[OTP9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập nhảy.

Rikimaru yên lặng ngồi một bên quan sát các thành viên. Bởi chấn thương mấy hôm trước mà hiện tại giáo viên không cho phép anh tập luyện quá nhiều, vì sợ anh nhàm chán mà yêu cầu anh giúp mình quan sát các thành viên không có nền tảng vũ đạo tốt, nếu có vấn đề gì cần nhắc nhở bọn họ ngay. Rikimaru vốn cảm thấy hơi buồn vì vậy cũng hào hứng trở lại.

Đến khi nghỉ ngơi, mấy người Santa, Mika, Bá Viễn và Patrick đều ngồi quanh Rikimaru. Santa, Mika mỗi người một bên đấm bóp cho anh, làm Rikimaru có hơi xấu hổ, "Được rồi, hai người nghỉ ngơi đi, không cần làm vậy đâu."

Hai người Santa hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục đấm bóp, mặc kệ sự ngăn cản của anh. Bá Viễn ngồi cạnh nhìn cảnh đó cười lớn, giọng cười so với Rikimaru còn tẩy não hơn.

"Cảm giác trái ôm phải ấp thế nào?"

Chú Viễn hào hứng trêu đùa Rikimaru, nhìn người bạn đồng niên ngại ngùng cười hờ hờ đối diện, có cảm giác bản thân như người xấu đang trêu chọc trẻ con. Cảm giác tội lỗi chưa qua đi thì anh đã bị hai tên nhóc ngồi hai bên lườm đến cháy mặt. A, còn có bàn tay từ bên cạnh đặt trên đùi anh véo mạnh nữa. Bá Viễn lập tức giơ tay đầu hàng, trái tim người cha này tổn thương rồi, công sức anh chăm sóc đám nhóc này còn không bằng một nụ cười của mỹ nhân.

"Rikimaru, tặng anh cái này."

Hai người Lâm Mặc và AK cùng nhau đi đến, trên tay còn cầm một lọ đầy hạc giấy và Kendama.

"Hả...cái này là..." Rikimaru ngơ ngác nhận lấy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Kendama này các cậu lấy đâu ra thế? Còn có mấy hôm nay các cậu cứ dính với nhau là để gấp hạc sao?" Patrick tò mò hỏi.

"Lâm Mặc nói kendama của Riki mất rồi, nên bọn tớ mua cái mới tặng anh ấy. Còn hạc thì không phải người ta thường nói hạc giấy có thể cho ta điều ước sao? Mỗi con hạc giấy này đều có lời chúc của tớ với cậu ấy đấy."

AK kiêu ngạo nói, ánh mắt lấp lánh nhìn Rikimaru như con cún lớn muốn được khen. Rikimaru ôm kendama và hộp hạc giấy trong lòng, vui vẻ mỉm cười, cười đến mức không nhìn thấy đường nữa rồi, "Cảm ơn hai người."

Kendama của Rikimaru sau khi rời khỏi doanh đã mất rồi, anh có hơi tiếc, nhưng cũng không quá để ý, không ngờ Lâm Mặc lại phát hiện ra. Cậu bình thường có hơi nhây, hơi hề hước một chút, nhưng thật ra rất quan tâm mọi người, cũng rất tinh tế. Còn AK, có lẽ do là một rapper underground từ lâu, nên cậu rất thẳng thắn, có hơi "gai góc" nhưng thật ra rất dịu dàng.

"Riki, Riki." Giọng nói quen thuộc của Châu Kha Vũ vang lên, chỉ thấy cậu cùng Trương Gia Nguyên vội vàng đi đến chỗ mọi người, đi đường còn không quên trừng mắt nhìn nhau.

Hai người cùng lúc đi đến cạnh Rikimaru, cùng một nhịp nhét một đống đồ vào lòng anh, làm tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhìn kĩ lại thì là một đống đồ ăn vặt, cũng không hiểu hai người giấu chỗ nào để mang đến đây.

"Riki, cái này ngon lắm. Em giấu mang đến cho anh đó. Nếu ngồi chán có thể ăn một chút." Châu Kha Vũ vội vàng khoe khoang, còn không quên kiêu ngạo liếc nhìn Trương Gia Nguyên.

"Anh đừng ăn cái đó, cái này ngon hơn nhiều." Tên nhóc Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ không để yên như thế, lập tức cầm một gói khác lên giới thiệu.

Hai người như hai đứa nhóc to xác không ngừng luyên thuyên.

"Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, hai cậu lấy đồ ăn ở đâu ra hả? Đã nói là không được mang đồ ăn vào phòng tập rồi mà." Giọng nói của giáo viên vang lên.

Hai người vốn dĩ còn cãi nhau, sau khi nghe xong, lập tức ngồi thẳng dậy, dùng thân thể to lớn của mình hoàn hảo che đi Rikimaru đang ôm đống đồ ăn còn ngơ ngác. Cả hai cùng chưng ra gương mặt ngây thơ, nhìn giáo viên đang tức giận bên kia, đồng thanh nói, "Đâu có ạ."

Chưa đợi giáo viên tức giận, Bá Viễn đã không nhịn được cười lớn. Hai tên nhóc này tâm linh tương thông thật đấy.

Giáo viên cũng không thật sự tức giận, thái độ ban nãy cũng chỉ bảy ra cho bọn họ xem mà thôi, "Khỏi che, tôi nhìn thấy hết rồi. Biết là hai cậu lo lắng cho Rikimaru, nhưng đồ ăn vặt cũng không tốt đâu. Hơn nữa, lần sau không được mang đồ ăn vào phòng tập."

Ông nói xong, nhìn hai người hối lỗi thì gật đầu vừa lòng quay người ra khỏi phòng. Tính cách đám nhóc này thật sự rất tốt, vừa khiêm tốn lại nghe lời, cũng rất biết cố gắng. Sau một thời gian làm việc cùng nhau, ông cũng thấy được tình cảm của đám nhóc này với nhau, không quá đáng thì bỏ qua cũng không sao cả.

Hai người Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đương nhiên không biết điều đó, chỉ cảm thấy bản thân hôm nay không bị phạt đúng là quá may mắn. Dù sao sự nghiêm khắc của giáo viên hồi ở trong doanh bọn họ cũng được trải nghiệm qua rồi.

"Đáng sợ thật đấy."

Lâm Mặc bên cạnh giơ ngón cái, "Không tệ, dám mang đồ ăn vào phòng tập luôn."

Đối với lời khen của cậu, cả hai từ chối cho ý kiến. Bọn họ mới bị hù suýt ngất rồi, trái tim cần được nghỉ ngơi.

"Cảm ơn hai người hờ hờ hờ."

Rikimaru cười ngốc nghếch. Nhìn nụ cười đó, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều có chút ngại ngùng, sát thương quá lớn.

"Nhưng lần sau đừng làm như vậy, sẽ bị phạt đấy." Rikimaru sợ hai người lần sau còn tái phạm, vội vàng nhắc nhở.

"Được."

Hai đứa nhóc cùng gật đầu ngoan ngoãn. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao đồ ăn cũng đưa rồi, lần sau nếu không mang vào được thì trực tiếp đưa Riki đi ăn là xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro