Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch trình của Riki dạo gần đây đã không còn dày đặc như thời điểm trước, điển hình là việc ngày hôm nay anh đã có thể ngủ nướng đến hơn 10 giờ mới dụi dụi mắt tỉnh dậy. Hơi ấm của người bên cạnh đã chẳng còn, Riki chỉ nhớ man mán Santa đã hôn anh trước khi cậu ấy đi làm.

Tối nay Riki chỉ có một công việc là khách mời của show radio, khoảng thời gian trước đó thì anh không bận bịu gì cả. Riki đứng dậy vươn vai làm vài động tác giãn cơ rồi đi rửa mặt. Cuộc sống hằng ngày của Santa và Riki đều như thế này, Santa đi làm đúng giờ hành chính còn Riki thì tùy lúc theo lịch trình, khi thì tờ mờ sáng đã đi cũng có lúc đến giờ anh mới dậy. Vậy nên hầu như buổi sáng hai người hiếm khi cùng nhau thức dậy rồi cùng nhau ăn sáng, chỉ có buổi tối là có thể dành thời gian cho nhau nhiều nhất.

Riki lạch bạch trong đôi dép Dale đi xuống nhà bếp, đến bây giờ thì Riki cũng đã hoàn toàn thích ứng với ngôi nhà xa hoa của người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có mà lại là của riêng anh. Chỉ cần bác quản gia hay người làm trong nhà thấy Riki đi xuống nhà ăn thì vài phút sau họ đã có thể bày lên cho anh cả bữa ăn thịnh soạn.

Riki bỏ qua bữa sáng mà ăn bữa trưa đầy ụ, vừa ăn vừa xem phim hoạt hình cứ thế mà dọn sạch đồ ăn trên bàn. Hôm nay Riki được cho ăn đồ Việt Nam, là bún thịt nướng với chả giò, đồ ăn hợp khẩu vị anh lắm. Riki được ăn ngon thì liền nghĩ ngay đến Santa, không biết Santa ăn trưa chưa nhỉ.

Riki nhìn đồng hồ vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa ở công ty nên chắc Santa chưa ăn gì đâu nhỉ. Riki thấy mình còn nhiều thời gian đến buổi ghi hình radio tối nay nên quyết định nhờ bác quản gia gói mấy món ăn ngon miệng này để anh đích thân mang đến công ty cho Santa. Riki dặn bác xong thì liền chạy vèo lên phòng thay quần áo, anh phải nhanh nhanh kịp giờ ăn trưa của Santa nữa.

Bác quản gia định gọi người trong nhà chở Riki đi nhưng anh không chịu vì sợ phiền người khác, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa của mọi người rồi nên Riki gọi taxi đến công ty Santa. Riki bước xuống xe, nhìn đồng hồ vẫn kịp giờ, lại ngước lên nhìn ngắm nơi làm việc của người yêu. Đây cũng là lần đầu anh tới công ty của Santa, Riki thoáng choáng ngợp trước tòa nhà lớn chọc trời nằm ở vị trí đắc địa của thành phố.

Riki cứ thế bước vào bên trong, anh đến quầy thông tin để hỏi vị trí văn phòng của Santa. Riki chưa báo cho Santa rằng mình đến vì anh muốn làm Santa bất ngờ một phen. Vả lại Riki cũng muốn bất ngờ đột kích đến để trực tiếp thấy dáng vẻ người đứng đầu soái như thế nào.

"Chào anh, anh cần giúp đỡ gì ạ?" Cô nhân viên lịch sự chào hỏi Riki.

"Tôi có thể hỏi vị trí văn phòng của tổng giám đốc Uno không?"

"Tiếc là nếu muốn gặp tổng giám đốc phải có lịch hẹn trước ạ. Anh đã có lịch hẹn qua thư ký chưa ạ?"

Riki ngó nhìn xung quanh xem không ai đang chú ý đến phía mình thì kéo nhẹ khẩu trang xuống. Đây tất nhiên là cách "thông hành" nhanh và hiệu quả nhất.

"Anh là Riki.." Cô nhân viên ngạc nhiên mà nói lớn khiến Riki phải ra hiệu "bí mật".

"Bây giờ tôi có thể gặp tổng giám đốc Uno rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ. Tôi sẽ hướng dẫn anh đi thang máy riêng hướng lên phòng giám đốc."

Riki theo cô nhân viên vào thang máy riêng dành riêng cho các vị cấp cao của công ty. Khi đến trước văn phòng của Santa, cô nhân viên ấy còn tiến lại báo cáo với hai thư ký bên ngoài rằng đây là Rikimaru. Và rồi Riki cứ thế đẩy cánh cửa văn phòng của Santa mà bước vào.

"Mika, tao đã bảo vào phòng tao thì phải gõ cửa hay nói một tiếng.. rồi mà.. Riki?"

Santa nghe tiếng cửa phòng bị kéo vào không một lời báo hiệu thì cằn nhằn vì tưởng đấy là Mika vì Mika cũng hay xông vào phòng cậu như thế. Thế nhưng khi Santa ngẩng đầu lên thấy hình dáng người thương trước mắt thì câu cằn nhằn cũng nhỏ dần. Riki không bước hẳn vào chỉ ló đầu nhỏ nhìn vào bên trong thế mà bị bắt phải gõ cửa.

"Để em đi ra gõ cửa lại rồi vào nhé?" Riki nghiêng đầu hỏi khi thấy Santa còn đang sững sờ khi thấy anh.

"Riki em vào đây. Sao lại đến mà chẳng báo trước cho anh thế này."

Santa cứ thế bỏ qua câu hỏi của Riki vì nếu trả lời thì mình sẽ càng quê hơn. Santa liền ngưng công việc đang dở dang, đứng dậy khỏi ghế đi tới Riki. Riki cũng không đùa nữa đóng cửa bước vào với hộp đựng thức ăn trên tay. Văn phòng của Santa rất rộng, có bàn làm việc và bàn tiếp khách như bao phòng khác nhưng phòng của Santa còn có một vách ngăn phía cuối chỉ có một chiếc ghế dài để cậu có thể nghỉ ngơi lúc mệt.

"Không báo trước là để anh bất ngờ nhưng Santa vừa đuổi em về đấy à?" Riki cố tình hạ giọng phía cuối câu làm ra vẻ mặt nũng nịu với Santa.

"Anh có đuổi em đâu, anh đang rất vui khi Riki đột nhiên có mặt ở đây đó." Santa ngồi sang ghế dài tiếp khách, dang rộng vòng tay muốn ôm người nhỏ trước mặt. "Riki em mau lại đây."

"Anh mà dám cằn nhằn thế với em thì.." Riki đặt đồ trên tay xuống bàn, cứ thế ngồi ngang lên đùi Santa, thân hình nhỏ nhắn của anh bao giờ cũng vừa vặn với vòng tay Santa. "Tối nay đừng ngủ chung phòng với em."

"Anh tưởng lại là Mika thôi mà. Mika cứ hay xông thẳng vào phòng anh ý, Riki mách Kaz mắng trái kiwi đấy dùm anh đi." Santa dựa đầu lên vai Riki rồi hít lấy hít để hương thơm của Riki và cuối cùng còn hôn nhẹ lên cổ của anh.

"Nhột em. Đây chẳng phải là chuyện không lên làm ở nơi làm việc hay sao, tổng giám đốc Uno Santa?" Riki dùng hai ngón tay kéo trán Santa khỏi làm càn trên cổ anh.

"Nhưng em biết không Riki.." Santa nắm lấy hai bàn tay của Riki, nghịch mấy ngón tay của anh rồi ghé sát tai Riki thì thầm. "Văn phòng còn là nơi tình thú nhất vì cảm giác lo sợ bị phát hiện đó." Santa nói xong thì dùng tay xoay mặt Riki đối diện mình rồi hôn lên môi anh.

"Tình thú cái đầu anh." Riki đánh vào bả vai của Santa, anh đến đây để nhìn thấy dáng vẻ Uno Tổng nghiêm túc làm việc thật soái chứ không phải là thấy một Santa đang quyến rũ dụ dỗ anh đâu. "Đến giờ nghỉ trưa rồi nhỉ?"

"Anh không cần giờ giấc, anh chỉ cần em, có em thì anh luôn có thời gian."

"Dáng vẻ này chắc đói lắm nên không tỉnh táo rồi nè, vậy nên em có mang đồ ăn trưa đến cho anh đây." Riki gỡ vòng tay của Santa chuyển sang ngồi bên cạnh, dỡ từng hộp đựng thức ăn ra. "Là món Việt á, em vừa ăn ngon lắm nên mang đến cho anh nè."

"Anh không biết Riki thích món Việt á, nếu biết thì anh sẽ nấu nhiều món Việt hơn, để món em thích nhất chỉ là món anh nấu."

"Thì em chỉ vừa phát hiện chưa đầy hai tiếng mà. Nhưng món em thích nhất nhất luôn là món anh nấu. Hài lòng rồi thì ăn mau đi, chả giò hết giòn là không ngon đâu."

"Riki ăn với anh đi."

"Em ăn rồi, em mang đến cho anh ăn đó."

Santa nghe theo lời nóc nhà mình, tập trung ăn sạch đồ ăn mà Riki mang đến. Hương vị món ăn đã vô cùng hợp khẩu vị với cậu, thêm việc tự tay Riki mang đến nên độ ngon cũng tăng lên. Riki chỉ ngồi bên cạnh nhìn Santa ăn, dù rằng anh bảo anh ăn rồi nhưng khi Santa bón cho thì Riki đều ngoan ngoãn mà há miệng. Santa nhìn thấy cảnh này chỉ biết đầu hàng vì Riki nhà mình đáng yêu quá mức.

"Em có muốn uống gì không Riki? Bên trên công ty có cửa hàng bán cà phê ngon lắm á." Santa chén sạch thức ăn Riki mang đến thì cũng muốn mang anh đi dạo công ty mình.

"Được.. không á?"

"Sao lại không?" Santa hơi nhăn mày khó hiểu.

"Em không rõ có ảnh hưởng mọi người không á hay là sẽ gây chú ý gì không... Dù sao em cũng không phải là người trong công ty."

"Ngốc ạ." Santa cười khổ với mèo nhỏ, kéo tay Riki lại sát gần mình.

Santa nâng cằm Riki, không báo trước mà tiến tới hôn anh. Santa mơn trớn cánh môi của Riki, môi Riki vừa mềm lại vừa thơm khiến Santa say mê. Riki không hiểu lắm nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với Santa. Môi trên của người này đặt dưới môi trên của người kia, tham luyến lấy vị ngọt nơi bờ môi. Santa còn cắn nhẹ lên môi Riki phạt yêu vì suy nghĩ ngây ngô của người yêu mình.

Cả hai đều cảm thấy không đủ, tức khắc Riki liền hé môi ra hiệu người kia có thể tiến vào. Santa nhanh chóng đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi Riki, càn quét dư vị ngọt ngào trong khoang miệng của Riki. Môi lưỡi của cả hai cứ thế cuốn lấy nhau mãnh liệt hơn, đến khi Riki cảm nhận được cơ thể của Santa đang dần nhổm dậy có vẻ muốn đè anh ra thì liền tách nhau ra, Riki vẫn tỉnh táo để không biến nơi này thành nơi tình thú nhất như suy nghĩ của Santa.

"Em không phải người của công ty nhưng anh là của em, công ty là của anh, đương nhiên cũng sẽ là của em. Ở nơi của anh, Riki em không cần phải sợ ánh nhìn của bất kì ai." Santa dùng tay quẹt nhẹ lên bờ môi mà mình đã hôn đến sưng tấy.

Santa đưa Riki ra khỏi phòng, dẫn anh lên khu ăn uống của công ty. Santa có cho xây dựng một khu ăn uống cả trong nhà và ngoài trời, còn có cả rooftop sáng đèn vào ban đêm và cả một sân thượng rộng rãi đầy bóng mát để nhân viên có thể tận hưởng giờ nghỉ của mình thoải mái. Hình ảnh Santa và Riki tay trong tay đến quán cà phê và ngồi xích đu bên trên tầng thượng ngay lập tức được phát tán rộng khắp công ty. Nhân viên trong công ty đều hứng thú với chuyện tình Uno Tổng với chàng nghệ sĩ nổi tiếng, hôm nay còn được chứng kiến tận mắt, những cuộc bàn tán càng ngày càng nhiều.

"Santa.. Em cứ cảm giác mọi ánh nhìn cứ hướng về chúng ta ý."

"Có sao đâu, tin tức trong công ty bao giờ cũng nhanh như thế, nếu họ thích thì cứ phát đường cho họ xem." Santa trêu đùa nựng má Riki, âm thanh ồ lên cứ thế to nhỏ sau trong không gian. "Hôm nay em trống lịch hả?"

"Tối nay em có lịch quay radio, chủ yếu là trò chuyện nên cũng sẽ kết thúc nhanh lắm, còn từ giờ đến tối nếu em ở lại đây với anh thì có phiền anh làm việc không?"

"Anh có thể ngưng công việc ngay bây giờ ngồi chơi với em cũng được."

"Anh điên à. Em chỉ ngồi không thôi, xem tí phim giết thời gian cũng được. Nếu em thấy anh mất tập trung là em đi về nhà đợi tới giờ đi làm thì đi cũng được."

"Thôi mà, em ở lại đây đi. Anh hứa sẽ tập trung làm việc dù rằng người yêu xinh đẹp quyến rũ ngồi trước mặt."

"Dẻo miệng. Tại anh chịu đựng kém chứ không phải tại em, với anh cũng dẹp suy nghĩ nơi làm việc là nơi tình thú nhất đi nghe chưa."

"Ơ, em phải thử mới biết."

"Anh. Thử. Rồi?" Riki nghiêm mặt gằn giọng với Santa.

"Anh vô tội." Santa giơ tay như thể đầu hàng. "Anh muốn thử với Riki cơ hihi."

"Anh ở văn phòng miết mà có suy nghĩ này thì coi chừng em."

"Đâu có đâu, anh đi làm mà chỉ suy nghĩ về mỗi Riki thôi ý."

"À. Ở văn phòng, nghĩ về em, tình thú. Uno Santa!!"

"Hì hì, này là em bảo chứ anh không hề nói lời nào ghép lại như vậy nha." Santa che tay thì thầm vào tai Riki. "Nhưng mà lâu rồi mình chưa..."

"Em sẽ bị anh tẩy não mất." Riki nghe hiểu ý muốn trong lời nói của Santa liền đỏ cả hai tai đứng lên bỏ đi trước.

"Riki đợi anh." Santa hài lòng khi Riki nhận được tín hiệu, vui vẻ chạy với theo người yêu.

Riki ngồi trong văn phòng của Santa đọc tạp chí rồi lại xem phim rồi với được cái gì thì nghịch cái đấy. Santa nhìn phòng làm việc của mình hôm nay lại xuất hiện một bé mèo nhỏ xíu trước mặt loay hoay mà chẳng phát ra tiếng động gì thì u mê ngắm nhìn không rời mắt. Nhưng khi bị mèo phát hiện Santa đang mãi ngắm mình thì mèo ta lại xù lông lườm ngýt hung dữ cảnh cáo anh tập trung mà làm việc đi.

"Aiko đến đón em rồi, em đi nha." Riki tự chơi một hồi lâu thì cũng đến giờ phải chuẩn bị cho lịch trình tối nay.

"Hôm nay anh đến đón em nha."

"Ừm." Riki chồm người đứng trước bàn hôn lên môi Santa. "Bye bye."

Riki di chuyển sang nơi làm tóc và thay trang phục theo stylist đã lựa chọn sẵn. Trong lúc mọi người đang trang điểm cho mình thì Riki chăm chú xem kịch bản của ngày hôm nay, chủ host của buổi radio hôm nay cũng là một người bạn đồng nghiệp thân thiết nên mọi việc chắc sẽ nhẹ nhàng và mượt mà thôi. Buổi radio diễn ra đúng khung giờ, Riki đeo tai nghe và đã sẵn sàng cho công việc.

"Lâu rồi mới gặp lại Rikimaru, trông cậu tươi tắn lắm, uầy không công bằng nha sao lại trẻ hơn lần cuối chúng ta gặp nhau này."

"Hờ hờ, không có đâu, tôi vẫn thế mà."

"Tôi thì lại hay nghe là tình yêu khiến ta trẻ hơn đó." Vị chủ host buổi radio cố tình nhắc đến tình yêu một cách khéo léo để trêu chọc Riki.

"Hờ hờ.. Ừm.. Thì đúng là vậy.. Hờ hờ."

"A a tôi không có ý gì đâu nhé. Vì tai của Rikimaru đỏ lên cả rồi nên chúng ta chuyển chủ đề nhé. Cậu Rikimaru có thể chia sẻ nguồn cảm hứng để cậu sáng tác bài hát này...v.v..."

Buổi làm việc nhẹ nhàng hôm nay thế là cũng kết thúc nhanh chóng. Santa nghe theo đài radio mà Riki đang tham gia, canh thời gian mà đến đón anh, xe của Santa đã đậu ngay ngắn một vị trí bên ngoài đài truyền hình. Riki sau khi chào hỏi một lượt mọi người đã bảo Aiko có thể về còn làm ra vẻ mặt hớn hở hôm nay Santa đón anh á. Aiko không cần chứng kiến vẫn bị bội thực cơm tró từ cặp đôi này.

"Santa đợi em lâu không?" Riki vào xe liền chồm tới chạm môi với Santa ngồi mới ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn.

"Không có, anh có nghe radio của em nên canh thời gian đến đón thôi."

"Ỏ, anh có nghe luôn hỏ?"

"Đương nhiên, giọng người yêu anh hay lắm luôn đó, hức vậy là ban nãy cả vạn người được nghe giọng Riki luôn rồi."

"Hờ hờ, nhưng anh được nghe nhiều nhất còn gì, thế cũng ghen." Riki quay sang dùng hai tay xoa má của Santa. "Người yêu em đáng yêu quá đi."

"Dù sao cũng chỉ mình anh được nghe Riki rên hehe." Santa thả lại một câu thiếu đánh mà đạp ga.

"Uno Santa!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro