Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khi Santa và Riki vẫn còn ôm nhau say giấc nồng. Santa nhanh chóng nghe cuộc điện thoại để không làm Riki tỉnh giấc bởi tiếng chuông, không biết ai lại gọi cậu từ sáng sớm. Santa hành động thật nhẹ, gỡ tay mình đang gối đầu cho Riki để ngồi dậy trả lời đầu dây bên kia.

"Con nghe ạ. Mẹ gọi điện cho con việc gì ạ?"

"Con trai lâu ngày không gặp không nhớ mẹ à, gì mà có việc hay không có việc."

"Con không có ý đó. Chẳng phải bố mẹ đang đi du lịch ở Hàn ạ?"

"Hai ta chuẩn bị bay về Nhật đây, máy bay cũng sắp cất cánh nên gọi cho báo cho con."

"Dạ? Bố mẹ về đây ạ, sao hai người không nói sớm con sắp xếp người ra đón."

"Không cần, báo con thế thôi, hai ta chỉ ở Nhật khoảng nửa ngày rồi bay sang châu Âu ngay."

"Con sẽ cho người đến đón bố mẹ ở sân bay."

"Mẹ muốn gặp Riki, thằng bé có ở cạnh con không?"

"Có ạ." Santa nhìn sang cục mèo ngủ ngoan bên cạnh mình mà cưng chiều vuốt tóc anh.

"Nhớ để bố mẹ gặp người thu phục Santa khó tính nhà này đó."

Santa sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ thì đứng dậy vào phòng tắm, cũng không quên kéo chăn lại cho Riki. Trước khi Santa vào học đại học thì bố mẹ cậu đã sang Mỹ định cư, Santa cũng từ đó tự rèn luyện cho mình tính tự lập một cách khắt khe, thành công ngày hôm nay của cậu một phần cũng nhờ việc luôn phải cố gắng khi không sống cùng bố mẹ. Hiện tại, bố Santa đang làm kinh doanh ở Mỹ nhưng công việc chính vẫn là đưa mẹ cậu đi du lịch khắp thế giới.

Khi Santa quay trở lại phòng thì Riki cũng dụi mắt tỉnh giấc. Riki ngồi trên giường thấy Santa thì dang tay đòi ôm. Santa cưng chiều mà tiến lại ôm anh vào lòng mình. Riki buổi sáng ngoan lắm, cứ đòi Santa ôm Santa bế thôi.

"Em vào rửa mặt rồi chuẩn bị đi." Santa vỗ vỗ vào mông Riki.

"Anh đưa em đi đâu hả?" Riki ngáp một cái thật to, anh vẫn còn buồn ngủ lắm.

"Bố mẹ anh đang về Nhật thăm chúng ta."

"Ừm thì bố mẹ anh..." Riki mắt nhắm mắt mở lặp lại nhưng rồi anh bừng tỉnh. "Bố mẹ anh tới á??!!"

"Ừm."

"E-em..em chưa chuẩn bị gì hết á."

"Em thì cần chuẩn bị gì ngoài sự dễ thương của mình hỏ, bố mẹ anh muốn gặp em lắm đó."

"Aaa em đi chuẩn bị liền đây." Riki nhảy khỏi người Santa chạy đi chuẩn bị thật nhanh.

Bố mẹ đến biệt thự của Santa vào khoảng gần trưa vừa đúng lúc nhà bếp biết ông bà chủ về nên đã dọn lên cả một bữa ăn thịnh soạn.

"Con trai."

Mẹ vừa nhìn thấy Santa và Riki thì vui mừng gọi con trai, tưởng rằng mẹ đến ôm Santa nhưng cuối cùng người trong vòng tay mẹ lúc này lại là Riki. Riki có chút bất ngờ vì cái ôm nhưng anh nhận ra được bố mẹ Santa cũng niềm nở như Santa vậy.

Dù là lần đầu gặp mặt nhau nhưng bố mẹ Santa với Riki mới trông giống gia đình thật sự. Hai người chỉ hỏi thăm Riki, còn mua nhiều quà cho Riki, còn bảo Riki phải gọi là bố là mẹ thì hai người mới chịu. Santa bỗng dưng bị ra rìa chỉ biết ngồi im mà bóc tôm bỏ sang dĩa cho Riki.

"Sao hai người ở lại đây thêm 1 2 ngày cũng được mà."

"Là mẹ con không chịu đó, bà ấy chưa mệt, muốn đi tiếp."

"Riki này, lần sau con đi với mẹ đi, mẹ thấy ảnh con chụp rồi đẹp lắm, còn bố con chụp mẹ chẳng đẹp."

"Bây giờ trong mắt bà ấy chỉ có Riki thôi, hai bố con mình ra rìa rồi."

"Ông nói đúng đó, đứa trẻ nhỏ xinh lại đáng yêu như thế ai mà chả thích, Riki con ăn thêm đi."

Riki được mẹ Santa khen hoài nên anh cũng ngại mà đỏ cả tai. Phía dưới gầm bàn nơi khuất ánh nhìn của bố mẹ, Riki vì ngại nên cứ khều nhéo vào đầu gối Santa khiến cậu cũng buồn cười theo nhưng rồi vẫn đan tay mình với anh.

Bố mẹ dùng bữa xong thì cũng chỉ kịp uống một bình trà đã phải trở ra sân bay. Mẹ Santa luyến tiếc nắm tay Riki dặn dò đủ điều, dặn anh nếu bị Santa ăn hiếp thì cứ mách mẹ, mẹ sẽ xử lý. Santa thì lại hất cằm lên phản biện lại rằng con nào dám ăn hiếp con trai cưng của mẹ.

"Cô chú đi chơi vui vẻ ạ." Riki lễ phép chào bố mẹ Santa.

"Là mẹ."

"Là bố."

Cả hai người đều đồng thanh sửa lời Riki khiến anh cũng đỏ mặt.

"...Bố mẹ đi chơi vui vẻ ạ."

—----------------------

"Đây là món đồ được thiết kế riêng theo bản thảo của Uno Tổng ạ. Anh có thể xem qua thành phẩm ạ."

"Rất đẹp và lấp lánh." Santa cầm món đồ nhỏ trong hộp lên nhìn một cách tâm đắc.

"Cũng nhờ vào bản thảo rất chỉnh chu của anh ạ. Cảm ơn Uno Tổng đã tin tưởng hãng trang sức của công ty chúng tôi."

"Cảm ơn mọi người nhé."

Santa đặt món đồ trở lại chiếc hộp nhỏ xinh, nhét vào túi nhỏ trên áo vest của mình, rời khỏi cửa hàng trang sức. Santa còn phải sang công ty con của mình để kiểm tra vài thứ quan trọng cho tối nay.

Hôm nay là ngày 12.06, ngày kỷ niệm tình yêu của Santa và Riki. Đây không phải là ngày chính thức cả hai yêu nhau nhưng Santa và Riki lại chọn 12.06 làm ngày kỉ niệm hằng năm trùng với Valentine ở Brazil. Một phần cả hai đều yêu thích văn hóa Brazil nhưng phần lớn vẫn là bỗng dưng thấy ngày 12.06 thật đẹp, bỗng dưng muốn chúc mừng tình yêu của đôi ta, bỗng dưng thấy yêu người mình thương nhiều hơn.

Sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho tối nay, Santa lái xe về nhà đón Riki. Riki đã kết thúc quãng thời gian quảng bá lại có thêm vài ngày trống lịch nên anh cũng chỉ muốn làm tổ trong phòng mình. Khi nào buồn chán quá thì Riki sẽ đến công ty của Santa, sau lần đầu tiên thì lần thứ hai, thứ ba lại càng tăng lên, Santa còn tạo hẳn một không gian riêng trong phòng làm việc cho Riki. Dù rằng anh cũng chỉ đến chơi một mình nhưng trong không gian có hai người vẫn tốt hơn.

"Santa." Riki nằm lười cả ngày, vừa thấy Santa mở cửa phòng đi vào liền chạy tới nhảy lên người cậu, Santa khỏe lắm lúc nào cũng có thể bắt lấy anh trong vòng tay.

"Em không muốn đi hẹn hò à sao còn chưa chuẩn bị nữa?" Santa yêu chiều vừa bế Riki vừa di chuyển đến bên giường.

"Em không ngờ anh về sớm thế, thời gian hẹn hò vẫn còn lâu mà."

"Em mau chuẩn bị đi, anh đưa em đi chơi."

"Santa vào chọn quần áo cho em đi."

"Được thôi, nhưng em phải buông anh ra đã." Santa định gỡ hai cánh tay đang choàng trên cổ mình thì Riki càng siết chặt.

"Không cho. Em muốn ôm. Anh đi chọn quần áo đi." Riki dụi dụi đầu vào lồng ngực của Santa.

"Em giỏi nhất là làm nũng đó Riki." Santa cười bất lực, hôn nhẹ lên chỏm đầu của Riki, đành phải vừa bế mèo vào phòng để đồ vừa lựa quần áo cho Riki.

Loay hoay một hồi thì cả hai cũng chuẩn bị sẵn sàng để ra ngoài. Trước đó khi Santa thoa xong son dưỡng thì bắt lấy Riki đang chỉnh trang hôn lên môi anh còn bảo rằng "Riki không cần thoa lớp xoa dường nữa, anh giúp em rồi nè." Ấy vậy mà Riki bị hôn lại quay sang lườm Santa một cái, nhéo vào hông của cậu mà mắng "Em đã thoa son rồi mà!!"

Santa đưa Riki một đến công viên, lúc xe dừng lại Riki có chút khó hiểu chẳng phải cả hai sẽ đi ăn một bữa tối lãng mạn như mọi khi hay sao. Santa choàng tay lên vai Riki, Riki đưa tay ôm eo Santa, cả hai vừa ôm nhau vừa đi theo chỉ dẫn của Santa. Hôm nay công viên không đông người lắm, ánh đèn điện rọi theo bước đi của Santa và Riki đổ xuống mặt đường hai chiếc bóng thân thuộc.

Riki bất ngờ khi cả hai đi đến cuối công viên ấy lại hướng ra một chiếc du thuyền sang trọng, đèn treo lấp lánh bên mạn thuyền. Santa nắm tay Riki cẩn thận đưa anh lên chiếc du thuyền mà mình đã chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay. Khi cả hai từ phía cuối di chuyển lên phía đằng trước, Riki lại há hốc khi thấy chiếc bàn ăn lãng mạn với hoa hồng và rượu vang, bên cạnh còn có hàng bong bóng ghép thành chữ 'Happy Anniversary 12.06'. Riki vui vẻ nhón chân hôn lên má Santa.

"Anh chuẩn bị những thứ cầu kỳ này từ bao giờ thế?" Riki nói xong thì bỏ miếng bánh mì đã được Santa quét sẵn bơ đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm.

"Thì hôm nay là ngày đặc biệt cũng cần phải đặc biệt hơn hẹn hò mọi ngày chứ."

"Mắt nhìn của anh vẫn là tốt nhất, là em thì em chẳng thể sắp xếp trang trí thế này đâu."

"Mắt nhìn của em hướng về anh là đủ, những thứ khác anh lo cho em."

"Hờ hờ em cảm ơn."

Santa đổi dĩa beefsteak đã được cắt nhỏ thành những miếng vừa ăn bên phía mình chuyển sang cho Riki. Riki có hơi đói nên ăn gì cũng trông ngon miệng hai bên má lại phồng lên như hai bé tượng sóc chuột mà Riki vừa mua qua mạng đặt trên bàn làm việc của Santa. Chiếc du thuyền di chuyển chầm chậm trên dòng sông yên tĩnh, vừa thưởng thức đồ ngon lại vừa có thể ngắm nhìn thành phố xinh đẹp lên đèn bao quanh.

Sau khi bữa ăn chính kết thúc, nhân viên trên du thuyền đã dọn dẹp bàn ăn, để lại không gian trống cho Santa và Riki. Ngồi trên thuyền, Santa chống tay phía sau lưng Riki để Riki có điểm tựa vào, hai ly champagne được đặt bên cạnh. Gió buổi đêm mang theo hơi nước luồn lách vào từng lớp da khiến người ta thoáng rùng mình. Nhưng người lạnh lại có người yêu cạnh bên liền được người yêu ôm vào lòng sưởi ấm.

Santa bỗng ra hiệu với nhân viên phía đằng sau rồi đứng lên rời đi và nói với Riki rằng mình vào nhà vệ sinh một lát. Riki không thấy điều gì bất thường nên chỉ gật đầu rồi lại hòa mình vào gió đêm ngắm sao trên trời ngắm cảnh xung quanh. Santa đi vào bên trong lấy những món đồ mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, cũng như dặn dò nhân viên hãy chuẩn bị những bước tiếp theo.

"Anh đi đâu mà lâu...thế" Riki quay đầu sang thì thấy Santa bước ra với bó hoa to trên tay làm anh ngạc nhiên mà đứng dậy. "Santa.."

"Tặng em, cảm ơn em vì đã bên anh thêm một giây, một phút, một giờ, một năm nữa." Santa đưa bó hoa cúc họa mi tặng cho Riki.

"Santa.." Riki nhìn bó hoa mà cảm động khiến lòng anh cũng rộn ràng, con tim này cũng đang đập nhanh hơn.

"Có 1314 bông hoa cúc họa mi trong bó hoa này, 1314, một đời một kiếp." Santa nói tiếp.

Santa đột nhiên lùi lại phía sau hai bước. Và rồi..

Santa khuỵu gối, từ túi áo lấy ra chiếc hộp mà cậu nhận ban sáng, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh hiện ra trước mắt Riki.

"Rikimaru, em có muốn ở bên cạnh anh không chỉ thêm một giây, một phút, một giờ, một năm nữa mà cả một đời không em?

Rikimaru, anh tặng em 1314 đóa hoa, cũng tặng em một đời một kiếp của mình được không em?

Rikimaru, em có muốn thành người nhà của anh không em?

Rikimaru, em có muốn đi bên cạnh anh mãi mãi không em?

Rikimaru, lấy anh nhé?"

Santa dứt câu, trên bầu trời đêm đầy sao hàng vạn chiếc drone không người lại xuất hiện rực sáng cả một vùng trời. Chưa đầy mười giây, những chiếc drone đã xếp lại một hàng chứ rõ mồn một trước mắt Riki: 'Will You Marry Me'.

Từ khoảnh khắc Santa tặng bó hoa daisy, Santa khuỵu gối, Santa nói lời yêu, Santa cầu hôn anh, cả cơ thể của Riki như bị đóng băng nhưng con tim trong lồng ngực lại đập mạnh hơn theo từng lời của Santa. Riki cảm tưởng rằng trong không gian yên tĩnh này không chỉ có những lời chân thành nhất của Santa mà còn có thể nghe rõ tiếng trái tim anh đang kích động liên hồi.

Khi Riki rước lên nhìn dòng chữ sáng rực trên bầu trời bằng đôi mắt long lanh ươn ướt của mình, Santa vẫn không rời mắt khỏi anh. Riki quay đầu nhìn Santa vẫn đang khuỵu gối, giọt nước mắt cố kìm nén nãy giờ nặng trĩu lăn xuống má anh. Trong ánh nhìn của Santa, Santa cảm nhận được cả cơ thể của Riki đang run lên vì xúc động.

"Rikimaru, will you marry me?"

"Yes." Riki không ngừng gật đầu. "Yes I do."

Santa vỡ òa trong cảm xúc, lấy chiếc nhẫn trong hộp xinh xắn đeo vào ngón tay áp út bàn tay trái của Riki. Santa đã tận tâm chuẩn bị chiếc nhẫn cầu hôn từ hơn ba tháng trước, tự mình thiết kế bản vẽ, lựa chọn mẫu dáng và cẩn thận chọn những viên kim cương lấp lánh đính vào. Khi chiếc nhẫn vừa khít ngón tay của Riki được đeo vào, Santa đứng lên mà ôm lấy Riki, hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Màn đen lấp lánh phía trên đầu đã được đổi sang dòng chữ 'Until Forever With You'.

Những người nhân viên phía sau vỗ tay chúc mừng màn cầu hồn thành công cùng những cây pháo hoa pháo giấy trên tay. Riki giật mình tách khỏi nụ hôn, quay sang nhìn mọi người với nụ cười tràn ngập hạnh phúc và rồi Riki thần tốc choàng tay lên cổ Santa kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn trong tiếng chúc mừng của mọi người có mặt trên thuyền.

—----------------------

Nằm trên chiếc giường êm ái thân thuộc, Riki giơ cao bàn tay trái của mình, xoay trái xoay phải, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình. Càng nhìn lại càng thấy đẹp, Riki thích thú đắm chìm vào chiếc nhẫn mà cười khúc khích đầy mãn nguyện. Santa từ phòng tắm đi ra thấy cảnh tượng này vừa buồn cười mà lòng cũng dâng tràn sự hạnh phúc. Santa giơ tấm chăn chui vào bên trong nằm xuống ôm ngang eo Riki.

"Em thích không? Vợ anh?"

"Ai làm vợ anh." Riki vẫn đang ngắm nghía chiếc nhẫn nghe từ 'vợ' thì liền đánh vào tay Santa đang đang trên bụng mình.

"Ơ, em đồng ý cưới anh rồi mà."

"Nhưng em có bảo mình sẽ là vợ anh đâu. Sao không phải là chồng anh?"

"Riki cũng là chồng anh. Mà anh thích gọi em là vợ cơ. Vợ nhỏ nhỏ xinh xinh hehe."

"Vậy em cũng gọi anh là vợ ha? Vợ Santa của em?"

"Không được! Em phải gọi anh là chồng chứ!"

"Ơ sao anh gọi em được mà em lại không được."

"A a không chịu không chịu." Santa động đậy lắc đầu, mái tóc xù xù của cậu chạm tới eo của Riki, cả tay cũng lắc lắc trên bụng anh khiến Riki bị nhột cười lớn.

"Á á nhột em hờ hờ nhột em. Chồng em ngoan đi."

"Chồng em nghe lời ạ." Santa ngay lập tức ngưng hành động càn quấy của mình trên người Riki mà ngồi dậy hôn đủ hai má và lên cả môi Riki. "Chúc vợ anh ngủ ngon, chúc chồng anh ngủ ngon và chúc Rikimaru của anh ngủ ngon."

"Chồng em cũng ngủ ngon." Riki ôm má Santa hôn nhẹ lên môi cậu.

Ngày 12.06 năm nay trôi qua theo một cách thật đặc biệt nhất. Ngày mà mối quan hệ của chúng ta đã chuyển sang một trang mới. Ngày mà lời cầu hôn và lời đồng ý hòa hợp.

Ngày mà Uno Santa cầu hôn Chikada Rikimaru và Chikada Rikimaru đồng ý cưới Uno Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro