Chương 4: Bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó thì cả hai đều ít tiếp xúc với nhau, vốn dĩ trước đó vừa mới quen, còn chưa thân cận được nhiều, bây giờ lại càng khó gặp hơn trước nữa.

Thời gian trôi qua phi thường nhanh, chẳng mấy chốc đã là ba tuần sau, các chàng trai của chúng ta đang hồi hộp chờ mong sân khấu công diễn 1 tối mai.

Buổi trưa, phòng ăn đông đúc náo nhiệt, tiếng chén đũa ‘lách cách’ không nghỉ của những cậu đang hừng hực khí thế mà ăn vội, buổi chiều là tổng duyệt rồi, trưa nay là lần luyện tập cuối trước thềm công diễn. Một phòng cứ thế mà sôi động lạ thường, có phấn khích, có lo sợ, cũng có bình tĩnh như nước.

"Mochi của em đến rồi đây." Santa tự nhiên thong thả ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, anh đặt khay cơm đầy ắp của mình xuống bàn, tay còn lại đưa ra hộp bánh mochi nho nhỏ đến trước mặt cậu.

Lưu Vũ ăn đã gần xong, chỉ đang phiếm chuyện với Nine và Thiệu Minh Minh, Santa đến bất ngờ như vậy, ngay cả tiếng chân cậu cũng không mà phát giác ra được, quả là dancer chuyện nghiệp?

"Cảm ơn anh."

Lúc cậu nhận lấy hộp bánh nhỏ kia, trong lòng còn vui vẻ lâng lâng, đã lâu chưa nhìn thấy nhau rồi, có chút nhớ anh! Môi đào bất giác cong lên, Santa bên cạnh cũng nhìn cậu say đắm đến thần hồn điên đảo.

Thiệu Minh Minh cười trộm, "Ôi chao! Santa à, dạo này không thấy cậu đến đưa sữa cho Lưu Vũ nữa nhỉ."

Nhìn đôi trẻ hạnh phúc thế này, chắc không phải như cậu dự đoán là đang cãi nhau đâu nhỉ? Cứ nghĩ Santa và Lưu Vũ hai người có mâu thuẫn gì, vì quả thực gần đây Santa ít đến phòng tập của ‘Lit’ hẳn.

Kể từ sau ngày hôm đó, mọi người đều bận bịu chuẩn bị cho công diễn đầu tiên, anh và cậu chỉ nhìn được nhau lúc ghi hình thôi. Phân đội xong thì muốn gặp cũng khó trăm bề, cả hai ở đội khác nhau, cũng đành chịu.

Về chuyện này anh cũng không có gì phàn nàn khó chịu, miễn là em đứng trên sân khấu mà em tự tin toả sáng nhất, anh đều ủng hộ em. Thật ra chỉ có MỘT—CHÚT tủi thân vì chẳng được gặp em nhiều thôi!

Nhưng mà anh vẫn là chàng trai chăm chỉ của em đó, anh cũng sẽ thể hiện bản thân một cách tốt nhất.

Santa sáng tối đều luyện tập, lúc luyện xong thì sẽ vội vàng chạy về phòng kí túc, lấy một chai sữa đặt sẵn trên bàn rồi lại vùn vụt sang tìm Lưu Vũ. Có hôm sáng sớm Santa đã gõ cửa phòng, là Thiệu Minh Minh ra mở cửa rồi nhận giúp cậu. Có hôm đêm muộn, anh âm thầm ngồi nhìn cậu luyện tập một mình. Anh đặt chai sữa sang bên, mệt mỏi rồi ngủ quên. Sáng thức dậy thì bản thân đã ở trên giường phòng 405 rồi, đợi lúc tỉnh táo lại, anh xuống giường xé một tờ giấy ghi chú, cầm bút cặm cụi viết.

Mỗi ngày đều lặp lại như vậy, trên tường của giường Lưu Vũ giờ dán đầy những tờ ghi chú nhỏ xinh, trên đó là hàng chữ tiếng Trung nguệch ngoạc như trẻ con tập viết, buổi tối nhìn thấy chúng ngủ sẽ ngon hơn.

Đúng vậy, hôm nào Santa cũng gửi cho Lưu Vũ một chai sữa Thuần Chân, ở trên dán một tờ ghi chú nhỏ xíu màu vàng nhạt.

Có thể nó là một chai sữa bình thường, mỗi ngày bọn họ đều được phát ba chai, là vật rất dễ có được trong doanh. Nhưng khi anh cầm nó trên tay, lại đính thêm ghi chú tự viết, chai sữa đó hoàn toàn khác biệt, nó chứa đựng tình cảm nhỏ nhoi anh muốn bộc bạch, cũng mang theo sự quan tâm tỉ mỉ rót vào từng con chữ nắn nót.

Nội dung bên trong như thế nào sao?

Chính là rất đơn giản bình thường.

‘Em vất vả rồi!!!’

‘Hôm nay em rất tuyệt vời! Tiếp tục cố gắng nhé.’

‘Đừng thức quá khuya.’

‘Anh có chút mệt mỏi... Nhiều chuyện xảy ra quá.’

‘6 giờ tối mai, anh đợi em ở phòng tự phỏng vấn.’

Tờ ghi chú đó cứ như những bức thư tay, nhưng chỉ có một phía gửi đi, không có hồi âm.

Bởi vì Lưu Vũ hai ba hôm sau sẽ đến tìm anh.

Cái gì? Bạn hỏi rốt cuộc Lưu Vũ có đến phòng tự phỏng vấn không á?

Tất nhiên là có.

Anh và cậu đã nói chuyện rất lâu, nói rất nhiều, đến khi không biết biểu đạt thế nào nữa thì dùng cả ngôn ngữ cơ thể.

Họ trở về phòng rất muộn. Sau tối đó thì Santa không đến nữa.

Vậy nên bây giờ trở về thực tại, cậu cũng mong mỏi câu trả lời từ anh. Vì sao không đến nữa? Vì sao không xuất hiện? Cậu lúc đó tâm trạng xuống dốc cực độ, dự định đi tìm anh nhưng đã gần đến ngày công diễn, cậu không thể lơ là đặt tâm tư ở nơi khác mà làm hỏng buổi trình diễn được.

"Bận việc nhóm thôi." Đôi con ngươi thản nhiên cười với Thiệu Minh Minh, lướt sang gương mặt đáng yêu thuần túy của cậu, anh nói thêm, "Trong công ti có người đến đảo ủng hộ anh, anh nhờ họ mua bánh cho em."

"Ăn ngọt nhiều chút thì tâm tình sẽ vui vẻ."

Lưu Vũ được cưng mà ngượng, cậu cảm ơn anh rồi từ tốn cắn một miếng bánh, vị ngọt tan vào trong miệng, quyện vào trái tim. Quả thực là tâm trạng đã tốt lên chút!

Nhìn một cảnh hào quang hồng phấn lấp lánh giữa một cún một mèo này, Thiệu Minh Minh vui vẻ cười trộm, nghĩ thầm họ còn chưa có nhận ra bản thân đang nổi bật quá rồi đó.

Đúng là họ không cảm nhận được thật, vì trong mắt Santa giờ chỉ có một Lưu Vũ đáng yêu đang cắn bánh, còn trong đầu Lưu Vũ chỉ nghĩ đến mỗi khuôn mặt tươi cười toả nắng kia ngồi bên cạnh.

Trong mắt chỉ có đối phương, còn chứa nổi cả phòng đầy người khác vào mắt sao?

"Anh ơi!" Đúng lúc đôi trẻ đang phát cẩu lương nhiệt tình, Nhậm Dận Bồng đi đến phá vỡ khung cảnh lãng mạn ấy bằng một câu nói không thể bình thường hơn, "Đạo diễn bảo nhóm chúng ta sang xem trang phục một chút, tiện thể tổng duyệt lần cuối."

Hướng Lưu Vũ báo cáo xong, cậu lấy cái loa nhỏ đã giắt sẵn bên hông lên, bấm mở, "Đạo diễn có chỉ đạo, mọi người tập trung tổng duyệt sau 15 phút nữa!"

Lưu Vũ nghe vậy cũng cấp tốc dọn dẹp bàn ăn, nhìn đến ai kia vẫn còn đang chằm chặp hướng về mình, cậu thuận tay lấy một chiếc mochi đẩy vào miệng anh.

"Đi thôi. Hôm nay tổng duyệt, ngày sẽ là biểu diễn chính thức rồi, em trông đợi được thấy anh lắm đấy."

Chút buồn bã vừa nổi lên trong lòng ngay lập tức đã bị vị ngọt ngào, béo ngậy rót vào khoang miệng, cắn vào mềm mềm lại thơm hương trà xanh. Mùi vị không tệ, non mềm như chàng trai nhỏ bé nào đó vậy.

"Được rồi. Dù sao anh vẫn có thể quan sát được em."

Nói rồi anh giúp cậu dọn bàn sạch sẽ, lại mang hộ khay cơm trả lại bếp ăn, xuyên suốt quá trình không khác gì một chú cún bự biết làm việc nhà!

Cậu cười cười, vui vẻ áp tay lên nựng nịu má anh, "Mochi đó em rất thích, cảm ơn anh nhé."

Anh cũng hưởng thụ mà cọ cọ lòng bàn tay nhỏ xinh ấy. Đôi môi mấp máy hai từ, "Yêu em."

"Anh nói gì vậy? Em không nghe rõ."

"Đạo diễn đang giục chúng ta kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro