Chương 8: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là cuối tháng mười rồi, mọi người ở chung cư đều ở trong tâm thế chờ đợi Giáng Sinh vào tháng mười hai thì có một người đang hốt hoảng nhớ về một ngày trong tháng mười một. Lưu Chương - chính là Akira sau một thời gian về nước bị bố xách ghế rượt quanh chung cư vì cái tội sính Tây nửa mùa với cái tên tiếng Anh kia - chạy vội đến trước cửa phòng Santa với ly do bàn chính sự. Nhưng chưa kịp nhìn thấy người cần gặp thì đã đụng trúng Rikimaru đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Thấy Lưu Chương có vẻ vội vàng, Rikimaru chỉ gật đầu chào rồi đi tiếp. Cậu thấy người anh đi khuất rồi mới đến trước cửa phòng Santa đập cửa.

"Santaaa"

Người từ trong phòng bước ra còn chưa thoát khỏi tình trạng ngái ngủ. Đồ ngủ thì nhăn nhúm, mái tóc màu bạch kim còn rối tung lên. Chuyện mái tóc đã là của một tuần trước rồi, có thể kể đến sau. Bây giờ quan trọng là việc Lưu Chương muốn thông báo.

"Sắp đến sinh nhật của anh Riki rồi!"

"Biết rồi"

Lưu Chương đơ mất vài giây còn cậu Uno Zando thì hí hửng đứng cười. Mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng không thể che đi được vẻ mặt "tôi biết từ lâu rồi" vô cùng kiêu ngạo kia. Gì chứ việc liên quan đến Riki-kun của cậu thì ai cũng không thể nhớ lâu hơn đâu nhé. Santa kéo Lưu Chương vào phòng, tiện thể gọi luôn Vu Dương đến.

Nhưng thế nào lại dư ra một người không mời.

"Cậu lại đến đây làm gì?"

Santa khoanh tay nheo mắt nhìn Tỉnh Lung hí hửng tự nhiên lấy đồ ăn ra như thể đang ở nhà mình. Lưu Chương thì bận nghiên cứu mấy bức tranh treo trên tường trong khi Vu Dương cứ chạy lăn xăn theo cún của Santa.

Nói về việc nuôi cún ngoài dự định này thì phải kể đến một ngày mưa nọ, khi Santa đang trên đường về nhà với cây xúc xích trên tay thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con chó nhỏ. Nhưng với trái tim chỉ nhỏ như hạt đậu của ai đó, vừa nhìn thấy tiếng sủa gâu gâu thì ngay lập tức co giò bỏ chạy. Trời mưa như vậy đấy nhưng một chó một người cứ chạy không bên nào chịu dừng lại. Đến khi Santa định quăng cây xúc xích lại để tẩu thoát, quay lại thì đã thấy chó nhỏ nằm bẹp trên đường. Doạ cậu sợ mất nửa cái mạng.

Người ta bảo nó đói quá, lại còn dầm mưa nên ngất đi. Cũng may là đưa đến kịp thời chứ không thì... Santa nghe đến đó thì bản năng bảo vệ động vật nhỏ trỗi dậy, quyết định mang về phòng mình nuôi đến bây giờ. Tên của nó là Bon Bon.

"Bon Bon à~"

Và Vu Dương đã gọi cái tên đó không biết bao nhiêu lần rồi. Đến mức chính bản thân con chó cũng phải kêu gừ gừ bất mãn. Ấy thế mà cái cậu cao kều kia cũng chẳng giảm đi sự nhiệt tình hăng hái, tình yêu động vật cao cả bao la của mình.

Santa thở dài một tiếng, bắt đầu nói về kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Rikimaru.

"Sáng hôm đó, tớ sẽ giả vờ biến mất để đi mua bánh sinh nhật cho anh ấy. Nếu anh ấy có hỏi các cậu thì cứ bảo cả ngày nay không thấy tớ là được. Tớ đã đặt bàn ở nhà hàng rồi. Đến khoảng năm giờ chiều, Tỉnh Lung, cậu giả bộ vội vàng chạy đến tìm Rikimaru, bảo là bỗng nhiên tớ không kiểm soát được bản thân mình, nổi điên ở nhà cậu. Sau đó chở anh ấy đến đây luôn. Vu Dương và Akira (Akira: call me Lưu Chương, bố tớ mà nghe được thì ốm đòn) à ừ Lưu Chương. Hai cậu theo sau xe của Tỉnh Lung nhé. Đến nơi thì cứ theo kế hoạch đã bàn, cho anh ấy một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ"

Kế hoạch sinh nhật không có chút mới mẻ kia vậy mà lại được hưởng ứng nhiệt tình từ hội các thanh niên làm việc thì không lo mà cứ thích chơi cái trò bí bí mật mật. Bọn họ hăng hái thêm thắt, sửa chữa kế hoạch ồn ào trong phòng, còn chẳng thèm giả bộ nói nhỏ chỉ riêng chúng ta biết thôi. Tỉnh Lung thậm chí còn muốn dàn một cảnh bắt cướp chuyên nghiệp, Lưu Chương đòi mở concert đại nhạc hội giữa phố xá mênh mang. Vu Dương không tham gia vào tổ ý kiến nhưng cũng dỏng tai lên nghe ngóng lắm. Cái tổ hợp này đến khi nào mới chịu lớn đây.

Ngày sinh nhật của Rikimaru cuối cùng cũng đến. Khi cả bọn hăng hái chuẩn bị thực hiện kế hoạch thì Santa cùng với biểu cảm không thể lo lắng hơn chạy đến nhà từng người thông báo.

"Không thấy đối tượng mục tiêu ở đâu hết. Riki anh ấy biến mất rồi"

Thế là có hình ảnh bốn người thanh niên trưởng thành ngồi đờ đẫn ở hành lang trước phòng Santa. Ai nhìn thấy cũng phải đắn đo suy nghĩ xem có nên báo cáo cho quản lí chung cư không. Trông mấy đứa này như vừa mới đi làm vài con đề về ấy. Mặt đứa nào đứa nấy chảy dài ra như mấy cái xác không hồn vậy. Alo chú cảnh sát ơi, ở đây có băng đảng nè.

"Huhu"

Santa mếu máo đầu tiên.

"Riki-kun..."

Lưu Chương khóc lóc ỉ ôi thứ hai.

"Trò vui của tôi"

Tỉnh Lung - Người thầy không biết có bao nhiêu y đức nhưng chắc chắn ý thức hóng chuyện thì phải ở cái tầm không ai với được - vô cùng thất vọng vì bị bể kế hoạch.

"Ơ mấy cái người này. Chắc anh ấy đi một lúc rồi sẽ về thôi"

Vu Dương, người tỉnh táo nhất lên tiếng.

Cả bọn cứ như vậy ngồi chờ Rikimaru về. Và chờ luôn đến tận tối khuya mịt mờ mới thấy anh ấy trở lại.

"RIKI-KUNNN"

Lưu Chương là người có phản ứng đầu tiên. Cậu lao đến ôm chầm lấy Rikimaru rồi xoay mòng mòng làm anh chóng hết cả mặt. Anh ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không nỡ đẩy người ra. Vu Dương đứng dậy vỗ vai Santa một cái rồi ngáp ngắn ngáp dài trở về nhà. Tỉnh Lung thì đã quay về bệnh viện từ sớm nên không cần nhắc đến nữa. Chỉ có người đáng lẽ phải vui mừng hơn bất cứ ai thì giờ cứ đứng yên một chỗ nhìn Rikimaru.

"Santa?"

"Anh về rồi"

Vu Dương đã lôi Lưu Chương đi theo mình, chỉ còn lại hai người họ đứng đối diện với nhau. Rikimaru nhìn thấy mắt của Santa ngân ngấn nước. Anh hốt hoảng không biết là bị làm sao, cứ giơ tay lên rồi lại hạ xuống.

"Đồ ngốc"

"Hả?"

"Chúc mừng sinh nhật..."

Santa lí nhí nói câu đó xong thì thất thểu đi vào phòng. Rikimaru hết hồn, anh quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Nguyên ngày hôm nay anh đã đến cô nhi viện thăm mấy đứa trẻ anh tình cờ quen được ở trên phố. Anh hoàn toàn không nhớ chuyện này. Nhìn cả bọn đến bây giờ mới chịu về thì chắc là chờ lâu lắm rồi.

"Santa?"

Anh gõ cửa phòng.

"Santa, mở cửa cho anh nào"

Không có tiếng đáp lại.

"Anh đếm đến ba. Một,..."

Cửa mở ngay lập tức. Còn cậu bé Santa của chúng ta vẫn gương mặt dỗi hờn phụng phịu. Rikimaru phì cười xoa đầu cậu.

"Để em chờ lâu rồi"

Nhưng Santa chỉ tiến đến ôm chầm lắm Rikimaru, rúc vào hõm cổ của anh và im lặng rất lâu. Anh chỉ biết vỗ vào lưng của cậu nhóc, không biết nên nói gì tiếp theo.

"Vẫn chưa hết ngày sinh nhật". Santa nói rất nhỏ. "Hi vọng anh sẽ đạt được điều ước của mình"

"Ừ anh ước là Santa không giận anh nữa"

Santa ngẩng đầu lên mếu máo.

"Điều ước nói ra là không linh nghiệm đâu..."

"Vậy là em sẽ không hết giận anh à?"

"Không có..."

Rikimaru mỉm cười.

"Cám ơn Santa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro