[OT9] Sinh nhật AK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Viễn, chị trợ lý gọi điện kêu AK về đến cổng kí túc xá rồi." Châu Kha Vũ cầm điện thoại, gào lớn với Bá Viễn đang bận rộn trang trí phòng khách.

Những thành viên khác nghe vậy lập tức luống cuống chạy quanh, trong nháy mắt mọi thứ đang theo tuần tự đột biên trở nên lộn xộn, nháo nhào. Bá Viễn nhìn đám nhóc chạy qua chạy lại giống như rắn mất đầu, vỗ trán, trong lòng âm thầm thở dài, không hiểu nổi là mấy đứa này làm điều bất ngờ hay làm điều xấu mà luống cuống như nghe tin giám thị vào kiểm tra vậy.

Giữa khung cảnh hỗn loạn, một mình Santa có vẻ đặc biệt nhàn nhã, ôm một cái bánh sinh nhật lớn với con vịt vàng nổi bật ở trên ngồi trước tivi, không ngừng lải nhải gì đó. Trên tivi là hình ảnh Rikimaru cười cưng chiều, sự ồn ào phía sau hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của cả hai. Santa cẩn thận cầm bánh, nhiệm vụ của cậu hôm nay đặc biệt quan trọng, chính là giữ bánh sinh nhật. Rikimaru thì dò hỏi cẩn thận, "Santa, em cầm quà của anh cho AK rồi chứ?"

"Em cầm rồi mà, Riki – kun nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi đấy." Santa không nhịn được bĩu môi, trong lòng có chút ghen tị và không phục, lại âm thầm mong rằng sinh nhật mình tới sớm hơn một tí.

Bá Viễn nhìn cậu nhóc ngồi xổm trước tivi, bộ dáng cực kì buồn cười, nhanh tay lôi điện thoại ra chụp một bức rồi mới lên tiếng gọi cậu ra tập trung. Rikimaru nhìn thấy hành động đó của người bạn đồng niên, khóe mắt tràn đầy ý cười, nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở Santa, trong lòng tự nhắc bản thân chút nữa sẽ nhờ Bá Viễn gửi ảnh đó sang cho mình.

Cánh cửa phòng khách nhanh chóng mở ra, căn phòng vốn còn tối om đột nhiên sáng rực. Mọi người vốn nghĩ sẽ thấy được gương mặt ngạc nhiên của AK, ai ngờ cậu đứng ngoài cửa, cười thấu hiểu có chút xấu xa nhìn mọi người, hoàn toàn không ngạc nhiên như mọi người tưởng tượng.

"Aaa, em đoán đúng thật này." AK giống như một đứa trẻ, vốn dĩ còn mệt mỏi vì một ngày bận rộn, bây giờ lại tràn đầy sức sống nhảy quanh phòng khách.

Người bị dọa chuyển từ AK sang những người còn lại, đặc biệt là biểu tình của Santa đang ôm bánh sinh nhật cực kì khoa trương. Bài hát chúc mừng sinh nhật đến miệng rồi lại chẳng phát ra cho nổi.

"Em phát hiện ra từ bao giờ vậy?" Bá Viễn có chút ngại quá hóa giận, đi tới kẹp cổ AK, uy hiếp nói.

Những người còn lại nhìn cảnh đó, cũng bỏ hết đồ trên tay xuống, đi tới xúm quanh AK bắt đầu "hành hạ". Cậu nhóc vốn dĩ nhiều máu buồn, bị mọi người đè ra không nhịn được mà cười điên cuồng. Tiếng cười vang vọng khắp căn nhà thật sự chẳng khác nào cái loa phường.

"Thật ra em cũng không biết gì cả. Chỉ là tình cờ thấy Santa và Patrick mua một đống đồ trang trí về nhà, suy nghĩ một chút thì đoán ra thôi. A, sensei tặng cho em khăn quàng cổ này." AK vừa mở quà của Rikimaru vừa vui vẻ nói.

Cậu đã sớm qua cái tuổi mong đợi từng ngày đến sinh nhật, mà dạo này lịch trình của cả nhóm cực kì bận rộn, nên cậu thậm chí còn quên cả việc sắp tới sinh nhật của mình. Khi đoán ra hành động bí mật của mọi người, ngoại trừ cảm động, cậu còn thấy rất vui vẻ. Nhìn bọn họ giả vờ chúc mừng sinh nhật sớm, còn tặng cả quà trước cho mình, AK trong lòng cười đến nghiêng ngả, ác ma nhỏ nhảy múa điên cuồng.

Nhìn mấy đứa nhóc chuẩn bị nội chiến vì một câu của AK, Bá Viễn thở dài, vội vàng lên tiếng ngăn cản, "Được rồi, cho dù biết rồi vẫn phải theo nghi thức một chút. Sinh nhật nhất định phải thổi nến ăn bánh, như vậy mong ước của em sẽ thành hiện thực. Hôm nay cho em thoải mái uống coca." Anh nói xong, còn làm bộ rộng lượng vung tay, nhìn qua có chút ngốc.

Nhưng AK nghe lời Bá Viễn, lập tức cảm giác quanh anh có thêm vầng sáng chói lóa, cảm giác anh Viễn của cậu tự nhiên đẹp trai chết đi được, chỉ là nụ cười còn chưa giữ được ba giây đã nghe thấy anh tiếp tục nói, "Nhưng từ ngày mai quay lại như cũ."

Cậu nhóc trong lòng khóc thầm, giả bộ ôm ngực tỏ vẻ đáng thương, để rồi bị Santa quay qua khịa cho mấy câu.

Bóng đèn phòng khách bị tắt đi, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng lẻ loi từ những cây nến nhỏ. Mọi người bắt đầu hát bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc, bài hát chưa từng được tập luyện qua, nhưng lại đồng đều đến bất ngờ. AK nhìn mọi người bao quanh mình, ở một góc không ai nhìn thấy, một giọt nước mắt rơi xuống. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể, đến mức cậu cảm giác mọi thứ giống như mơ. Quá khứ luôn là một vết thương lớn trong lòng cậu, cũng là ám ảnh mà tưởng như cả đời này cậu chẳng thể quên được. Nhưng dường như vết thương đó đang dần khép lại, đang dần được một vầng sáng dịu dàng chữa lành.

AK hơi cúi đầu, nhìn ánh nến khẽ đung đưa, nhỏ giọng nói ra ước muốn của bản thân.

"Mong rằng tất cả bọn họ đều sẽ hạnh phúc." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro