Chương 5: Buông xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rikimaru tình cờ nhìn thấy Santa ở siêu thị cách chung cư không xa. Cậu ấy đang nói chuyện với Vu Dương với vẻ mặt rất căng thẳng nên anh không tiện đến chào hai người họ. Nhưng khi anh vừa quay đi thì đã nghe thấy sau lưng tiếng hô lớn.

"Riki-kunnn"

Rikimaru cười bất lực. Anh cũng không biết từ bao giờ Santa đã đổi cách xưng hô với anh. Nhớ ngày đầu tiên còn e dè không dám lại gần, bây giờ đến khoảng cách cũng không thèm giữ nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh sẽ cười rất tươi rồi chạy đến đứng bên cạnh, sau đó bắt đầu kể lể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày. Mặc dù anh không thường đáp lại mà chỉ im lặng lắng nghe thì điều đó cũng không làm Santa nói ít hơn được. Nhưng mà anh không cảm thấy cậu ấy phiền. Giống như thêm màu sắc vào cuộc đời đơn sắc của anh vậy. Có một người bạn giống như Santa thực tế giống như một món quà tốt lành, mỗi ngày đều cảm thấy cuộc sống dường như không hề buồn chán như mình nghĩ.

"Anh thấy tụi em đang nói chuyện với nhau"

"Tụi em chỉ đang tranh luận về một bài hát mới thôi. Anh đang mua đồ gì vậy?"

"Một vài vật dụng cần thiết và đồ ăn dự trữ"

Santa thuận tay giúp Rikimaru đẩy giỏ hàng trong khi Vu Dương sắp xếp lại đồ đạc ở bên trong. Bọn họ tiếp tục nói về chủ đề trước đó nhưng khi đi ngang qua quầy vật dụng nào cũng quay sang hỏi Rikimaru có cần thứ gì ở trên cao hay không, họ sẽ lấy xuống giúp. Anh đã cố thử hiểu những thứ mà hai người đang nói, nhưng càng nghe càng mù mờ nên anh lại chìm vào thế giới của riêng mình.

Dựa theo tờ giấy ghi chú mà anh đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng cả ba người cũng đã lấy đủ đồ cho Rikimaru. Anh nói lời cám ơn rồi định tự mình đem hết đồ về căn hộ của mình nhưng Santa đã kéo áo anh lại.

"Vu Dương cậu ấy phải đi có việc nhưng mà em bây giờ có nhiều thời gian. Tụi mình cùng về nhà nha"

Rikimaru chắc chắn mình đã nhìn thấy ánh mắt đầy hoang mang của Vu Dương. Anh định lên tiếng từ chối nhưng Santa đã xách vài túi đồ lên đi trước, lại còn giục anh mau đi thôi. Sau khi chào tạm biệt Vu Dương, Rikimaru và Santa sóng vai nhau đi về phía chung cư.

Trên con đường này có nhiều cây xanh rất cao, họ bắt đầu thảo luận với nhau những cái cây này bao nhiêu tuổi, được trồng từ bao giờ. Đi ngang qua một quầy bán ramen, Santa hớn hở đòi dừng lại ăn nhưng Rikimaru không đồng ý vì đống đồ lỉnh kỉnh trên tay của hai người. Thế là Santa mặt xụ xuống một đống, bĩu môi lèm bèm như một đứa con nít.

"Sau khi cất đồ vào phòng anh xong thì chúng ta có thể đi ăn"

Và rồi mắt Santa sáng lấp lánh.

Nhưng khi đến trước cửa phòng của Rikimaru, Santa theo phản xạ bước lùi lại, sắc mặt không hề tốt một chút nào. Cậu nhớ về những chuyện trước đây. Nó khiến cậu thấy sợ hãi. Rikimaru vừa nhìn thấy Santa như vậy thì bảo rằng không phải tự ép mình, để đồ xuống đất rồi đứng ngoài chờ cũng được.

"Anh vào một lát rồi sẽ ra"

"Em sẽ ổn mà phải không?"

"Anh không biết"

"Nhưng đây là phòng của Riki-kun"

Rikimaru không hiểu ý của Santa. Phòng của anh thì sao chứ?

"Vì là phòng của anh nên em nghĩ mình sẽ ổn"

Thế là Santa quyết tâm bước vào. Vừa bước qua bệ cửa, cậu đã ngửi thấy mùi thơm của gỗ,  có lẽ là từ những lọ thuỷ tinh đang đặt trên kệ sách cạnh tường. Trong căn phòng còn có cửa sổ lớn thật lớn, cho nên tràn ngập ánh sáng mặt trời.

Hoá ra lại dễ chịu đến vậy.

Santa không biết rằng, từ sau khi biết được câu chuyện trước đây của cậu, Rikimaru đã tìm hiểu về tác dụng của các loại tinh dầu. Anh chuyển sang dùng loại gỗ tuyết tùng để phòng trường hợp cậu có  đi vào cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Loại tinh dầu này có tác dụng an thần nên anh nghĩ nó sẽ giúp ích phần nào cho Santa.

Nhưng mà anh không nhận ra điều khiến cho Santa thấy nhẹ nhõm lại nằm ở chính bản thân anh. 

Bởi vì là căn phòng của Rikimaru nên Santa không cần phải lo lắng. Bởi vì chuyện đó đã qua lâu rồi, cũng đã đến lúc phải đặt nó xuống thôi.

"Ổn không?"

"Riki-kun"

"Ừ?"

"Em có thể ngủ ở đây một lát không?"

"Ừ"

Rikimaru không dùng ánh mắt dò hỏi, cũng không ngạc nhiên khi Santa muốn ngủ ở trong phòng anh một lúc. Anh bước vào bếp sắp xếp đồ đạc, rửa qua các loại trải cây và xếp vào hộp lớn hộp nhỏ. Anh cũng thử nấu vài món ăn mà trước đây anh học được. Anh loay hoay trong bếp, còn Santa thì chìm vào giấc ngủ mà cậu không biết đã bao lâu rồi mình không được ngủ ngon như thế. Những âm thanh lục đục từ căn bếp lại càng khiến cậu yên tâm hơn.

Mùi của nắng, mùi của gỗ, mùi của chăn vừa mới giặt đều khiến tinh thần cậu thả lỏng. Santa không còn nhìn thấy hình ảnh tên sát nhân đó nữa, cũng không còn nhìn thấy hình ảnh đầu của cô bé đó rơi xuống. Không còn nhìn thấy máu, cũng không còn ám mùi tanh tưởi.

Đúng vậy, chung cư này đã từng là nơi ẩn náu của tên sát nhân khốn kiếp kia. Mọi người sống trong sợ hãi, sợ mình là người tiếp theo bị chọn trúng. Tên sát nhân ấy giết người vì hắn thích như vậy. Người ta bảo rằng hắn ta có một thời thơ ấu không tốt đẹp, thế nên hắn nhắm vào những gia đình nhỏ trong chung cư. Nơi nào có bố mẹ, có con cái thì hắn sẽ giết những đứa trẻ. Thế nhưng ngoài mặt hắn trưng ra một nụ cười nhân từ, những hành động giúp đỡ mọi người. Santa cũng đã bị hắn lừa như thế. Bởi vì bố mẹ dạy cậu phải yêu thương thế giới này, sống tốt với tất cả mọi người nên Santa không hề nghi ngờ hắn.

"Đáng lẽ tớ phải nghi ngờ hắn, phải canh chừng hắn. Tại sao tớ lại ngu ngốc như vậy? Tại sao tớ lại để cho em ấy ở một mình với hắn? Tớ là một tên khốn!"

Nạn nhân cuối cùng của tên sát nhân lại là em trai của Vu Dương. Thời điểm đó, cả Santa và Vu Dương đều gần như muốn chết đi. Nếu không phải Tỉnh Lung đến kịp lúc thì Santa đã không còn trên đời này, mà Vu Dương cũng mất đi thêm một người thân thiết nữa. Kết quả đó, dù là ai thì tinh thần cũng phải gánh chịu một nỗi đau không thể chữa lành.

Vu Dương không trách Santa bởi vì bản thân cậu cũng không hề nghi ngờ tên khốn đó. Hắn ta mang thuốc sang cho bố của cậu, trên đường về còn giúp mẹ của cậu chặn lại một đám cướp. Hắn ta theo dõi gia đình cậu và lên kế hoạch cho mọi thứ. Đến cuối cùng cậu nhận lại là một thi thể đã lạnh ngắt ở bệnh viện.

"Tớ đã mất đi em gái rồi. Nếu cả cậu cũng đi thì tớ phải làm sao đây? Em gái của tớ, em ấy đã đi rồi. Tớ không thể chịu thêm một sự đả kích nào nữa. Santa, cậu phải sống. Chúng ta phải sống. Sống để nhớ về em ấy. Tên khốn đó bị bắt rồi, ít ra tớ đã trả lại cho em ấy một phần công đạo"

Ngày hôm đó, Vu Dương vừa khóc vừa cố gắng lay tỉnh Santa. Ngày hôm đó, họ đã ôm nhau và khóc rất lớn. Vào ngày hôm đó, trời mưa mãi không dứt.

Santa biết mọi thứ đã muộn rồi.

Cậu phải ôm nỗi đau này suốt hai năm cùng với chứng mất ngủ càng ngày càng tệ hơn.

Cho đến tận bây giờ, cậu mới dám ngủ. Và trong giấc mơ, cậu gặp lại cô bé ấy.

"Em phải đi rồi. Cuối cùng tâm nguyện của em cũng đã hoàn thành. Bởi vì em rất lo cho anh, nên không thể nào siêu thoát được. Anh trai em cũng rất lo cho anh. Mọi người đã mệt rồi. Xin đừng hành hạ bản thân nữa"

Santa cứ như vậy mà khóc như một đứa trẻ.

"Em đi nhé"

Cô bé ấy vẫy tay chào tạm biệt, để lại một người anh cuộn mình trong chăn với dòng nước mắt chảy mãi không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro