Chương 7: Colmar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân sang, hạ về, thu đi rồi đông đến. Một vòng tuần hoàn từ năm này đến năm khác như thể nhắc nhở rằng dù bạn muốn hay không thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, dù bạn sẵn sàng hay chưa thì vẫn phải đối mặt với những khó khăn không lường trước được. Vì vậy mà hãy cứ tận hưởng cuộc sống này đi. Giống như Santa luôn nói với mọi người rằng "Hãy sống như thể bạn chỉ còn ngày hôm nay". Chàng trai ấy có thể đã phải chịu đựng những vết thương lòng rất lớn nhưng chưa bao giờ vì điều đó mà than thở với người khác, cũng chưa bao giờ vì người khác kể khổ mà nói rằng mình còn bất hạnh hơn họ.

Không thể vì nỗi buồn trong lòng mà buộc người khác cũng phải buồn giống mình. Santa đã từng tâm sự như vậy với một cái cây ở vùng ngoại ô thị trấn Colmar. Cậu phát hiện nơi này vào ngày đưa tang của em gái Vu Dương. Bởi vì cậu không dám đối mặt với tất cả mọi người nên đã chọn cách trốn tránh. Bên cạnh cái cây cao ấy, cậu đã chôn vật kỉ niệm của cô bé và tự hứa mỗi năm đều sẽ đến.

Năm nay xuất hiện thêm một vị khách.

"Anh ấy tên là Rikimaru, sống ở bên cạnh phòng của anh luôn đó"

Santa vừa nói vừa bày biện đồ ăn trên thảm vải caro đã được trải sẵn. Cậu đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ, sau đó sang phòng Rikimaru để rủ anh đến đây. Rikimaru cũng biết hôm nay là ngày giỗ của cô bé nên đã chuẩn bị thêm trái cây.

"Thật ngại quá. Cậu ấy (Santa) đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Anh chỉ có thể mang theo cái này thôi"

Rikimaru mỉm cười đặt hộp trái cây xuống trước mộ nhỏ của cô bé. Santa ngồi nhìn hồ nước đến đờ cả người. Cậu vẫn đang tự hỏi trong lòng, mình có quyền được hạnh phúc hay không. Rikimaru từng nói với Santa rằng: "Quá khứ buồn không thể dễ bị lãng quên. Chúng ta đều sẽ cất nó trong một chiếc hộp Pandora khoá chặt, ai cũng không thể nào chạm tay vào. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cứ để nó dằn vặt bản thân cả đời. Ai rồi cũng sẽ tiếp tục sống, người ở lại còn phải sống thay phần cho người ra đi. Thay cho người đó, ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp của thế giới này. Và nguyện cầu nếu có kiếp sau, xin thế giới hãy dịu dàng với người đó"

Đó là lần duy nhất Rikimaru nói nhiều như vậy với Santa. Bình thường anh là một người kiệm lời, chỉ khi cần thiết mới lên tiếng. Santa hiểu là do anh không biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình nên tự nguyện nói thay phần cho anh. Bọn họ quen nhau cũng gần một năm rồi, Santa dần dần hiểu nhiều hơn về con người của anh. Càng tìm hiểu, cậu lại càng muốn ở bên cạnh anh thật lâu. Rikimaru sẽ không nói nhiều rằng anh ấy quan tâm đến bạn. Anh ấy thể hiện điều đó bằng hành động, bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

Santa là một hoạ sĩ, dù muốn hay không cậu cũng sẽ có thói quen quan sát người khác. Giống như bây giờ anh ấy chỉ ngồi nghe cậu nói nhưng sẽ luôn nhìn cậu. Đây là biểu hiện của một người nghiêm túc lắng nghe. Santa cũng biết thỉnh thoảng mình nói chuyện rất ngớ ngẩn nhưng Rikimaru bao giờ cũng cười với cậu.

Hôm nay lại thích anh ấy nhiều hơn một chút rồi.

"Làm sao em biết được nơi này vậy?"

"Em đi lang thang chỗ này chỗ kia rồi tình cờ tìm thấy thôi. Quá là giỏi phải không? Tìm được một nơi đẹp đẽ như thế này, không khí cũng trong lành. Cảm giác tâm hồn mình được thả lỏng vậy"

Thực ra nếu thêm một câu nữa thì Santa muốn nói trước đây cậu chưa bao giờ nhận ra nơi đây đẹp như vậy. Là bởi vì khúc mắc trong lòng được cởi bỏ, đôi mắt nhìn thế giới đã thay đổi rất nhiều.

"Ừ, rất đẹp"

Rikimaru nhắm mắt tận hưởng những cơn gió lướt qua, hình như có cả mùi hương của hoa. Anh thì không hiểu gì về hoa cỏ nên cũng không biết mùi thơm này xuất phát từ loài hoa gì.

"Wisteria". Santa mỉm cười. "Đẹp nhưng có độc"

"Có phải dàn hoa màu tím kia không?"

"Đúng vậy"

"Đẹp nhỉ?"

Santa trở nên trầm mặc. Không nghe người bên cạnh nói gì, Rikimaru quay sang nhìn với vẻ thắc mắc.

"Bạn gái cũ của em thích loài hoa này"

"Ồ?"

"Anh đừng nhìn em như vậy. Nói là bạn gái cũ nhưng chỉ quen nhau một tháng thôi. Sau đó người ta bỏ em đi lấy chồng rồi"

Xin thề với trời đất, Rikimaru không hề muốn cười. Nhưng âm thanh khục khục từ miệng đã bán đứng suy nghĩ của anh.

"Anh cứ cười đi"

(Minh hoạ thế này cho dễ hiểu)

Santa thấy anh cười như vậy cũng bất lực cười theo. Dù sao chuyện đó cũng qua lâu lắm rồi, cái thời còn nghĩ tình yêu là thứ mà ai cũng phải có trên đời. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn nhiều điều quan trọng hơn cả tình yêu.

Ví dụ làm cho người bên cạnh dừng lại.

"Anh cười xong chưa?"

Rikimaru gật gật nhưng miệng vẫn rất không thành thật mà cười tiếp. Santa nhanh tay nhét vào miệng Riki một miếng cơm nắm, còn mình thì tận hưởng mùi vị của món tonkatsu đã bị nguội mất. Bởi vì tâm trạng tốt nên đồ ăn như thế nào cũng vẫn thấy ngon, hay bởi vì là ăn chung với bạn bè nên khẩu vị cũng tăng lên? Giống như việc mất ngủ, đã khá lâu rồi Santa không thấy đồ ăn ngon như thế này.

Là nhờ Rikimaru của cậu đấy.

"Cho nên phải trân trọng"

"Hửm?"

"Anh mau ăn đi"

Rikimaru ú ớ với miếng cơm nắm nhai mãi không xong. Anh tức giận đánh Santa một cái can tội xí xớn nhét một miếng cơm nắm to bự như thế này cho anh. Tên nhóc đó còn cười hề hề ra chiều thoả mãn lắm nữa chứ.

Giận ghê.

Hai người cứ mãi đùa giỡn như vậy, đâu biết xa xa có ba bóng người chống cằm lườm nguýt xéo xắc rủa thầm trong bụng. Nào là bảo người ta đi đánh lẻ như vậy, còn tôi phải theo chân hai tên đực rựa này lén lút dòm ngó như thể bắt gian vợ mình ngoại tình. Nào là bạn thân của tôi bị cướp mất rồi, làng nước ra mà xem bạn của tôi bỏ tôi theo người khác rồi kìa. Chỉ có bóng đen cao nhất là còn đủ lí trí kéo hai tên ngốc nghếch trở về. Đã lén lút rồi còn không biết điều mà trốn, cứ thích đóng phim tình cảm lãng mạn lâm li bi đát là sao.

Khó hiểu thật sự. 

---
Lời của tác giả:

• Có thể timeline của truyện sẽ có chỗ sai sót, nhưng mình không thể sửa ngay được mà phải đợi viết xong cả bộ thì mới bắt đầu sửa chữa từ đầu đến cuối

• Trong truyện Rikimaru lớn nhất, sau đó là theo thứ tự là Tỉnh Lung, Santa, Vu Dương và AK. Ba người Santa, Vu Dương và AK cùng tuổi nhưng Santa lại xưng hô ngang hàng với Tỉnh Lung. Vì vậy mà Santa xưng hô ngang hành với ba người, còn Vu Dương và AK phải gọi Tỉnh Lung là anh. Phew, cuộc sống của tui cũng hề hước về cách xưng hô vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro