Chương 4: Chắc là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa càng chắc chắn hơn là mình nghe nhầm, có thể là do tình trạng mất ngủ càng ngày càng tệ hơn. Bởi vì Rikimaru lúc này vẫn như những lần gặp mặt trước, thả hồn đi đâu đó dù cậu đang đứng ở bên cạnh. Không thể nào vừa nhìn thấy cậu đã cười dở hơi như vậy được. Chắc chắn là nghe nhầm rồi. Santa gật đầu tự đồng ý với việc này.

"Cậu vẫn không ngủ được"

Santa ngạc nhiên quay qua nhưng vẫn thấy Rikimaru ngơ ngẩn ở đâu đâu.

"Anh vừa nói gì à?"

"À không"

"Hôm trước anh bảo anh thất nghiệp. Thế đã tìm được công việc nào chưa?"

Santa vừa nói xong đã muốn tự tát mình một cái. Chẳng ai muốn người không thân thiết với mình hỏi về chủ đề nhạy cảm đó cả. Cậu len lén nhìn sang, chỉ sợ lại giống như lần ở bệnh viện, người cứ như vậy mà đi luôn.

"Không làm"

Rikimaru lắc đầu, rồi tựa cằm lên lan can nhìn lên trời.

"Không muốn làm nữa"

Santa không dám hỏi cụ thể, cũng không dám vỗ lên vai của Rikimaru vì sợ người ta không thoải mái. Cậu muốn hỏi anh ấy có ổn không nhưng rồi lại nghĩ nếu ổn thì đã chẳng đến nơi này rồi. Santa tiếp xúc với nhiều người ở đây, cậu cũng biết bên cạnh những người đã sống từ rất lâu thì còn có những người còn trẻ vì muốn tìm chỗ yên tĩnh mà đến. Nơi này đúng thật là lúc nào trông cũng ảm đạm và buồn chán, nhưng so với những thành phố nhộn nhịp náo nhiệt, nơi này thích hợp để giúp ai đó sống chậm lại.

Hoặc là chạy trốn.

Giống như cậu đã từng.

"Chúng ta như thế này có được gọi là bạn bè chưa?"

Santa bỗng nhiên buộc miệng hỏi.

"Chắc là bạn bè"

Rikimaru cũng thật thà trả lời.

Hai người cùng lên bầu trời nhưng mỗi người lại có một nỗi niềm tâm sự riêng. Đôi lúc cần những khoảng lặng như vậy để mỗi người ngẫm nghĩ lại về những điều đã trải qua, về những khúc mắc cứ giữ mãi trong lòng, về những vết thương còn cất giấu. Không cần phải nói thành lời, không cần phải gượng gạo kể lể để tìm sự đồng cảm.

Và hơn hết, một mối quan hệ trở nên gần hơn thực ra cũng chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Cho nên là, người đó chính là Rikimaru?"

Ở xa xa, có ba cái đầu thập thò hóng chuyện. Một người là Akira, một người là Vu Dương, người còn lại không ai khác, chính là người bạn đã đến bệnh viện tìm Santa. Người vừa hỏi câu kia chính là Tỉnh Lung cùng với sự tò mò đã được thoả mãn.

"Người mà tôi kính trọng đấy" - Akira tự hào khoe khoang.

"Santa vẫn chưa ngủ được à? Mắt đen thui như quốc bảo thế kia" - Vu Dương vừa túm cổ Akira vừa tranh thủ hóng chuyện.

"Cậu ta không chịu chữa. Tôi đã cố gắng khuyên nhủ, thậm chí đề xuất mình là người chữa bệnh cho cậu ta nhưng không là không. Cố chấp thật sự"

"Là do tay nghề của anh kém"

"Xuống dưới solo không? Cậu có tin là tôi chỉ cần vài đường là ba má nhận không ra cậu luôn không?"

"Dạ em sai rồi anh Tỉnh"

Vu Dương kéo Akira về phía sau rồi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

"Sẽ không phải giống trong phim chứ? Máu trắng rồi ung thư các thứ?"

"Cậu nghĩ bây giờ là thời buổi nào rồi? Zando cậu ta chỉ là chưa vượt qua được cú sốc đó thôi"

Akira bỏ đi vẻ bông đùa thường ngày, quay sang nhìn Vu Dương với ý hỏi có chuyện gì. Bốn năm cậu đi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Vu Dương thở dài một tiếng, cậu không muốn nhắc về chuyện này một chút nào. Nhưng thôi thì chuyện cũng đã rồi, Akira cũng không phải người trong cuộc. Vu Dương trầm ngâm một lúc rồi nhìn Akira.

"Cậu đã bao giờ nghe tin về tên sát nhân liên hoàn chưa?"

"Rồi. Đầy rẫy trên mạng. Không muốn cũng phải đọc được. Nhưng không phải hắn ta bị bắt rồi sao?"

"Biết tên đó trốn ở đâu không?"

Akira lắc đầu, lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Căn phòng mà Rikimaru đang thuê"

"Shit! Đừng đùa chứ"

"Vui lắm hay sao mà đùa"

Akira toát hết mồ hôi, vừa định chạy đến để bảo Rikimaru tránh xa căn phòng đó thì bị Vu Dương kéo lại.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng Rikimaru anh ấy còn rõ hơn cả cậu cơ"

Tỉnh Lung quay ngoắt sang nhìn Vu Dương với vẻ mặt không thể tin được.

"Đúng vậy. Tôi tình cờ đi ngang qua lúc anh ấy nói chuyện với quản lí của chung cư. Vì nghe thấy đề cập đến gã đó nên tôi nán lại nghe một chút. Rikimaru, anh ấy sau khi nghe kể xong thì chẳng lộ ra một chút sợ hãi nào cả, chỉ cám ơn quản lí chung cư rồi kéo hành lí đi thôi"

"Tại sao chứ?"

"Làm sao tôi biết được"

Akira ôm mặt như thể đang theo dõi một bộ phim kinh dị ở rạp chiếu phim còn Tỉnh Lung thì nhíu mày suy nghĩ điều gì đó. Vu Dương ngừng một lúc rồi kể tiếp.

"Còn việc Santa mất ngủ, thực ra là do..."

"Đừng nhắc về chuyện đó nữa"

Santa đột nhiên lên tiếng khiến Akira ôm chầm lấy Vu Dương hét lớn. Tỉnh Lung cũng bị doạ sợ đến mất hồn. Phía sau Santa có một Rikimaru nhìn là biết đang không hề vui một chút nào.

Ba người hóng chuyện không hẹn mà cũng nghĩ "Chuyến này toang rồi"

Santa nhìn Tỉnh Lung với vẻ mặt không hài lòng một chút nào. Còn bác sĩ của chúng ta đến người chết cũng thấy rồi, sợ gì cái nhìn lạnh lẽo này. Tỉnh Lung vẫn kiên quyết nhắc đến chuyện chữa trị chứng mất ngủ cho Santa, và Santa cũng kiên quyết từ chối, bảo rằng mình vẫn ổn.

"Vẫn ổn với đống thuốc ngủ đó ấy à? Cho nên hôm đó cậu hết thuốc ngủ, liên tục mấy ngày không thể chợp mắt, kết quả là thế nào? Nếu không có Rikimaru thì cậu định đi tìm tổ tiên thật à?"

"Tôi đã bảo là mình vẫn ổn!"

"Ở đây ai cũng thấy cậu rất không ổn!"

Vu Dương kéo Tỉnh Lung còn Akira cản Santa lại. Hai người này nhìn là biết suýt chút nữa là bay vào choảng nhau rồi. Thế nhưng hai người họ vẫn như hai con bò húc muốn lao vào quật nhau đến khi nào tơi tả mới thôi.

"Santa"

Cứ như một câu thần chú, cứ như một lời vỗ về, cứ như một cái ôm rất nhẹ. Santa ngạc nhiên nhìn về phía Rikimaru.

"Về nhà thôi"

-----
Lời của tác giả: Chỉ muốn viết một câu chuyện hề hước đơn giản thôi. Quan trọng là bác sĩ Tỉnh Lung chứ không phải nghệ sĩ nhân dân Tủng Linh đâu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro