[Tán Tựu Hoàn Liễu] Em có muốn một miếng bánh ngọt không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm. 

Santa ngồi ngoài phòng khách, nhìn lên đồng hồ treo tường trong góc nhà, nhàm chán lấy điện thoại ra nghịch. Mấy hôm nay em chút vấn đề về sức khỏe, nên tất cả lịch trình đều bị dời xuống, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Mà ở nhà ngoại trừ em không còn ai nữa, mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình ở nơi khác. Trong thành phố chỉ còn em và Rikimaru, nhưng Rikimaru lúc này còn chưa về nhà. 

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió xào xạc khẽ vang lên bên ngoài và tiếng nhạc từ tivi ở trước mặt em phá tan bầu không khí yên tĩnh đó. Nhiệt độ đêm khuya tháng 1 ở Bắc Kinh xuống thấp, mặc dù trong nhà đã bật lò sưởi nhưng vẫn cần đắp chăn. Chỉ là em chẳng quan tâm đến điều đó lắm, lạnh một chút mà được anh người yêu nhớ, anh người yêu thương thì cũng vui lắm. Santa ngồi trên sofa, ôm chiếc gối nhỏ, vừa chờ đợi vừa gật gà gật gù buồn ngủ. Giờ này đã quá muộn so với giờ em đi ngủ rồi, mà sức khỏe của em hiện tại còn không tốt, cảm giác mệt mỏi tràn ngập cơ thể khiến em uể oải vô cùng.

"Santa?"

Giọng nói dịu dàng của Rikimaru khẽ vang lên ở phía cửa. Cơn buồn ngủ của Santa bị đánh bay, cảm giác mệt mỏi cũng biến mất. Em mở to mắt, bật dậy rồi nhìn về phía cánh cửa. Ngoài cửa, Rikimaru cởi giày rồi nhanh chóng đi về phía em. Santa vui vẻ ôm lấy anh, khẽ dụi đầu vào hõm vai của anh, cảm nhận mùi hương dễ chịu vương vấn chưa tan, rồi lại cảm nhận hơi lạnh và sương muộn. 

Santa nhíu mày, "Riki - kun mau lên phòng thay đồ đi, đừng để bị lạnh."

Rikimaru không lập tức nghe theo em, mà nhón chân, vuốt ngược đám tóc xòa xòa của em ra sau, rồi khẽ áp trán mình vào trán em. Đợi vài giây, anh mới khẽ cười vui vẻ, "Santa hạ sốt rồi, ngoan lắm"

"Em ngoan vậy Riki - kun có muốn thưởng cho em không?" Santa nhìn nụ cười của anh, đôi mắt lấp lánh ý cười làm nũng, một bên kéo tay anh để anh ôm lấy eo mình, một bên cũng vòng tay giữ lấy eo anh.

"Em có muốn một miếng bánh ngọt không?" Anh bật cười rồi khẽ hôn lên khóe môi em.Vòng tay vốn đang ôm chặt lấy eo em vừa định rời đi thì em đã giữ chặt lấy. Em ông chầm lấy anh, cảm nhận giữa hai người không còn khe hở thì hạ giọng, "Em muốn Riki - kun cơ." Bởi vì anh so với bánh ngọt còn ngon miệng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro