[Đại Chương Não Hoàn] - AKRi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AK, em có sao không?"

Rikimaru đi cạnh AK, nhìn gương mặt có phần tái nhợt của AK, lo lắng hỏi. Mọi người nghe vậy cũng đồng loạt nhìn sang. Cảm nhận được sự lo lắng của họ, AK mỉm cười thoải mái, "Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi."

Rikimaru đi đến trước mặt cậu, nhón chân đưa tay đặt lên trán AK, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Sao trán AK nóng thế? Em sốt rồi?"

Nghe lời anh, tất cả mọi người có chút ngốc. Bọn họ vừa mới tan làm, quản lý cũng trở về mất rồi, đám nhóc cũng chẳng biết làm gì trong lúc này. Bá Viễn nhanh chóng phản ứng lại, vội nói, "Riki, cậu đưa AK lên phòng nhé, tớ đi tìm nhiệt kế với thuốc hạ sốt. Đứa nào gọi điện cho quản lý nhờ mua cháo nhé."

Anh nói xong, liền quay người đi tìm thuốc, Châu Kha Vũ lập tức lấy điện thoại gọi điện cho quản lý của họ. Rikimaru cũng đỡ lấy AK, dịu dàng nói, "Đi thôi, anh đưa em lên phòng." Nói rồi, anh đỡ lấy cánh tay AK, cùng cậu lên tầng hai.

AK không phải người quá yêu thích sự sạch sẽ, thậm chí cậu còn rất bừa bộn, nhưng cả người cậu bây giờ đều là mồ hôi, nếu nằm xuống giường luôn thì rất khó chịu. Cậu nhóc ngồi trên giường, đáng thương nhìn Rikimaru.

"Em có thể đi tắm trước không? Chỉ là hơi mệt một chút thôi, không có gì đáng lo mà."

"Em đang ốm đấy, không thể tắm được. Nằm nghỉ ngơi một chút đi, đợi Bá Viễn mang nhiệt kế lên."

Bình thường tên nhóc khí thế của tên nhóc AK cực kì lớn, đặc biệt là khi đứng trước một người nhỏ nhắn có chút ngốc nghếch như Rikimaru, rất hiếm khi tên nhóc đó làm trò giả vờ đáng thương như hôm nay.

Thấy không lay động được anh, AK cũng không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống giường. Rikimaru cẩn thận chỉnh lại chăn cho cậu, còn nghiêm túc đi thu dọn phòng ốc. Quần áo ném lộn xộn khắp nơi, giày dép không ngay ngắn, đồ đạc cũng ném lung tung, căn phòng gọn gàng, đơn giản ban đầu bây giờ giống như bãi rác vậy. Có thể làm một căn phòng bừa bộn đến mức này, cần thiên phú rất cao.

Chẳng bao lâu Bá Viễn đã mang nhiệt kế và thuốc hạ sốt lên tầng. anh đưa nó cho AK, để cậu tự đo cho mình. Đợi một lúc, trên nhiệt kế hiện lên nhiệt độ là 39 độ C. Bá Viễn cốc đầu AK, không vui nói, "Cậu đúng là giả vờ giỏi thật, sốt đến 39 độ vẫn còn nói không sao. Nếu không phải Rikimaru nhận ra, có khi đêm nay cậu đã vào viện rồi đấy. Mau ngủ đi, chút nữa có đồ ăn anh mang lên cho cậu, giờ không có gì trong bụng cũng không thể uống thuốc được. Nhớ uống nhiều nước vào."

Bá Viễn nghiêm khắc nói. AK nghe anh cằn nhằn, có chút không vui bĩu môi, "Cũng không cao lắm mà, anh như ông già ấy."

Một cái cốc đầu nữa hạ xuống trán cậu, Bá Viễn tức giận nói, "Nhóc con, nói linh tinh gì đấy hả. Đúng là chỉ có Riki mới trị được cậu."

Nói xong, anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Rikimaru đang dọn dẹp cách đó không xa, nói nhỏ, "AK nhờ cậu canh chừng nhé, thằng nhóc đó ngang ngược lắm, cũng chỉ có cậu là trị được thôi."

"AK rất tốt mà." Rikimaru hơi khó hiểu nhìn Bá Viễn, anh cảm thấy AK như thế không tệ, rất có sức sống.

"Tớ hiểu vì sao thằng nhóc AK thích dính lấy cậu rồi. Thôi, nhờ cậu đó. Chút nữa có cháo tớ sẽ mang lên." Bá Viễn có chút bất đắc dĩ, không biết nên nói Riki lạc quan hay ngốc nghếch nữa.

Nói xong anh ra khỏi phòng, đi xuống tầng thông báo với mọi người trạng thái của AK, tiện thể nhắc nhở bọn họ không cần lên thăm, để cho cậu ta nghỉ ngơi.

Rikimaru nhớ lời Bá Viễn, rót đầy bình nước đặt ở tủ đầu giường của AK. Tên nhóc này bình thường chỉ thích coca, rất ít khi uống nước lọc. Bây giờ ốm rồi, không thể để tự do uống nước ngọt nữa. Nhìn anh đi đến gần giường, AK vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở lời, "Riki, anh có thấy em phiền phức không?"

"Hả? Phiền phức?"

"Annoying đó?"

"Ồ, annoying sao. Không có, AK rất tốt."

Rikimaru hiểu rồi, nghiêm túc khen ngợi AK. Nghe lời của anh, AK hơi hơi mỉm cười.

"Lâu lắm rồi em chưa cảm nhận được cảm giác có người ở bên chăm sóc khi bị ốm. Cảm giác này, rất ấm áp." Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, giọng nói của cậu ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.

Rõ ràng là đã rất mệt mỏi, vẫn cố gắng giấu giếm không muốn mọi người lo lắng, vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay để không kéo chân cả nhóm. Rõ ràng là một đứa nhóc mới lớn, nhưng lại bày ra gai nhọn khiến ít ai dám đến gần tìm hiểu. Rõ ràng rất mong muốn được quan tâm, lại sợ hãi không dám tin vào mọi người.

Nửa đêm.

AK đột nhiên thức dậy, ngồi dậy, yên lặng nhìn xung quanh, cả căn phòng tối đen như mực, mất một lúc cậu mới làm quen được với màn đêm ấy. Đột nhiên, AK nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ trong góc. Câu đứng dậy, đi về phía đó, cẩn thận quan sát. Thì ra là Rikimaru. AK ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát gương mặt anh, nghe tiếng ngáy nhỏ, không nhịn được mà cười ngây ngốc. Đột nhiên Rikimaru mở mắt ra, tỉnh dậy, nhìn AK ngồi trước mặt, giật mình suýt chút nữa ngã ra sau.

Đợi ngồi vững lại, anh ngạc nhiên nói, "Sao em lại tỉnh rồi? Trán còn nóng nữa không?"

Rikimaru vừa nói vừa đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ của AK, cảm nhận nhiệt độ đã về bình thường, thở ra. Anh đẩy thằng nhóc về giường, dịu dàng nói, "Hết sốt rồi, may quá. Em mau ngủ tiếp đi, ngày mai còn rất nhiều việc."

"Anh về phòng ngủ sao?" AK túm lấy cổ tay anh, cảm nhận làn da mềm mại, gương mặt không nhịn được đỏ lên.

"Anh sẽ ở lại, không cần lo lắng. Bình thường AK rất mạnh mẽ, hóa ra cũng có lúc yếu ớt." Rikimaru mỉm cười nói.

AK luôn tạo cho người đối diện cảm giác là một người vui vẻ, nhiệt tình, đầy sức sống, cũng rất thẳng thắn và mạnh mẽ. Đồng thời cậu cũng rất thông minh, là kiểu người độc lập, tư tin. Anh chưa từng nghĩ, thì ra cũng có lúc, cậu sẽ sợ hãi kéo tay anh giống như đứa nhỏ. Đối với lời nói của anh, AK có hơi bất ngờ, cậu chỉ muốn ở thêm với Riki một chút, không nghĩ đến việc anh lại sự cậu vì bệnh mà yếu ớt hơn. Nhưng không sao, như vậy đối với cậu càng tốt.

"Nằm trên ghế ngủ sẽ rất khó chịu, không thì anh ngủ cùng giường với em đi. Giường này không nhỏ, đủ cho chúng ta cùng nằm." AK vui vẻ nói, nhất định nắm chặt lấy tay Rikimaru.

Rikimaru nhìn cậu, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nói, "Được."

Nghe lời anh, ánh mắt AK sáng lên, giống như vì sao trong màn đêm, lấp lánh xinh đẹp. Trong lòng lại không nhịn được cười trộm, Riki thật sự rất dễ mềm lòng, đáng yêu quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro