[LTTS - AK x Lâm Mặc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki – kun, động tác này khó quá."

AK ngồi trước gương trong phòng tập, thử đi thử lại vẫn không thể nhảy được động tác mà giáo viên chỉ dẫn, nhìn Rikimaru đứng phía sau, đau khổ kêu lên.

Nghe lời cậu, Rikimaru nhanh chóng đi đến. Hai người đã cùng nhóm được hai lần, anh cũng đã tìm được cách dạy AK nhảy sao cho đơn giản và dễ dàng nhất. Rikimaru cẩn thận hướng dẫn cho AK, dịu dàng, cẩn thận, tuy nhiên yêu cầu rất cao và cực kì nghiêm túc. Chẳng bao lâu, AK đã có thể hoàn thành động tác ấy, mặc dù còn chưa quá tốt, nhưng ít nhất đã theo kịp mọi người. AK cực kì vui vẻ dính lên người Rikimaru. Rikimaru mặc cậu quàng vai mình, khen ngợi, "Kĩ năng nhảy của AK càng ngày càng tốt rồi."

"Thật sao? Tại vì dạo này em nhờ Mặc Mặc dạy thêm đó." AK cực kì vui vẻ khoe khoang.

"Thật đó, tốt hơn lúc anh mới gặp em rất nhiều."

Rikimaru nghiêm túc gật đầu.

Ở một góc khác, Lâm Mặc nhìn hai người kề nhau vui vẻ trò chuyện, bất ngờ nói, "Quan hệ của AK với Rikimaru có vẻ rất tốt nhỉ?"

Mọi người trong nhóm cùng ngồi một góc, cùng nhìn về phía Lâm Mặc, ánh mắt đầy khó hiểu.

Santa hơi nhíu mày nhìn sang, thản nhiên nói, "Tính cách AK rất tốt, cả tớ và Riki đều rất thích cậu ấy."

Lâm Mặc cảm nhận được ánh mắt của Santa, không nói gì, chỉ cười nhẹ.

"Mặc Mặc, chúng ta cùng tập nhảy đi."

AK mở cửa phòng Lâm Mặc đi vào, tự nhiên như một thói quen. Lâm Mặc ngồi trên giường, nhìn thấy cậu, thản nhiên nói, "AK, đã nói bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phòng phải gõ cửa."

"Biết rồi, biết rồi. Chuyện đó không quan trọng, chúng ta đi tập nhảy đi."

AK hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện đó, phòng Lâm Mặc thì gõ cửa làm gì chứ. Cậu đi về phía Lâm Mặc, kéo cánh tay cậu ấy. Nhưng dường như tâm trạng của Lâm Mặc ngày hôm nay không quá tốt, cậu đẩy AK ra, nằm xuống, chùm chăn qua đầu, nói nhỏ, "Nay tớ mệt rồi, không muốn tập đâu. Cậu đi tìm Riki đi."

AK nhìn hành động đó, đến lúc này cho dù là đồ ngốc cũng nhận ra Lâm Mặc rất kì quái. AK kéo chăn ra, muốn nhìn Lâm Mặc, nhưng cậu ấy nhất quyết không cho, dù kéo thế nào cũng không kéo được.

"Mặc Mặc, cậu sao vậy? Mệt ở đâu hả?"

"Đừng nói nữa, đau đầu quá. Tớ không sao, tớ muốn nghỉ ngơi."

Giọng nói có chút tức giận của Lâm Mặc truyền từ trong chăn ra. AK mặc dù rất muốn dựng cậu ta dậy hỏi cho rõ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không làm như thế.

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi cho tớ, tớ sẽ sang ngay."

AK đứng dậy nói, sau đó đi ra ngoài. Cậu cũng không tiếp tục tìm người dạy nhảy, mà đi về phòng, cũng không biết là nghĩ gì. Buổi tối, đáng lẽ là mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm, nhưng Lâm Mặc nói rằng mệt mỏi, không muốn ăn, vì vậy trên bàn chỉ còn lại mười người.

"Lâm Mặc làm sao vậy?" Trương Gia Nguyên khá thân thiết với Lâm Mặc, nghe thấy mọi người nói cậu ấy mệt mỏi liền không khỏi lo lắng.

"Chắc là tập luyện hơi quá thôi. Anh có nhờ quản lý đi mua cháo rồi, chút nữa anh sẽ mang lên phòng cho cậu ấy." Bá Viễn nhẹ nhàng nói. Mấy đứa nhóc này, dù sao cũng chỉ là đám trẻ nhỏ, ốm đau cũng chẳng biết làm gì. Mới chuyển đến nên còn nhiều thứ chưa chuẩn bị tốt, sau này phải nhờ quản lý mua thêm ít thuốc thường dùng để trong nhà, nếu không mỗi lần có chuyển rất nguy hiểm.

AK từ đầu đến cuối đều không tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người, yên lặng ngồi ăn, ăn xong lập tức về phòng.

Nửa đêm.

AK có hơi khát nước, vì vậy muốn xuống dưới tầng uống nước. Vừa mở cửa thì cậu không khỏi giật mình, ngay cạnh cửa phòng cậu có một cái bóng đen kì quái. Nhìn kĩ lại, không phải là Lâm Mặc hay sao.

"Mặc Mặc, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu mệt sao? Khuya như vậy rồi còn không chịu đi ngủ."

AK lo lắng nói, vội vàng đẩy đẩy người Lâm Mặc, muốn đẩy cậu ấy về phòng ngủ. Chỉ là chưa kịp làm gì thì Lâm Mặc đã nói, "Cậu nghĩ tớ thật sự mệt hay sao?"

"Hả?"

Lâm Mặc đẩy AK vào tường, nhìn thẳng vào ánh mắt cậu ta.

"Rốt cuộc tớ đối với cậu là cái gì?"

"Ý cậu là sao?"

"Thôi bỏ đi. Sau này, không cần tìm tớ để tập nhảy. Riki chắc chắn rất vui vẻ dạy cậu." Lâm Mặc cúi đầu, bỏ tay xuống, nói nhỏ.

Cậu vừa định quay người đi thì lần này, AK đã trực tiếp đè cậu vào tường, rõ ràng chiều cao hai người tương đương, nhưng khí thế AK lớn hơn hẳn. Cậu ta nhìn đôi mắt Lâm Mặc hơi đỏ, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng, vừa xinh đẹp lại đáng thương, mỉm cười xấu xa, "Mặc Mặc, đừng nói là cậu ghen tị với Riki – kun nhé."

Lâm Mặc muốn trốn tránh ánh mắt của AK, nhưng lại bị cậu ta nắm cằm, bắt nhìn thẳng. Trốn không thoát, tránh không được, Lâm Mặc vừa tức giận vừa xấu hổ, cả gương mặt đều đỏ ửng, hung hăng nói, "Thì sao hả? Tớ xấu thế đấy."

"Phì." AK không nhịn được bật cười, ôm lấy Lâm Mặc.

"Còn tưởng cậu tức giận tớ chuyện gì chứ. Đừng nghĩ nhiều, tớ với Riki – kun không có gì hết. Cho dù có tớ cũng chẳng dám làm gì đâu. Tớ chỉ coi anh ấy là anh trai thôi."

"Ý cậu là không phải cậu không có suy nghĩ gì với anh ấy mà là có nhưng không dám thể hiện?" Lâm Mặc biết bản thân hơi nhạy cảm, nhưng không muốn bị AK cười nhạo, vì vậy lập tức bắt bẻ nói.

"Cậu thừa biết ý tớ mà, còn dám bẻ cong nó." AK nhéo eo Lâm Mặc, ánh mắt xấu xa.

"Rõ ràng là tại cậu." Lâm Mặc nhất quyết không chịu thua, không vui nói nhỏ.

"Được, được được, tất cả đều tại tớ. Lần sau tìm Riki học ké nhất định sẽ kéo cậu đi cùng, được không? Bởi vì kĩ năng nhảy của tớ không quá tốt, tớ không muốn kéo chân mọi người. Mà Riki nhảy rất giỏi, nên tớ mới nhờ anh ấy."

AK quàng vai Lâm Mặc, nghiêm túc nói. Cậu xoa đầu Lâm Mặc, kéo cậu ấy về phòng, vừa đi vừa nói, "Được rồi, chuyện khác ngày mai nói tiếp. Bây giờ cậu đi ngủ cho tớ, giờ này còn chưa ngủ, sang mai cậu không định thức dậy sao?"

"Cậu càng ngày càng giống gà mẹ rồi đấy." Lâm Mặc ghét bỏ nói.

"Còn không phải do cậu quá ngốc sao." AK cũng không chịu thua, hai người vừa đấu khẩu vừa về phòng. Không khí vừa kì quái lại có chút ngọt ngào khó hiểu.

Chỉ là AK hoàn toàn không biết rằng, từ đó trở đi, Lâm Mặc so với cậu còn dính Riki hơn, thời gian dành cho cậu trực tiếp giảm xuống âm đến nơi, ngày ngày đều trêu chọc Riki, còn nũng nịu đòi anh dạy nhảy cho mình. Phúc lợi cậu hoàn toàn không có khả năng được nhận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro