cũng ủ rũ từ bỏ. Anh muốn chầm chậm chạm đến trái tim cậu bằng sự ấm áp của mình, quá dồn dập sẽ doạ cậu trốn mất. Đây gọi là cách theo đuổi có khoa học, có tính toán trước sau!

"Patrick!"

Nghe tiếng gọi vang dội từ phía sau, Patrick bất ngờ nhìn sang mới nhận ra là Santa, "Sao vậy anh?"

Anh từ từ tiến lại gần cậu, hỏi thăm tin tức của Lưu Vũ, "Ừm, cậu có biết Lưu Vũ ở phòng nào không?" Nghe vậy cậu cười cười, bảo là mình có nhìn thấy Lưu Vũ vào phòng nào, cũng đang đến đó xem tình hình của Nine đây, vừa nãy đàn anh nhỏ bé đã chạy theo ở cùng người khác rồi...

"Cùng đi đi, anh."

"Cảm ơn cậu."

Thật ra tâm trạng anh có chút lo sợ, lần trước sau khi quay xong vòng đầu tiên, anh có chủ động đến xem cậu để hỏi thông tin liên lạc, cậu vừa thấy anh đã thoáng cái tìm lí do tránh mặt bỏ đi. Trong lòng anh nảy sinh nghi ngờ, lúc trở về khách sạn cũng bị cậu liên tục tránh né, có thể nói cả những ngày sau đó anh cực kỳ khó chịu, rối bời chồng chất.

‘Em ấy có khi nào ghét mình rồi?’

Mải chìm đắm trong luồng suy nghĩ vẩn vơ, anh va vào cửa phòng 1002, âm thanh rất lớn, chấn động cả nhóm Lưu Vũ ở bên trong.

Lưu Vũ ló đầu ra hỏi, mặt nhỏ hoảng hốt trông cực kỳ dễ thương, Santa nhìn một cái liền thấy trái tim mềm nhũn, trán bị đỏ một mảng cũng hết đau luôn.

"Patrick đến đấy à, mau vào đi, Nine bên này." Rõ ràng trước cửa có đến hai người cao to đang đứng sừng sững, cậu lại trực tiếp bỏ qua vị vừa đâm sầm vào cửa phòng mình kia, hướng cậu chàng nhỏ tuổi nhất doanh nói chuyện.

Tâm trạng mới còn ấm áp đã bị dội hẳn một gáo nước lạnh, anh như cún con cụp tai xuống, nơi khoé mắt không giấu được mất mát cùng sự trống rỗng. Anh chết lặng nhìn cả hai đi vào, đôi môi mấp máy như còn điều muốn nói, nhưng đều bị nuốt ngược vào trong. Lẽ ra không nên đến...

"Lưu Vũ đang tìm gì thế?" Nine nhảy bổ đến ôm lấy Patrick, dỗ dành cậu bé bị mình bỏ lại lúc hỗn loạn tranh phòng, cậu có chút ủy khuất, tận lực giận dỗi đàn anh đòi cái này muốn cái kia mới chịu. Lưu Vũ vừa vào phòng đã lục lọi ba lô của mình rồi, vội vàng lục tung cả quần áo lên, không biết là đang tìm gì nhỉ?

Cùng lúc này, bên ngoài Santa như người mất hồn mà lảo đảo xoay người, nuối tiếc rời đi.

"Đợi đã! Santa! Santa!"

Là giọng nói trong trẻo quen thuộc kia, người nọ gọi tên mình! Anh chợt hoàn hồn, nghĩ nghĩ có khi nào bị ảo giảc rồi không? Nhớ nhung quá nhiều cũng sinh ra ảo giác được đấy. Giây tiếp theo liền có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo anh, anh kinh ngạc quay lại, thì ra không phải anh tự ảo tưởng, là em ấy.

Cậu nhìn chằm chằm anh, hai người cùng mắt đối mắt với nhau chừng hơn phút, bầu không khí có chút ám muội, cậu thấy vậy mới xấu hổ dời tầm mắt lên cái trán sưng tấy kia, vỗ vỗ mặt anh, "Anh sao lại bất cẩn như vậy." Nói rồi cầm hộp cứu thương lên, lấy ra bông băng, thuốc sức.

"Anh ngồi xuống đi, thế em sẽ thuận tiện bôi thuốc hơn."

Santa lập tực ngồi xổm xuống, không lên tiếng.

Các bạn hỏi bây giờ anh đang nghĩ gì ư?

Chính là hạnh phúc đến không nói nên lời, vui sướng vì cậu lo lắng cho anh, còn mang cả dụng cụ đến xử lý vết thương, dù anh không thấy đau lắm... Thật ra cậu vẫn có tình cảm với anh, bạn bè hay cái gì khác đều được, chỉ một chút xíu thôi cũng đủ rồi. Nói anh mù quáng cũng được, anh thật sự bị người này mê hoặc mất trái tim rồi.

"Còn bị trầy này! Anh đúng là..!" Miệng cậu thì mắng mỏ, tay lại nhanh gọn mở băng cá nhân ra dán lên, cả quá trình đều rất thuần thục.

Santa cười hì hì đón nhận tất cả lời mắng yêu đó, trông ra chính là dạng cún con ngốc nghếch khi được chủ nhân vuốt ve đấy.

Ai đến cứu anh ta ra khỏi mật ngọt của tình yêu đi!!!

Lưu Vũ gọn gàng để lại vật dụng vào hộp, quan tâm hỏi, "Thế nào? Anh bớt đau chưa?"

"Vẫn còn."

Vừa nãy là ai không thấy đau thế? Là ai định mang cái trán sưng kia lủi thủi đi về? Lúc vừa bị đập vào đầu thì không đau, đến giờ người thương ngay trước mặt nên cơ thể yếu đuối đi rồi?

Cậu cũng hơi chút nghi ngờ, vừa nãy thoa thuốc còn cười được cơ mà, giờ mới cảm giác được là đau sao? Bỏ đi, anh ấy đau thì chiều một chút, như dỗ trẻ con vậy.

Cậu đưa tay áp lên hai bên má anh, nhiệt độ ở nơi tiếp xúc nóng bừng bừng, cậu lại rướn người thổi vào trán anh.

Anh trừng lớn mắt, trái tim không kiểm soát được mà cứ đập rộn ràng. Cậu làm xong cũng tự thấy ngại, đỏ mặt tránh đi, tai nhỏ cũng phiếm hồng, "Như vậy sẽ đỡ đau hơn, lúc nhỏ mẹ cũng làm thế cho em..."

Tay Lưu Vũ vẫn còn đặt trên má anh, anh nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc ấy, siết chặt. Đợi đến cậu ngạc nhiên xoay sang nhìn, anh cười, nụ cười toả nắng sáng rực cả chung quanh, như có tia nắng trong sáng đang soi rọi vào từng khe nứt của trái tim, mang sự ấm áp len lỏi vào bên trong, khiến cậu cũng hạnh phúc theo.

‘Thình thịch’

Dường như trái tim chật chỗ rồi.

__________

☘️ Đôi lời: Dạo gần đây mình bận nên bị lệch khá xa khỏi tuyến thời gian chính, hiện tại đã là vòng công bố xếp hạng lần 2 rồi, những chương sau có lẽ mình sẽ lướt nhanh quá trình một chút.
Cảm ơn mọi người vẫn đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro