[TTHL - SanRi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người có thấy Riki – kun đâu không?"

Santa mới từ phòng tắm đi ra, nhìn quanh phòng nhưng vẫn không thấy Rikimaru ở đâu, hiếu kì hỏi. AK Lưu Chương nhìn cậu, "Riki - kun sao? Tớ không biết, nhưng hình như hôm nay anh ấy có lịch dạy Patrick nhảy."

"Phải rồi." Santa nhớ ra lịch dạy học của Rikimaru ngày hôm nay, gương mặt hiện rõ sự thất vọng, chán nản trèo lên giường, nằm xuống.

Vì vậy cậu không nhìn thấy nụ cười có phần hối lỗi của hai người Vu Dương.

...

"Amu, đoạn tiếp theo phải làm thế nào đấy?" Rikimaru luống cuống nhìn nồi nước dùng trên bếp, hỏi Amu đang đứng bên cạnh nghiêm túc nghiên cứu công thức mà bọn họ tìm thấy trên mạng.

"Người ta bảo lọc cặn đi. Rồi...Ấy, sao cậu lại dùng cái muôi đấy chứ!"

Amu nhìn Rikimaru ngơ ngác cầm chiếc muôi có lỗ siêu to chuẩn bị lọc cặn vội vàng ngăn cản. Trong lòng thầm cảm thán, Rikimaru thật sự không có chút thiên phú nấu ăn nào hết.

"Hay là để tôi giúp cậu nấu nốt nhé." Amu do dự nói, chỉ là một bát súp Miso đơn giản mà hai người đã mất gần hai tiếng để làm rồi, nhưng vẫn chưa lần nào có thể chấp nhận được. Tất cả thiên phú của Rikimaru đều thuộc về vũ đạo rồi.

"Không cần đầu, tôi muốn tự tay nấu cho Santa. Hôm nay là sinh nhật em ấy mà. Santa nhìn vậy thôi, thật ra còn trẻ con lắm."

Rikimaru cần cái rây mà Amu đưa cho, mỉm cười dịu dàng nói. Vừa chuyên chú vừa cẩn thận lọc thật sạch cặn. Hôm qua, các thực tập sinh và ban tổ chức đều đã chúc mừng sinh nhật cậu ấy, còn tổ chức một buổi picnic nhỏ nữa. Nhưng hôm nay Rikimaru vẫn nhất quyết tự nấu súp Miso cho Santa, không vì lý do gì khác, chỉ vì trước đó không lâu, Santa kêu nhớ nhà, nhớ mùi vị của món súp ấy.

"Cậu quan tâm Santa thật đấy." Amu mỉm cười nói.

"Cậu thấy thế sao?"

"Ai cũng thấy thế cả mà."

"Ha ha" Rikimaru cười không nói gì.

Thì ra anh thể hiện rõ ràng như thế. Mọi người nghĩ anh tốt với Santa, vì cậu ấy là đồng đội của anh. Nên khi thấy anh quá tốt thì cảm thấy kì lạ. Nhưng thật sự thì, Santa đối với Rikimaru không chỉ là đồng đội, không chỉ là em trai, mà còn là người mà anh luôn âm thầm yêu thương.

Rốt cuộc bát súp Miso cũng được nấu xong. Rikimaru vui vẻ nhìn thành quả trước mắt, trong lòng lại âm thầm lo lắng không biết mùi vị thế nào.

Trong phòng, Santa nằm trên giường, không rõ là đã ngủ hay chưa. Tiếng mở cửa phòng vang lên, cậu theo phản xạ bật dậy, nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. Amu được Rikimaru nhờ cậy, vì vậy cậu đi vào trong phòng, nói với Santa, "Rikimaru nói đợi cậu ở phòng bếp đấy."

Vừa nghe đến đó, không khí xung quanh Santa lập tức dễ chịu hơn hẳn. Hai người Vu Dương nhìn cậu ta, trong lòng thầm cười. Lúc này trong lòng Santa vô cùng rối rắm, cậu không muốn tha thứ cho Riki – kun nhanh như vậy, nhưng lại không cản được mong muốn đến gặp Riki – kun. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được xuống giường chạy nhanh ra ngoài, rõ ràng đã gấp lắm rồi, nhưng gương mặt vẫn lạnh nhạt, giả vờ tức giận.

Trong phòng bếp, Rikimaru ngồi nhìn bát súp có vẻ không đẹp lắm của mình, trong lòng thở dài một hơi, cũng không biết nó có vị thế nào, mong rằng ăn xong sẽ không làm sao. Không bao lâu, cánh cửa mở ra, Santa đi vào trong, nhìn gương mặt không vui của cậu, Rikimaru mỉm cười, có vẻ tên nhóc này giận anh rồi.

"Santa, đến đây."

Cho dù tức giận, thì Santa vẫn rất ngoan ngoãn đi đến trước mặt Rikmaru, im lặng đợi anh cho mình lời giải thích. Nhìn thấy bộ dáng đó của cậu, Rikimaru bật cười, "Không phải hôm qua anh còn nợ em quà sinh nhật sao. Đây, quà của em."

Anh bưng bát canh miso đưa cho cậu, mỉm cười có chút xấu hổ, "Anh chưa từng nấu ăn bao giờ, nên cũng không biết vị nó thế nào. Chúng ta không ra ngoài được, nên anh chỉ có thể tự nấu thôi."

Santa nhìn gương mặt vì ngại ngùng mà hơi ửng đỏ của Rikimaru, đôi mắt ngập nước, suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật khóc. Sự tức giận khi nãy hoàn toàn biến mất. Cảm giác hạnh phúc đột ngột đánh úp khiến cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình. Cách đây mấy hôm khi phỏng vấn cậu đã nói rằng muốn ăn súp miso, thật ra lúc đó cậu cũng chỉ vì quá phiền lòng nên mới nói thế, không nghĩ rằng Riki – kun lại nhớ kĩ. Anh chưa từng nấu ăn, nhưng lại vì cậu mà xuống bếp. Cậu nhanh chóng để bát súp lên bàn, sau đó ôm chầm lấy Rikimaru, mạnh mẽ ôm lấy như muốn khảm anh vào người mình, tiếng sụt sịt nho nhỏ vang lên.

"Được rồi, mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa đâu." Rikimaru dịu dàng ôm lấy cậu, giọng nói nhỏ nhẹ, ôn hòa khiến người ta mê muội.

Santa ngoan ngoãn buông anh ra rồi ngồi xuống, chậm rãi uống từng muỗng súp. Ở bên cạnh, Rikimaru hơi lo lắng hỏi, "Vị thế nào? Nếu không ngon thì đừng uống nữa."

"Rất ngon, Riki – kun nấu rất ngon."

Santa vui vẻ nói, đôi mắt còn ngấn nước nhìn qua đặc biệt ngốc nghếch khiến Rikimaru bật cười.

Cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa trong không gian, bao bọc lấy hai người.

Hạnh phúc là gì? Là khi người mình yêu được hạnh phúc và càng hạnh phúc hơn nữa là chúng ta được ở bên nhau cùng cảm nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro